Chương 50: Haibara Ai Lên Sân Khấu

Hôm nay, Nayu vô cùng phấn khởi trên đường trở về nhà.

Hôm nay cuối cùng cô cũng gặp được người mà mình luôn mong muốn được gặp, trong cơn xúc động vì quá kích động, cô đã tiêu sạch toàn bộ tiền trong ví.

Vì vậy, đến tiền bắt xe về nhà cũng không còn, không còn cách nào khác, Nayu đành phải đi bộ về. May mà thể lực cô không tệ, dù đi một quãng rất lâu, cô cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt.

"Ơ? Ayumi, Mitsuhiko, Genta, còn có hai đứa nhỏ kia, trời đã tối rồi sao các em còn ở đây?" Nayu đột nhiên nhìn thấy mấy đứa trẻ đứng trước cửa đồn cảnh sát. Nhìn kỹ, thì ra là mấy thành viên của Đội thám tử nhí. Ngoài ra, còn có hai khuôn mặt lạ. Một là cậu bé, người còn lại là một bé gái với gương mặt lạnh lùng.

Nayu đoán rằng bé gái tóc nâu mới xuất hiện này chắc chắn chính là Miyano Shiho đã bị thu nhỏ – à không, bây giờ phải gọi là Haibara Ai.

Paimon nhìn thấy Miyano Shiho trong hình dáng trẻ con, không nhịn được mà chọc ghẹo:
"Nhà Lữ Hành, không ngờ Sherry lúc nhỏ trông lại dễ thương như vậy, gần bằng Paimon thôi đấy. Nhưng mà cái biểu cảm mặt lạnh này thì chẳng giống trẻ con chút nào."

Nayu liên tục gật đầu đồng tình với Paimon.

"Chị Nayu!" Ayumi và mấy người kia nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, thấy là Natsume Nayu, liền đồng thanh reo lên đầy kinh ngạc.

Nayu bước tới trước mặt bọn trẻ, đã biết tên của hai đứa nhỏ kia – bé trai tên Toshiya, còn bé gái quả nhiên là Haibara Ai.

"Thế thì sao? Trời đã tối thế này rồi, sao còn chưa về nhà? Trẻ con mà lang thang ngoài đường buổi tối thì rất nguy hiểm đó." Nayu chống hông nghiêm mặt dạy dỗ.

"Chị Nayu, là như vầy ạ..." Ayumi thấy Nayu có vẻ giận, vội vàng giải thích lý do vì sao bọn trẻ lại ở đây.

"À ~ tức là anh trai Toshiya bị mất tích, các em – Đội thám tử nhí – sau khi điều tra thì cho rằng là người của tòa soạn báo bên cạnh đồn cảnh sát đã bắt cóc anh ấy, còn đang ép anh ấy làm tiền giả, đúng không?" Sau khi nghe xong, Nayu chống cằm, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Genta và Mitsuhiko gật đầu lia lịa.

Nayu: "Vậy các em vừa mới đi báo cảnh sát rồi mà cảnh sát không tin à?"

"Ừm ừm, họ quá đáng lắm, không tin bọn em, còn bảo bọn em xem phim xã hội đen nhiều quá." Ayumi tràn đầy mong đợi nhìn Nayu, "chị Nayu, chị có tin bọn em không?"

Haibara Ai nhìn cô gái vừa xuất hiện, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. (Miyano Shiho khi còn nhỏ chỉ từng gặp Cointreau lúc mới một tuổi, nên hoàn toàn không có ấn tượng gì.)

Nghe thấy Ayumi hỏi vậy, ánh mắt của Haibara Ai lạnh lùng chờ đợi phản ứng của cô gái – người lớn bình thường nghe trẻ con nói vậy, chắc chắn sẽ không tin đâu.

"Ừ, tất nhiên là chị tin các em rồi." Nayu gật đầu chắc nịch.

Nayu dĩ nhiên tin bọn trẻ trong Đội thám tử nhí, dù gì thì cả nhóm cùng xuất động, chắc chắn là đã có chuyện xảy ra. Hơn nữa, tuy đôi khi bọn trẻ hơi bốc đồng, hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bản chất đều là những đứa trẻ tốt, cô tin chúng không nói dối.

"Ồ!" Ayumi, Mitsuhiko và Genta nghe thấy chị Nayu tin mình thì lập tức vui mừng vây quanh cô, "chị Nayu, thật sự chị tin tụi em sao?"

"Ừ ~ đúng vậy." Nayu gật đầu lần nữa, lúc này lại chợt để ý rằng có một nhân vật quan trọng không có mặt, "Mà này, Conan đâu rồi? Bình thường Đội thám tử nhí đều hành động cùng nhau mà?"

"Conan bảo bọn em đứng yên ở đây, cậu ấy tự chạy đi rồi." Genta hơi bực bội nói, "Còn dặn tụi em đừng di chuyển..."

"Càng nói vậy càng khiến người ta muốn đi." Mitsuhiko tiếp lời.

Nayu: "Vậy nên các em định tới tòa soạn báo xem thử sao?"

"Ừm ừm, có được không ạ?" Genta mong ngóng hỏi.

"Được chứ, chị đi cùng tụi em." Nayu lập tức đồng ý, tiện thể còn có thể kiếm thêm chút Nguyên Thạch. Hơn nữa, cô không tin rằng một nhóm người lớn lại không đối phó nổi, cho dù có vũ khí cũng không sao, cùng lắm thì dùng nguyên tố Nham dựng khiên là được.

Genta, Mitsuhiko và Ayumi đồng thanh hô vang: "Xuất phát!"

"Nhưng các em phải hứa với chị, khi tới nơi thì phải đi theo sau chị, không được tự ý hành động đấy nhé." Trước khi rời đi, Nayu không quên dặn dò.

Mọi người đồng thanh: "Dạ ——"

Nayu đi đầu, để mấy đứa nhỏ đi sau lưng, như vậy nếu gặp nguy hiểm thì cô có thể chắn trước bảo vệ.

Haibara Ai nhìn cô gái đi phía trước, cảm thấy có chút kỳ lạ – người này sao vậy chứ? Người lớn bình thường có ai vừa nghe mấy lời như thế từ trẻ con là đã tin ngay không? Vậy mà cô ấy thực sự định dẫn cả đám trẻ con tới hiện trường điều tra!

Cả nhóm nhanh chóng đến cửa tòa soạn báo, Nayu vừa đến đã cảm giác được bên trong không có người, liền mở cửa đi vào. Bọn trẻ cũng nối đuôi theo sau.

"A lạ thật, chẳng có ai cả." Genta thất vọng nói.

Mitsuhiko bước đến bàn làm việc, quan sát đơn giản một chút: "Cũng chẳng thấy tiền giả đâu."

Genta nghi hoặc bước tới bên Mitsuhiko: "Có khi nào là Conan suy đoán sai rồi không?"

"Chắc là không sai đâu, các ưm nhìn đi, trên bàn có rất nhiều màu vẽ, hơn nữa các ưm xem ——" Nayu kín đáo liếc nhìn camera theo dõi ở góc tường, rồi rút ra một tờ giấy từ chồng báo trên bàn, trên đó rõ ràng là nhiều tờ tiền mệnh giá 10.000 yên.

Ayumi: "Oa! Nhiều tiền quá!"

Genta bắt đầu đếm ngón tay: "Nhiều tiền vậy chắc mua được rất nhiều cơm lươn nhỉ? Một, hai, ba..."

"Có điều hơi kỳ quặc, trên những tờ tiền này đều thiếu mắt trái của nhân vật trên mặt tiền." Mitsuhiko quan sát kỹ và phát hiện điểm lạ.

Đột nhiên, cửa tòa soạn bị mở ra, từ ngoài vang lên giọng một người phụ nữ:
"Giống như bức tượng Daruma, chỉ khi ước nguyện thành hiện thực thì mới vẽ thêm con mắt. Hừm!!!"

Ayumi và mấy người kia ngẩng lên thì thấy một người phụ nữ mặc đồ đen vừa mở cửa đã giơ súng về phía họ, liền bị Nayu ẩn sau cánh cửa dùng lực đóng mạnh lại, đập ngất xỉu tại chỗ, khẩu súng cũng rơi xuống đất.

Nayu không để cho hai tên còn lại có cơ hội phản ứng, lập tức mở cánh cửa vừa đóng, vung lọ màu vừa lấy trên bàn ném mạnh vào trán hai kẻ kia.

"Bốp!" một tiếng, cả hai ngã xuống đất.

Chờ đến khi Ayumi và mọi người phản ứng lại, mọi chuyện đã xong.

Chỉ còn Nayu và một người đàn ông bị trói đứng ở cửa, Nayu đoán rằng đây chắc là người anh trai Toshiya bị bắt cóc.

"Anh ơi!"

Quả nhiên, Toshiya sau khi nhận ra thì lập tức chạy đến chỗ anh mình, tìm cách cởi trói.

"Chị Nayu?" Conan kinh ngạc nhìn thấy cô xuất hiện ở đây.

"Làm tốt lắm, Conan." Nayu nhìn tên bắt cóc còn lại bị Conan đá ngất, vươn tay xoa đầu Conan khen ngợi.

Đồng thời thầm nghĩ trong lòng:
Đầu Conan tròn tròn, sờ vào thật là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip