Chương 40: Kết Quả Bói Toán

Theo sau tiếng hô vang của Mona, xung quanh bất chợt xuất hiện một làn sương mờ ảo.

"Woa!" – Cả Sonoko và Ran đồng thanh kinh ngạc, ánh mắt càng thêm sùng bái khi nhìn Mona. Sự xuất hiện thần bí này càng khiến họ tin tưởng vào năng lực bói toán của cô.

Ủa, thật hay giả vậy trời? – Conan trố mắt nhìn, cậu đã quen với các loại thủ pháp "ảo thuật" của tội phạm nên trực giác nói cho cậu biết: Không phải là pháp thuật gì đâu, chắc chắn là có cơ quan nào đó tạo khói giả mà thôi.

Thấy Mona đang chuyên tâm bói toán cho Sonoko, Conan bắt đầu mon men tính vòng ra sau bàn để kiểm tra xem có gì giấu trong đó không. Nhưng chưa đi được vài bước thì cổ áo đã bị kéo giật lại.

"Conan, em hứa gì với chị lúc nãy?" – Ran nghiêm mặt nhìn cậu, ánh mắt đầy nghiêm khắc.

"Em xin lỗi, Ran tỷ tỷ, em không chạy lung tung nữa đâu." – Conan vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn trở lại đứng bên cạnh Ran, cùng theo dõi kết quả bói toán của Sonoko.

"Ừm... hỏi chuyện tình cảm đúng không? Vậy để ta xem." – Mona nhìn vào thủy bàn – chiếc đĩa nước phản chiếu sao trời – trầm ngâm phán đoán.

Sonoko cũng tò mò cúi đầu nhìn theo, nhưng ngoài bầu trời đầy sao phản chiếu trong nước, cô chẳng thấy gì khác.

"Chân mệnh thiên tử của cô sẽ xuất hiện vào một ngày mùa hè trên bờ biển. Khi cô gặp nguy hiểm, anh ta sẽ xuất hiện như một người hùng." – Mona không vòng vo, trực tiếp tuyên bố kết quả bói toán, thậm chí còn miêu tả rất chi tiết.

"Aaa! Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Lãng mạn quá!" – Sonoko hai tay ôm má, mặt đỏ bừng, bắt đầu mơ màng tưởng tượng cảnh tượng "người ấy" xuất hiện giải cứu mình giữa ánh hoàng hôn...

Khoan đã... Sao nghe có vẻ quá cụ thể vậy?

Conan nhíu mày. Trong đầu cậu không ngừng phân tích: Chiêm tinh, bói toán hay đoán mệnh vốn chỉ là một dạng "lãnh đọc" – tức là đọc hiểu tâm lý, hành vi đối phương để đoán tâm tư, chứ đâu phải thật sự có phép thuật gì.

Cách hoạt động thường là dùng vài câu mơ hồ, ba phải để người nghe tự tưởng tượng và tin rằng "bói đúng". Nhưng cô gái này chẳng cần hỏi gì nhiều, lại dám nói thẳng ra một kết quả chi tiết như vậy – nếu sai thì sao? Sao dám liều như vậy?

Còn Sonoko thì hỏi về tương lai, vốn không thể kiểm chứng ngay, nên càng dễ tin – đúng là chiêu trò cũ.

"Ran, thấy chưa thấy chưa! Tớ nói rồi mà, bói toán của cô ấy rất chuẩn đó!" – Sonoko hào hứng đứng dậy, nhường chỗ cho Ran. "Nhanh lên đi, đến lượt cậu rồi! Cậu định hỏi chuyện của Kudo đúng không hả?" – Cô lè lưỡi chọc ghẹo Ran.

Mori Ran bị nói trúng tim đen, thoáng đỏ mặt. Nhưng rồi cô vẫn gật đầu – đúng là cô muốn hỏi về Shinichi. Kể từ lần cuối cùng gặp ở công viên giải trí, Shinichi bặt vô âm tín. Tuy vẫn thỉnh thoảng gọi điện, nhưng không gặp mặt khiến Ran lo lắng không yên.

Nếu chiêm tinh này thực sự "chuẩn" như lời đồn, thì ít nhất... nó cũng có thể cho cô một chút an ủi.

Conan khẽ nheo mắt. Còn chưa có gì xảy ra, Sonoko đã vội kết luận là "chuẩn" – ngây thơ thật. Nhưng khi nghe Ran định hỏi về mình, Conan không khỏi thấy vừa cảm động vừa lo lắng – nếu Mona đoán bừa rồi làm Ran hiểu nhầm, thì sao?

Ran nhẹ giọng nói điều mình muốn hỏi với Mona, rồi cũng đặt hai tay lên mép thủy bàn, giống như Sonoko.

"Vận mệnh, xin hãy hiện ra!" – Mona nghiêm giọng, đặt tay lên bàn nước, bắt đầu bói toán.

Một lần nữa, sương mù lại tràn ngập xung quanh.

"Ôi trời, lại có sương mù nữa kìa! Dù nhìn thế nào cũng thấy cô ấy thật là chuyên nghiệp luôn đó!" – Sonoko cảm thán.

Conan cau mày. Lại không nhìn ra được cô ấy làm gì cả. Chẳng lẽ có đồng bọn giấu đâu đó điều khiển khói?

"Mori tiểu thư..." – Mona khẽ nói, "Người cô muốn biết hiện đang đứng trong một bóng tối bao phủ, nhưng tạm thời không có nguy hiểm. Người đó ở rất gần cô – thậm chí có thể đang ở ngay bên cạnh."

Conan toát mồ hôi lạnh.

Gì cơ!? – Cậu suýt nữa bật thốt lên. Cô ta nói gì vậy? Đứng trong bóng tối? Gần Ran?

Ran cũng thoáng giật mình, ánh mắt hiện rõ suy tư. Nhưng nghe đến đoạn "không gặp nguy hiểm", cô nhẹ nhõm hẳn.

Không thể nào... Làm sao cô ta biết được? Nếu để cô ta bói vụ mình gặp hai tên mặc đồ đen ở công viên giải trí, chẳng lẽ cô ta cũng đoán ra sao? – Conan bị đẩy vào trạng thái căng thẳng cực độ. Không thể nào... mình phải thử một lần!

"Chị Ran... bói toán này thật sự đúng như vậy sao? Em cũng muốn thử!" – Conan nắm tay Ran, ra vẻ trẻ con tò mò.

Ran thấy Conan hứng thú, cũng không ngăn cản, cho cậu ngồi vào chỗ.

"Vậy em trai nhỏ, em muốn hỏi gì?" – Mona hơi nheo mắt nhìn cậu bé trước mặt, giọng nói bình thản nhưng chứa tia tò mò.

Phải hỏi thế nào đây? Nếu hỏi thẳng về chuyện ở công viên thì Ran sẽ nghi ngờ ngay. Không thể để cô ấy biết mình là Shinichi được...

"Ờm... Khoảng thời gian trước, em vô tình uống nhầm thuốc. Em muốn biết thông tin về hai người đã cho em uống thuốc đó." – Conan lấp lửng nói, ánh mắt vẫn dán vào phản ứng của Mona. Không nói rõ thời gian, địa điểm, không cho dữ kiện cụ thể... để xem cô ta bói ra được gì.

Ran thoáng sửng sốt: Conan từng uống nhầm thuốc à? Mình đâu có biết! Nhưng nhìn cậu nhóc bây giờ khỏe mạnh như vậy, chắc không sao đâu.

Mona nghe câu hỏi, mắt lóe sáng. Quả nhiên là liên quan đến tổ chức áo đen... – cô không bất ngờ. Dù sao, cô cũng biết rõ hơn những gì cô thể hiện. Cô chăm chú nhìn vào thủy bàn.

"——Rượu." – Mona nhẹ giọng nói ra một chữ duy nhất.

Conan ngẩn người.

Cả Ran và Sonoko đều mù tịt, không hiểu "rượu" có nghĩa gì.

Nhưng Conan thì... sững sờ. Vì trong vụ ở công viên giải trí, hai tên áo đen đó... một tên gọi là Gin, một tên là Vodka – đều là tên các loại rượu.

Mình không nói thời gian, không nói sự việc, mà cô ta có thể nói ra từ "rượu"? – Conan hoàn toàn chấn động.

Mona thì nhíu mày. Chỉ có chừng đó thông tin thôi sao? Lẽ nào vì liên quan đến tuyến truyện chính, nên mức độ bói toán bị hạn chế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip