Chương 47: Bảo hộ riêng tư truyền thông
"Chuyện lạ... à, ban nãy... ở buổi họp báo... tao thấy một... cô bé... trông rất giống... mày... thì phải?" – Tequila vừa nói vừa loay hoay tìm cách dùng chìa khóa mở chiếc vali trong tay. "Lạ thật... chìa khóa... không đút vào được... hình như... không phải khóa?"
Chưa kịp để Cointreau trả lời, hắn đã mở vali ra.
Cointreau, qua điện thoại, vừa nghe được giọng nói đứt quãng của Tequila vừa định nhắc nhở rằng xung quanh có thể có máy nghe lén, nhưng đến đoạn Tequila than phiền về cái rương, ánh mắt Cointreau tối lại, câu nói dang dở lập tức dừng lại.
Hắn hiểu rồi. Chiếc rương đó có vấn đề. Nhưng Cointreau cũng không có ý định cảnh báo.
"ẦM!!! Đô đô —— đô đô ——"
Sau vài giây, đầu dây bên kia vang lên tiếng nổ dữ dội, rồi điện thoại bị ngắt.
Cointreau thản nhiên buông điện thoại xuống:
"Xem ra khỏi cần minhg ra tay."
Hắn thở dài một hơi.
"Tequila đúng là xui xẻo đến cùng cực."
Tại hiện trường buổi họp báo game của "Mãn Thiên Đường",
Conan sững sờ nhìn đám cháy sau vụ nổ, tức giận đấm mạnh xuống đất.
"Khốn kiếp... vất vả lắm mới lần theo được đầu mối, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy..."
Chẳng mấy chốc, cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận được tin báo.
Nayu nhận ra người quen – Thanh tra Megure, nhưng lần này bên cạnh ông còn có một cảnh sát trẻ, tóc xoăn nhẹ và đeo kính râm.
"Quả nhiên... mình không nhìn nhầm trên tàu Shinkansen... Người này giống hệt Matsuda Jinpei."
Vị cảnh sát kia có vẻ cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét của Nayu, quay đầu nhìn lại. Vừa định bước về phía cô thì bị Megure gọi lại:
"Matsuda, cậu đi đâu đấy? Mau tới hiện trường điều tra!"
Anh ta khựng lại, nhìn Nayu một cái nữa rồi quay đầu đi theo Megure.
"Thật sự là Matsuda Jinpei?!"
Nayu giật mình – điều này hoàn toàn trái ngược với ký ức. Matsuda lẽ ra đã hy sinh trước khi cốt truyện chính bắt đầu. Hiệu ứng cánh bướm cũng đâu thể thay đổi được chuyện đã xảy ra trong quá khứ?
Và... nếu vừa rồi anh ấy nhận ra cô, thì... rốt cuộc là thế nào đây?
Không tìm được lời giải, Nayu tạm gác vấn đề đó sang một bên, tập trung giải quyết vụ án trước mắt. Nếu Matsuda còn sống và thật sự quen biết cô, chắc chắn sau này sẽ tìm đến cô thôi.
Lúc này, Megure và đồng nghiệp đã thu thập gần xong các manh mối. Nhờ ký ức từ kiếp trước và vài gợi ý từ Conan ban đầu, Nayu nhanh chóng đoán ra thủ phạm và phương thức gây án.
Không chờ đợi thêm, cô trực tiếp tìm đến Megure, trình bày toàn bộ chân tướng.
Mọi người cuối cùng mới hiểu ra:
Vụ nổ hôm nay không phải là khủng bố vô mục đích, mà là một vụ trả thù cá nhân.
Hung thủ là Hironobu Takeshita, nhân viên bộ phận phát triển của công ty game "Mãn Thiên Đường". Hắn muốn báo thù Nakajima Hideaki, người từng khiến bạn gái cũ hắn phải tự tử.
Hắn đã giấu bom trong vali, sau đó cùng Nakajima gửi hành lý cùng nhau, nhưng lén tráo thẻ số. Hironobu không ngờ là Nakajima lại cũng đang giao dịch bí mật với người khác, và hai bên đổi vali.
Người mở vali – là Tequila – vô tình bị sát hại khi đang mở kiểm tra.
Sau khi nghe Nayu trình bày xong, Conan lập tức hiểu:
Tequila không phải mục tiêu, mà là người vô tình bị giết nhầm.
Như vậy, đầu mối về tổ chức Áo Đen vẫn chưa chấm dứt.
Người giao dịch với Tequila – Nakajima Hideaki – chắc chắn biết thêm điều gì đó.
Conan nhanh chóng gây mê Mori Kogoro bằng đồng hồ đặc chế, rồi mượn danh nghĩa ông để ngăn cản cảnh sát đang đưa Nakajima đi lấy lời khai.
"Khoan đã! Tôi còn một số câu hỏi muốn hỏi Nakajima tiên sinh — người đàn ông mặc đồ đen cao lớn hôm nay cùng anh giao dịch là ai? Thân phận hắn rốt cuộc là gì?"
Nakajima, dù không biết nhiều, cũng tiết lộ:
"Mỗi lần gặp mặt đều là ở quán bar 'Cocktail', nằm trong tòa nhà cao nhất khu Beika."
Conan nghe xong thì lập tức rời khỏi buổi họp báo, chạy đến quán bar đó.
"Phải nhanh! Nếu tổ chức phát hiện Tequila chết, chắc chắn sẽ xóa mọi dấu vết."
Cậu thở hổn hển lao đến tòa nhà, vội vào thang máy đi lên tầng cao nhất.
Nhưng... trước khi kịp tới nơi, một tiếng nổ dữ dội vang lên từ tầng trên.
"Chết tiệt!" Conan siết chặt tay – linh cảm xấu thành hiện thực.
Khi thang máy mở ra, cậu lập tức xông lên nhưng bị nhân viên và người lớn xung quanh ngăn lại.
Sau điều tra, cảnh sát xác nhận vụ nổ có quy mô cực lớn, bar "Cocktail" hoàn toàn bị phá hủy, thậm chí không thể xác định được có ai còn sống trong đó hay không.
Chỉ có một manh mối duy nhất:
Danh sách những người mà tổ chức định liên hệ hôm đó là các kỹ sư máy tính nổi tiếng toàn cầu.
Sau đó, Nayu cũng đọc tin tức vụ nổ trên báo, nhưng cô không quá bất ngờ — cô đã đoán trước kết cục đó.
Tuy nhiên, có một điều làm cô cảm thấy lạ:
Dù cô phá án công khai ngay tại hiện trường, nhưng trên mạng hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào về cô. Chỉ vài tờ báo mập mờ nhắc đến "một nữ thám tử trẻ tuổi", không nêu tên, không ảnh chụp.
"Lạ thật... Đây là vụ án lớn như vậy, mà lại hoàn toàn không ai nhắc đến mình? Truyền thông 'tự giác' giữ kín thông tin cá nhân sao? Không giống lắm..."
Nayu khẽ cau mày. Cô không muốn nổi tiếng, nhưng sự im lặng tuyệt đối từ truyền thông trong một vụ án lớn thế này đúng là không bình thường.
"Thôi, không có manh mối thì nghĩ nhiều cũng vô ích. Chuyện đến đâu thì xử lý đến đó. Trước mắt cứ để vậy đã."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip