Chương 24: Pha Lê Hạt Châu
Khi đến được nhà ăn, vì trời đã tối muộn, bên trong gần như không còn khách nào.
Cả nhóm chọn vài món đơn giản. Chẳng mấy chốc, đồ ăn được mang lên. Nayu cũng giúp mang một ít món từ bếp ra. Vì không còn việc gấp trong bếp, Xiangling – đầu bếp kiêm chủ quán – cũng ngồi xuống dùng bữa cùng họ.
— "Oa! Những món này ngon thật đó!" – Mori Ran không nhịn được khen ngợi sau khi thử miếng đầu tiên.
Mori Kogoro thì không nói được câu nào vì quá đói, chỉ cắm đầu ăn ngấu nghiến.
Conan thì thở phào nhẹ nhõm: Cũng may lần này menu không có mấy món "đặc sản" kỳ quặc. Tuy vị cũng ngon đấy, nhưng món sốt tương đen gì đó lần trước thật là quá sức tưởng tượng.
Xiangling cười rạng rỡ khi thấy khách hàng hài lòng:
— "Cảm ơn vì lời khen! Sau này nếu có dịp, mọi người hãy thường xuyên ghé nha! Có thời gian rảnh, tôi còn có thể nấu mấy món đặc sản nữa đó. Xem như là bạn của... ừm... của Nayu, tôi có thể giảm giá đặc biệt luôn đó."
Mori Ran vội gật đầu:
— "Món ngon thế này, chắc chắn tụi em sẽ thường xuyên đến!"
Conan quan sát thấy Xiangling khi gọi Nayu đôi lúc hay gọi nhầm tên. Tuy nhanh chóng sửa lại, nhưng cậu vẫn nghe ra được — giống như Nayu còn có một cái tên khác mà Xiangling quen thuộc hơn. Ngoài ra, Conan cũng bắt đầu cảm thấy Xiangling và Lisa có liên hệ gì đó.
Đúng lúc đó, Xiangling như sực nhớ điều gì:
— "A! Quên mất nồi canh vẫn còn hầm trên bếp, để tôi đi lấy!"
Khi đứng dậy, món đồ trang trí bên hông cô khẽ chạm vào bàn, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Conan theo phản xạ liếc về phía món trang sức đó — rồi chợt quay phắt đầu nhìn về vòng cổ trước ngực Lisa. Đúng rồi! Xiangling và Lisa đều đeo vật trang sức cùng loại, chỉ khác màu sắc và viền ngoài. Họ nhất định có liên quan với nhau!
Vì khoảng thời gian cậu gặp Lisa và Xiangling cách nhau vài ngày, lại thêm màu sắc và khung ngoài của hạt châu khác nhau, nên lúc đầu Conan không để ý. Nhưng giờ nhìn kỹ lại — đó rõ ràng là cùng một dòng trang sức: một viên pha lê bán trong suốt với họa tiết mơ hồ bên trong. Trực giác Conan mách bảo họa tiết này mang ý nghĩa đặc biệt. Cậu quyết định phải xem rõ hơn vật trang sức trên vòng cổ Lisa.
Chỉ là... Conan không nhận ra ánh mắt Mori Ran đã đen lại khi thấy cậu cứ chăm chăm nhìn ngực của Lisa. Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa, đấm nhẹ lên đầu cậu một cái rõ đau:
— "Conan! Em đang nhìn cái gì vậy hả?! Đừng nói là ở chung với tên ba ba dê xồm của chị lâu ngày rồi, bị ảnh hưởng tính xấu đấy nhé?!"
Mori Kogoro nghe vậy thì lập tức gào lên phản đối:
— "Gì cơ?! Sao lại lôi ba vào?! Hơn nữa, thằng nhóc này vốn dĩ đã ra dáng sắc quỷ từ nhỏ rồi ấy chứ! Nhìn vậy chứ ai mà biết được trong đầu nó nghĩ gì."
Nói xong ông buông đũa xuống, bụng cũng lưng lửng rồi, định kiếm rượu giải khát nên quay sang hỏi Xiangling đang mang canh ra:
— "Chủ quán, chỗ cô có rượu không?"
Mori Ran nghe thấy thì lập tức ngăn lại:
— "Ba à, muộn thế này rồi đừng uống nữa. Ngày mai lại đau đầu đấy!"
Không chờ ông phản bác, Xiangling cười ái ngại:
— "Tiệm tôi không có bán rượu ạ."
Mori Kogoro nghe vậy thì như bị dập tắt hy vọng, nằm bẹp xuống ghế vẻ đầy tiếc nuối.
Thấy ba đã "ngoan ngoãn", Mori Ran lại quay về xử lý Conan.
Conan thấy Ran quay sang nhìn mình, vội giải thích:
— "Ran tỷ tỷ, em không phải đang nhìn... cái kia... mà chỉ là đang nhìn vòng cổ của Lisa tỷ thôi! Tại em thấy viên pha lê đó lạ lắm, hình như bên trong có họa tiết gì đặc biệt, nên em mới tò mò... chứ không phải nhìn bậy đâu!"
Vừa nói, cậu vừa ra vẻ vô tội hết mức, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ngây thơ nhìn Ran.
Mori Ran lúc đầu có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, Conan dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Mọi chuyện là do cô bị ảnh hưởng bởi những hành vi "quái đản" thường ngày của ông bố nên mới nghi oan cho cậu.
— "Thật sao?" – cô nhẹ giọng hỏi lại.
— "Thật mà!" – Conan gật đầu lia lịa.
Ran thở dài, dịu giọng xoa đầu Conan:
— "Xin lỗi nha, chị hiểu lầm em rồi. Nhưng mà lần sau nhớ chú ý đấy, đừng nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, nhất là con gái."
Nói rồi cô quay sang xin lỗi Lisa.
Lisa mỉm cười không để tâm:
— "Không sao đâu, trẻ con mà, thích mấy món đồ xinh đẹp cũng là bình thường thôi."
Nói rồi cô giơ tay lên, cầm lấy vòng cổ của mình, ngắm nghía một chút dưới ánh đèn.
Mori Ran cũng nhìn theo. Vòng cổ màu tím, lấp lánh như ánh chớp giữa cơn giông mùa hạ, mang theo vẻ cao quý thần bí. Bên trong viên pha lê có họa tiết nhạt mờ, tuy không thấy rõ nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Lisa bắt gặp ánh mắt của Ran, liền tháo vòng cổ xuống, đưa cho cô:
— "Ran cũng thấy hứng thú à? Muốn xem thử không?"
Ran cẩn thận đón lấy món đồ, hơi bất ngờ:
— "Không sao chứ ạ? Trông nó quý lắm..."
Conan thì thầm kinh ngạc. Dễ dàng tháo ra thế sao?
Ban đầu cậu tưởng Lisa sẽ rất nâng niu món đồ này, không ngờ lại đưa cho người khác xem một cách tùy ý như vậy. Chẳng lẽ nó không quan trọng như mình nghĩ?
Không... vẫn có gì đó mờ ám. Conan vẫn tin vào trực giác của mình: viên pha lê này chắc chắn chứa bí mật.
Cậu nhón người lại gần vòng cổ trong tay Ran. Trong viên pha lê, cậu thấy một họa tiết hình ba móc câu – có phần giống tia sét hoặc sấm sét. Viền bên ngoài hình như là cánh chim. Cậu nhớ rõ viên của Xiangling có khung hình vuông. Vậy thì sự khác nhau giữa khung hình cánh và hình vuông có ý nghĩa gì? Họa tiết ba móc câu này đại diện cho điều gì? Lôi điện? Một loại biểu tượng đặc biệt?
Lisa lúc này thản nhiên nhấp ngụm nước, mỉm cười:
— "A, chỉ là một viên pha lê hạt châu thôi mà. Do nó có ý nghĩa đặc biệt với tôi nên tôi luôn đeo theo. Bản thân nó thì chẳng đáng giá đâu."
Mori Ran và Conan đồng thanh kinh ngạc:
— "Pha lê hạt châu?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip