Chương 29: Rượu Bồ Công Anh

Sau khi sự việc được giải quyết, cảnh sát quả nhiên đến... với tốc độ quen thuộc — chậm rãi như thường lệ.

Nayu tóm tắt lại tình hình cho cảnh sát, sau đó giao Genta, Mitsuhiko và Ayumi cho họ đưa về nhà. Riêng Conan, do tiện đường, liền được Nayu đưa về.

Trên đường đi, Nayu gọi điện cho Ran để báo tình hình cụ thể. Biết được vì quá lo lắng cho Conan nên cả nhà vẫn chưa ăn tối, cô nhân tiện mời Ran cùng gia đình đến nhà hàng của Xiangling ăn tối chung.

Ban đầu Ran hơi ngại, sợ sẽ làm phiền người khác. Nhưng vừa nghe đến nhà hàng mới nhập loại rượu mới, ông Mori Kogoro lập tức đồng ý ngay — có đồ ăn ngon, lại có rượu uống thì còn gì bằng! Ran hết cách, đành đồng ý.

Khi đến nơi, vẫn là bàn quen thuộc, chỉ khác là hôm nay không có Lisa đi cùng.

"Ông Mori, biết ông thích uống rượu, thử xem loại rượu mới nhà hàng vừa nhập về hương vị ra sao?" — Xiangling rót rượu vào ly cho ông, nhiệt tình mời mọc.

Ông Mori không khách sáo, uống một hơi cạn sạch. "Không tệ, không tệ! Rượu này hương vị được đấy! Là loại gì vậy? Hôm nào tôi cũng phải mua về một chai nếm thử."

Ông có chút tò mò vì chưa từng nghe tên loại rượu này trước đây.

"Đây là rượu bồ công anh, hôm nay Nayu vừa mới mua ở trung tâm thương mại về." — Xiangling đáp.

Nghe nhắc đến "trung tâm thương mại", Conan lập tức xác nhận: Quả nhiên ban ngày nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia chính là Nayu. Cô hẳn là đi mua rượu khi đó.

"Bồ công anh cũng có thể dùng để làm rượu sao?" — Ran ngạc nhiên hỏi, vì đây là lần đầu cô nghe nói đến.

Conan cũng tò mò, chưa từng nghe loại rượu nào như vậy.

Cậu nhìn kỹ nhãn trên chai rượu, phát hiện nơi sản xuất là "Dawn Winery" (Tửu Trang Bình Minh), hình như là một xưởng rượu nổi tiếng ở quốc gia h, chủ xưởng còn là quý tộc. Thì ra là rượu nhập từ bên đó, nhưng cậu chưa từng nghe tới loại rượu này.

"Nghe nói là dùng hạt bồ công anh để ủ, chắc là có phương pháp đặc biệt nào đó." — Xiangling đoán.

Nayu cũng tự rót cho mình một ly. Rượu trong ly pha lê trong suốt, thoang thoảng mùi hoa — có lẽ bên trong còn có cả cánh hoa bồ công anh. Cô nhấp thử một ngụm — rất dễ uống. Hương rượu nhẹ nhàng, không gắt, xen lẫn một chút vị trái cây. Đúng là đáng tiền, không uổng là loại rượu Venti yêu thích nhất.

Kết hợp với đồ ăn do Xiangling làm, Nayu uống liền mấy ly.

Tới lúc Xiangling phát hiện, thì Nayu đã có hơi say.

Sau đó xảy ra chuyện gì thì Nayu chỉ còn nhớ mơ hồ. Cô chỉ nhớ Ran đã mời mình đi dự một đám cưới, còn nói sẽ giới thiệu một người bạn cho cô làm quen — nhưng cụ thể thì không rõ lắm.

"Ai da... Không ngờ thể chất cơ thể này tửu lượng lại kém vậy..." — Nayu âm thầm rên rỉ. "Lần sau phải kiểm soát lại lượng rượu rồi... May mà có Xiangling ở đó, chắc mình không nói gì linh tinh trước mặt Conan chứ..."

Xiangling thấy Nayu tỉnh lại, vội vàng đưa cho cô một ly nước mật ong ấm, lo lắng hỏi:

"Nhà Lữ Hành, tỉnh rượu rồi có đau đầu không? Uống nước ấm đi, trong đó có mật ong, chắc dễ chịu hơn."

Nayu lúc này đang khát, cảm ơn rồi uống cạn một hơi. Sau đó cô hỏi Xiangling về những chuyện xảy ra sau khi cô say.

Xiangling kể sơ lược lại, rồi nhắc rằng Ran đã mời họ ngày mai đi dự đám cưới, đồng thời muốn giới thiệu một người bạn thân cho họ làm quen.

Xiangling nói mình từ chối vì còn phải lo nhà hàng, nhưng thay vào đó đã nhận lời thay Nayu:
"Đi đi, ra ngoài đổi gió cũng tốt. Đừng suốt ngày bận bịu lo nhiệm vụ. Đừng tưởng tớ không biết, mấy hôm nay tối nào cậu cũng liên lạc với Diluc, bàn chuyện tài chính của tửu trang phải không?"

Nayu ngạc nhiên: "Ủa, sao cậu biết được? Rõ ràng mỗi tối hai đứa mình không ngủ cùng phòng mà..."

"Thì tớ đoán thôi." — Xiangling chống nạnh, nhăn mặt, "Tớ chỉ muốn nói là dạo này cậu bận quá rồi, cần nghỉ ngơi. Nhân tiện đi đám cưới, cũng là dịp đổi món, xem người ta nấu thế nào rồi kể lại cho tớ học hỏi."

Nayu lườm nhẹ: "Xiangling à, cậu thật sự nghĩ đi dự đám cưới với Conan mà có thể giải sầu được sao?"

Xiangling bị hỏi trúng tim đen, nghẹn họng không trả lời được. Một hồi sau mới lí nhí nói:
"Chắc... chắc cũng không sao đâu... Mấy ngày gần đây cũng có thấy Conan dính tới vụ án nào đâu... Với lại, chẳng phải trước giờ Conan có vụ nào liên quan đến đám cưới đâu, đúng không?"

Cô nghĩ một hồi mà không nhớ ra vụ án nào liên quan đến đám cưới.

Nayu cũng không nhớ ra. Dù sao ký ức của cô và Xiangling vốn tương thông. Xiangling không nhớ, cô cũng chẳng thể nghĩ ra.

Nhưng thôi, không nhớ thì kệ, đây dù sao cũng là thế giới thật, lại có thêm "biến số" là bản thân cô — cốt truyện vốn không thể y chang nguyên tác. Biết trước tình tiết có khi lại gây rối. Dùng làm tham khảo thì được, chứ tin tuyệt đối là dở.

Đã nhận lời Ran rồi thì cứ đi. Cùng lắm chú ý quan sát kỹ hơn xung quanh. Nếu vụ án xảy ra thì giải quyết nhanh là được.

Hôm sau, Nayu đến nhà gia đình Mori đúng hẹn.

Vừa vào cửa, ngoài Ran và Conan, còn có một cô gái khác: tóc ngắn ngang vai, màu nâu trà, cài một chiếc nơ xanh lam, mặc đồng phục trường cấp ba Teitan giống Ran — đây chắc chắn là bạn thân của Ran: Suzuki Sonoko.

Mọi người chào hỏi làm quen nhau. Sonoko quả nhiên rất hoạt bát và hướng ngoại, chỉ mới vài câu mà đã thân thiện như bạn lâu năm.

Khi biết Nayu hơn tuổi mình và Ran, Sonoko còn không tin nổi:
"Gì cơ?! Nayu lớn hơn tụi này á? Không nhìn ra luôn đó! Da mặt trắng mịn thế kia, nhìn còn trẻ hơn cả tui nữa!"

Ran cũng gật đầu đồng tình, cười nói:
"Thật đó, nhìn Nayu mà không nghĩ chị ấy đã tốt nghiệp và đi làm rồi đâu."

Sonoko hào hứng hỏi:
"Có phải Nayu có bí quyết dưỡng da gì không vậy?"

"Không có gì đặc biệt đâu, chắc là trời sinh vậy thôi." — Nayu điềm nhiên trả lời, khiến Sonoko ghen tỵ phát rồ.

"Aaa! Tui cũng muốn được như vậy quá đi mất!"

"......"

Mọi người vừa nói chuyện, vừa cùng nhau đi đến nơi tổ chức hôn lễ.

Conan đi theo phía sau, mặt mũi chán chường.

Quả nhiên, con gái thì vẫn luôn nhạy cảm chuyện tuổi tác và làn da mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip