Chương 46: Xui xẻo Tequila

"À đúng rồi," Cointreau chợt nhớ ra điều gì, hỏi Gin:
"Tao nghe nói gần đây có một tân binh, chưa tới một tháng đã đạt được danh hiệu. Hình như là người thuộc tổ nghiên cứu. Mày gửi cho tao hồ sơ của hắn xem thử được không?"

"Chuyển hồ sơ cho mày thì có gì đâu, dù sao cũng không phải tài liệu mật." Gin hơi nhíu mày, "Nhưng mà tao thấy hơi lạ, mày đột nhiên hứng thú với tân binh là vì phát hiện ra điều gì à?" Càng nói đến đoạn sau, giọng điệu Gin bắt đầu mang theo chút phấn khích.

Cointreau liếc mắt:
"Nếu tao nghi ngờ hắn có vấn đề thì mày phấn khích cái gì? Làm mày thất vọng rồi, tao chỉ hứng thú với thứ thuốc 'Tăng cường thể lực' mà hắn phát minh ra thôi."

"Sách." Gin lập tức cụt hứng. "Hồ sơ lát nữa sẽ gửi." Nói xong liền bỏ đi.

Cointreau trở về phòng an toàn của mình, mở điện thoại ra, nhìn hồ sơ vừa được gửi đến.

"Sách... quả nhiên là Alhaitham." Hắn bất đắc dĩ lẩm bẩm.

Thật ra trước đó Cointreau đã có linh cảm khi nghe tả hình dạng của tân binh này từ các thành viên trong tổ chức. Nay tận mắt thấy tên và ảnh, hắn hoàn toàn chắc chắn — đúng là Alhaitham từ Sumeru.

"Haizz... nếu hắn thấy mình thì Lumine cũng sẽ biết mất. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để gặp mặt. Xem ra sau này phải tránh né một chút rồi." Cointreau lẩm bẩm, hơi đau đầu.

Ở một diễn đàn giới thiệu game...

"Oa! Đây là họp báo ra mắt trò chơi thật sao?" – Nayu phấn khích nhìn khung cảnh đầy máy chơi game các loại. "Ran, cảm ơn cậu đã rủ mình đi cùng. Đây là lần đầu mình tham gia một sự kiện như thế này đấy!"

Mặc dù biết rằng buổi họp báo này sẽ sớm bị gián đoạn — vì theo ký ức của cô, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tequila lên sân khấu, kết thúc bằng một vụ tai nạn chết người — nhưng trước khi sự việc xảy ra, cô vẫn muốn tranh thủ chơi hết mình. Bởi vì sau vụ án, buổi họp báo chắc chắn sẽ bị hủy bỏ, và sau này khó có cơ hội chơi thử nhiều máy như vậy nữa.

"Không có gì đâu." – Mori Ran cười nói. "Mình còn phải cảm ơn các cậu vì tối qua đã giúp bố mình 'mở tiệc' chúc mừng sớm nữa kìa."

Nayu xấu hổ:
"Nhắc đến mới nhớ... Xin lỗi Ran, mình không cản được Mori tiên sinh, để chú ấy uống quá nhiều. Hình như giờ vẫn còn đang say."

"Cậu đang nói gì thế Nayu, sao có thể trách cậu được? Rõ ràng là do ba mình không biết kiềm chế!" – Ran vừa cười vừa giận, tay vỗ mạnh lên lưng Mori Kogoro. Ông suýt nữa bị vỗ đến sấp mặt xuống đất.

Conan đứng bên cạnh, nhìn cảnh Mori bị con gái dạy dỗ thì lòng tràn ngập vui sướng:
Hừ hừ, Mori đại thúc, mấy hôm trước lúc cháu say rượu bị Ran mắng, chẳng phải chú cũng mắng cháu theo sao? Giờ thì tới lượt chú rồi đấy!

Nayu không cố ý đi tìm Tequila, chỉ vui vẻ cùng Ran hòa mình vào các trò chơi trong sự kiện. Dù sao cô cũng không định cứu Tequila — chỉ cần đợi vụ án xảy ra rồi điều tra là được.

Bỗng Ran hô lớn:
"Cho mình trở về đi —— Shinichi!"

Vừa hét, Ran vừa tung một đấm thật mạnh vào máy game quyền anh. Màn hình nhanh chóng hiện lên: "400" điểm cao nhất.

Nayu nhớ rất rõ: đây chính là kỷ lục điểm cao nhất tạm thời, ngay cả Nakajima Hideaki — nhân viên phát triển trò chơi, từng học quyền anh thời đại học — cũng chỉ đạt được 348 điểm.

Không hổ danh là Ran, người có thể một đấm làm gãy cả cột điện...

Nghĩ vậy, Nayu vô thức quay sang nhìn Conan. Quả nhiên, cậu đang toát mồ hôi lạnh, mặt mày không tự nhiên chút nào.

Cô bỗng tò mò: "Không biết mình đánh ra được bao nhiêu điểm nhỉ?"

Ran thấy Nayu muốn thử, liền đưa bao tay quyền anh cho cô.

Nayu nhận lấy, đeo xong thì điều chỉnh một chút, cân nhắc nên dùng bao nhiêu sức.

"Ừm... dùng nửa sức thôi. Dù sao bây giờ mình đang dùng cơ thể Nhà Lữ Hành, nếu đánh quá mạnh dễ bị để ý. Lỡ đấm hỏng máy thì càng rắc rối."

Sau khi quyết định, Nayu tung một quyền cực nhanh về phía máy. "Đinh" một tiếng — màn hình hiển thị: 400 điểm.

Mọi người xung quanh đều trợn mắt kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ vừa tung cú đấm mạnh mẽ kia.

Cùng lúc đó, một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đi ngang qua, nghe thấy âm thanh và tò mò liếc nhìn sang. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Nayu khá lâu, rồi nhanh chóng rời đi.

"Gì vậy trời? Giờ con gái cũng mạnh kinh khủng thế à?"

"Chị Ran, em muốn đi vệ sinh." – Conan không chịu nổi nữa, lấy cớ đi WC để rời khỏi đám đông.

Đúng lúc Nakajima tiên sinh cũng đi WC, nên chủ động dẫn Conan đi cùng.

Trên đường, họ vô tình đụng phải một người đàn ông mặc đồ đen cao lớn.

Ngay sau đó, Conan phát hiện ra người này chính là thành viên của tổ chức đã khiến cậu biến thành học sinh tiểu học. Khi nghe hắn gọi điện, hắn còn tự xưng là "Tequila".

Conan nhanh chóng lén gắn máy nghe trộm và thiết bị phát tín hiệu vào giày của Tequila, sau đó lén theo hắn vào WC để nghe lén những tin tức về tổ chức.

Ở một nơi khác, Cointreau buông điện thoại xuống, không biết nên khóc hay cười:

"Đây mà là năng lực bảo mật của thành viên tổ chức sao? Nói ra tên mã của mình ngay trong điện thoại, còn tiện thể lộ luôn tên Gin với Vodka... mà còn ở chốn công cộng nữa chứ!"

May mà Tequila chưa biết danh hiệu của mình, nếu không hắn chắc cũng tiện mồm rêu rao luôn danh hiệu của mình cho thiên hạ mất.

Cointreau lẩm bẩm:
"Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng không thể xem thường đâu. Hình như trước kia Lumine từng nói vai chính thế giới này là một học sinh tiểu học... chẳng lẽ Tequila xui xẻo đến mức vừa vặn chạm mặt tên đó sao? Không thể nào đâu nhỉ..."

Dù không yên tâm, Cointreau vẫn cẩn thận gọi thêm một cú nữa.

"...Alo? Có... có chuyện gì vậy?" – Tequila nhận điện thoại, rõ ràng không nhận ra ai đang gọi. Trước đó Rum chỉ bảo hắn gặp mặt đối phương, chưa từng giới thiệu thân phận. Hắn tưởng Cointreau là một tân binh chưa có danh hiệu, nên giọng nói cũng không mấy cung kính.

"Mày vừa rồi có gặp chuyện gì lạ không?" – Cointreau không bận tâm tới thái độ của hắn. Với IQ của Tequila, tranh cãi chỉ tổ mệt người.

"Chuyện lạ... à... hồi nãy... ở buổi họp báo... tao thấy một... cô gái... trông... rất giống... mày... chắc không phải chứ?" – Tequila chậm rãi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip