Chương 45: ánh mắt kỳ lạ

Conan nhìn bóng dáng Megure cảnh sát rời đi, đột nhiên nhớ ra trước đó Lisa từng nói cô làm việc ở thư viện.

Trong đầu Conan lóe lên một tia sáng, cậu chạy đến trước mặt một nhân viên thư viện và hỏi: "Chị ơi, ở đây có người tên là Lisa làm quản lý sách không ạ?"

"A, có đấy, nhưng mấy ngày nay cô ấy xin nghỉ. Nếu em muốn gặp thì có lẽ phải đợi đến ngày mai mới được."

Quả nhiên, Lisa làm việc ở đây. Vậy người đã báo cáo nặc danh cho cảnh sát là cô ấy sao?

Còn nữa, nói đến xin nghỉ, hai ngày nay cũng không thấy Nayu đến làm ủy thác, trước kia thường xuyên có thể gặp cô ấy trên đường. Hai người cùng lúc biến mất, có phải đã cùng nhau đến đâu đó rồi không?

Phía bên kia, đảo Nguyệt Ảnh.

Nayu nhìn vào hệ thống hiển thị tiến độ nhiệm vụ thế giới, nở nụ cười.

Tốt rồi, nhiệm vụ thế giới bị trì hoãn bấy lâu —— vụ án giết người ở thư viện, cuối cùng cũng hoàn thành.

Phía bên kia thư viện, chủ tiệm vẫn luôn án binh bất động, kéo dài thời gian chờ cơ hội hủy chứng cứ. Nhưng giờ ma túy đã được tìm thấy trong thư viện, Lisa nặc danh báo cảnh sát, kết quả là bắt quả tang tại chỗ. Tuy nhiên, lần này Lisa đã báo cảnh sát ngay sau khi tra ra việc ông ta mang ma túy trở lại, nên hắn không còn cơ hội giết người diệt khẩu nữa.

Hiện tại điều quan trọng là chuyện bên đảo Nguyệt Ảnh. Không ngờ rằng sau vụ án giết người trong "Ánh Trăng", trưởng thôn và nhà tư bản lớn nhất trên đảo lại đồng thời gặp nạn. Ghế trưởng thôn bị bỏ trống, kết quả lại rơi vào tay Sangonomiya Kokomi.

Đúng vậy, thân phận mà Nayu vừa mới rút được là: Sangonomiya Kokomi – trưởng thôn mới nhậm chức của đảo Nguyệt Ảnh.

Nayu có chút lo lắng. Tuy Kokomi trước kia là "hiện nhân thần vu nữ" của đảo Sangonomiya thuộc Inazuma, thông thạo binh pháp, am hiểu mưu lược, có thể xử lý gọn gàng các công việc nội chính, ngoại giao... nhưng dù sao đây là lần đầu tiên cô đảm nhiệm chức trưởng thôn, mà đảo Nguyệt Ảnh trước đó gần như bị một đám hỗn đảng kiểm soát. Nayu tin rằng, kẻ tham dự vào chuyện này chắc chắn không chỉ có vài người như trưởng thôn.

Vì vậy, ngay khi sự việc tạm lắng xuống, cô đã cùng Lisa đến đây để thăm tình hình của Kokomi, giúp đỡ và tiện thể giao lại những bằng chứng đã thu thập được.

Ngày hôm sau, Nayu đang tìm mèo trên đường thì bất ngờ gặp nhóm thiếu niên trinh thám đoàn.

Nhưng lần này có chút khác lạ, Conan có vẻ không được khỏe, bước đi lảo đảo.

Nayu hơi lo, không biết cậu có bị bệnh không, nên chặn họ lại để hỏi tình hình của Conan.

Kết quả sau khi hỏi mới phát hiện, Conan hoàn toàn không phải bị bệnh — mà là say rượu. Nayu có chút bất lực, giờ học sinh tiểu học cũng say rượu rồi sao? Nhưng cô cũng nhận ra được, hẳn là Conan đã biết rượu trắng nồng độ cao có thể giúp cậu biến lại thành học sinh cấp ba, nên đã uống cả một bình lớn. Nayu chỉ có thể thầm nghĩ: không hổ là nhân vật chính, dám uống nguyên bình rượu trắng mà không bị ngộ độc cồn!

Vì Conan không sao, Nayu cũng không giữ nhóm trẻ lại, để họ tiếp tục đến trường.

Tuy nhiên, cô không đơn giản buông bỏ như thế. Nayu lấy điện thoại gọi cho Mori Ran, kể lại việc Conan uống rượu say, dặn cô ấy để ý cậu hơn, đừng để Conan học theo thói quen nghiện rượu của Mori Kogoro.

Nayu nghe thấy Ran ở đầu dây bên kia "ôn nhu" cảm ơn rối rít và hứa sẽ quan tâm Conan nhiều hơn.

Nayu hài lòng cúp máy.

Đột nhiên, cô cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại thì chỉ thấy dòng người qua lại, không có gì bất thường.

Nhưng Nayu tin vào cảm giác của mình — vừa rồi rõ ràng có người đang quan sát cô. Thật ra gần đây cô luôn có cảm giác như vậy, có người đang nhìn trộm, nhưng ánh mắt đó không mang theo ác ý... Là người quen sao?

Nhưng cũng không có khả năng, cô vừa mới bước vào thế giới này, người quen thì chỉ có các nhân vật mà cô rút ra, mà họ cũng không cần phải tránh mặt cô.

Tuy thấy kỳ quái, nhưng trước mắt không cảm thấy có nguy hiểm, Nayu cũng tạm thời bỏ qua. Dù sao nếu đối phương nhắm vào mình, sớm muộn gì cũng sẽ lộ mặt.

Lúc này, cách đó không xa, sau một cây cột đèn, có một người đang dựa lưng vào. Hắn cúi đầu nhìn ảnh vừa chụp trên điện thoại — chính là cảnh Nayu ngồi xổm xuống nói chuyện với Conan.

Ảnh chụp rõ nét khuôn mặt Nayu, trong khi nhóm Conan lại hơi mờ, giống như chỉ làm nền cho cô.

"Hẳn là gọi cô ấy là Nayu... Hay là Lumine?" – hắn lẩm bẩm.

Bên kia, trên đường đến trường, Conan đột nhiên cảm thấy cả người lạnh buốt, như có cơn gió ác độc thổi qua. Nhưng đầu óc cậu đang mơ màng vì rượu, không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ cho là do gió nên không để tâm.

Tất nhiên, đến khi tan học về nhà và thấy Ran đang chờ sẵn, Conan liền hiểu ra cảm giác lạnh người kia là điềm báo cho chuyện gì...

Phía bên kia – Căn cứ Tổ chức Áo đen

"Cointreau, tao nhớ là mày đã sớm về Nhật Bản, sao bây giờ mới quay lại căn cứ?" – Gin chặn đường Cointreau, cau mày hỏi.

"Không có gì, chỉ là lâu rồi không quay lại Nhật Bản, nên muốn dành chút thời gian làm quen lại với môi trường." – Cointreau dừng bước, thản nhiên trả lời.

"Mày tốt nhất là như vậy." – Gin không tiếp tục truy hỏi. Như thường lệ, sau khi nghe được một câu trả lời hợp lý thì không truy cứu nữa.

Dù sao, Cointreau đã ở trong tổ chức từ rất lâu — ít nhất là từ trước khi Gin gia nhập. Gin biết Cointreau có quan hệ sâu sắc với "vị đại nhân kia", chỉ chịu sự chỉ huy của người đó. Ở một mức độ nào đó, Cointreau được xem là cấp trên của Gin. Hơn nữa, từ lúc Gin quen hắn đến giờ, vẻ ngoài của hắn gần như không thay đổi. Hiện nay hắn hiếm khi xuất hiện trước mặt các thành viên khác, người biết điều đó ngoài Gin ra thì chỉ còn vài cựu thành viên trong tổ chức.

Vì vậy, Gin không nghi ngờ hắn là nội gián. Vấn đề vừa rồi chẳng qua chỉ là hỏi theo phép tắc mà thôi. Hơn nữa, Cointreau là một trong số ít thành viên toàn năng của tổ chức, vừa hay gần đây Nhật Bản có nhiều hành động, hắn đến cũng có thể giúp chia sẻ bớt gánh nặng.

"Vừa hay gặp mày. Gần đây có một hành động, Tequila cần giao dịch danh sách các kỹ sư phần mềm. Mày đang rảnh, vậy chuyện này giao cho mày, phụ trách liên hệ hắn."

"Tequila? Tao không quen lắm, là người của Rum à?" – Cointreau suy nghĩ một chút mới nhớ ra cái tên này hình như thuộc tổ tình báo dưới quyền Rum.

"Ừ." – Gin xác nhận.

"Được thôi, ngươi đưa thông tin liên quan cho tao, tao sẽ xem xét." – Cointreau không từ chối, dù sao việc này cũng không phiền phức lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip