Chương 54: Hợp tác (Phần 2)
"Hợp tác? Hợp tác về phương diện gì?"
Amuro Tooru nghe tin tổ chức chuẩn bị mở rộng thế lực, trong lòng hơi khó chịu, nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, bắt đầu âm thầm thu thập thêm thông tin tình báo.
Gin trả lời thẳng:
"Chuyện này hiện tại mày chưa cần biết. Cuộc hợp tác lần này do Cointreau phụ trách. Hắn từng đảm nhận các hoạt động ở Châu Âu nên rất quen thuộc."
Sau đó, Gin quay sang nhìn Bourbon và một người đàn ông tóc vàng ngắn, vóc dáng cao lớn tên Irish:
"Bourbon, Irish, hai người về sau sẽ nghe theo sự chỉ đạo của Cointreau. Vermouth phụ trách hỗ trợ."
Nói rồi, ánh mắt Gin chuyển về phía người vẫn đứng trong bóng tối từ nãy — Amuro Tooru đoán người này chính là Cointreau mà Gin vừa nhắc đến.
Đây là lần đầu anh nghe đến cái tên Cointreau, nhưng việc hắn được giao nhiệm vụ phụ trách một hành động quan trọng như thế, đủ chứng tỏ địa vị không hề thấp trong tổ chức — thậm chí có thể ngang hàng với Gin.
Dưới ánh trăng sáng rõ, Cointreau rốt cuộc bước ra khỏi bóng tối. Amuro Tooru miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt đối phương: tóc dài màu vàng kim được buộc gọn ra sau, ngũ quan mềm mại thanh tú, thoạt nhìn như người ôn hòa. Nhưng khi nhìn kỹ vào đôi mắt màu vàng kim ấy, anh nhận ra biểu cảm của hắn từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, vô cảm, hoàn toàn xa cách.
Irish là người đầu tiên lên tiếng, ngữ khí mang theo ý khiêu khích:
"Mày chính là Cointreau? Tao từng nghe danh mày, nghe nói mày là người phụ trách bên Châu Âu. Nhưng đây là Nhật Bản, mày nghĩ chúng ta dễ gì nghe theo một người ngoại quốc? Bản lĩnh có đủ không đấy?"
Bourbon không xen vào, muốn xem thử người mới này sẽ phản ứng ra sao trước sự khiêu khích.
Cointreau khẽ thở dài. Trong nháy mắt, hắn rút chủy thủ từ tay áo, bước vài bước lao thẳng đến trước mặt Irish, kề dao vào cổ hắn.
"Thế nào? Bây giờ có đủ bản lĩnh chưa?"
Irish cứng đờ, ánh mắt từ từ hạ xuống, nhìn thấy lưỡi dao lạnh lẽo sát cổ, không khỏi nuốt nước bọt.
"Đủ... đủ rồi..."
Cointreau sau đó nhanh chóng thu lại dao, không tiếp tục làm khó Irish.
Hắn nhìn cả Bourbon lẫn Irish, tuyên bố:
"Từ giờ, mọi chuyện liên quan đến hợp tác với gia tộc Ragnvindr đều do tôi chỉ đạo. Ai còn thắc mắc gì, có thể nói ngay bây giờ. Quá hạn miễn tiếp."
Irish sau giây phút bối rối cũng không dám phản đối. Dư âm lạnh buốt từ mũi dao như vẫn còn vương trên da, khiến hắn không thể lên tiếng.
Bourbon đương nhiên cũng không phản đối. Trong lòng anh thầm đánh giá: cử động vừa rồi của Cointreau nhanh đến mức anh không thể phản ứng, cho thấy người này cực kỳ nguy hiểm. Nếu đối phương nhắm vào anh, chưa chắc anh có thể thoát được.
"Tốt. Nếu không ai phản đối, vậy hôm nay tan họp. Nhiệm vụ cụ thể, tôi sẽ thông báo sau." – Cointreau nói, chuẩn bị rời đi.
Vermouth lúc này bước tới chào hỏi:
"Đã lâu không gặp, Cointreau. Sắp tới tôi phải hỗ trợ anh, xem ra sẽ thường xuyên gặp nhau rồi."
Cointreau liếc nhìn Vermouth:
"Lâu rồi không gặp. Nhưng hiện tại, chắc nên gọi cô là Chris chứ?"
Amuro Tooru nghe vậy càng chú ý, hy vọng có thể khai thác thông tin từ cuộc đối thoại này.
"Tên 'Chris' nghe nữ tính quá, không hợp với tôi." – Vermouth cười nhạt, biết Cointreau thâm sâu khó lường, không dễ đối phó.
"Dù sao tôi cũng đâu phải quý ông." – cô tiếp tục.
Cointreau không định dài dòng, xem như đã hoàn thành mục đích buổi họp. Hắn xoay người rời đi.
Vermouth gọi với theo:
"Anh đến Nhật lần này, chẳng phải còn có chuyện muốn làm sao? Người cần tìm đã tìm được chưa?"
"Cô đoán xem." – Cointreau trả lời, không quay đầu.
Amuro Tooru tò mò:
"Tìm người? Cointreau đang tìm ai sao?"
"Không có gì." – Vermouth đáp lấp lửng. Dù cô cảm thấy Cointreau như đang tìm kiếm một người không tồn tại, nhưng chuyện này cô không thể tùy tiện tiết lộ, câu hỏi vừa rồi đã là vượt giới hạn.
Bourbon không tiếp tục gặng hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ thông tin này.
Sau đó, cả Irish, Bourbon và Vermouth đều lần lượt rời đi. Irish tự lái xe, còn Vermouth vẫn ngồi xe của Bourbon.
Lúc này, Vodka – chỉ còn lại với Gin – không kìm được tò mò hỏi:
"Đại ca, lần này tổ chức sao lại đột nhiên đồng ý hợp tác? Thấy không giống phong cách trước kia của ta chút nào?"
Gin rút một điếu thuốc, Vodka nhanh chóng châm lửa. Hút một hơi sâu, Gin trả lời:
"A... Là người ta chủ động tìm đến. Không biết đối phương biết bằng cách nào, nhưng họ chỉ đích danh muốn trao đổi tài liệu liên quan đến 'kỹ thuật kéo dài tuổi thọ' của tổ chức."
"Vậy vì sao tổ chức lại đồng ý?" – Vodka kinh ngạc. Trước kia nếu có ai tiếp cận tổ chức, thì hoặc là bị cảnh cáo, hoặc bị kéo vào sâu làm tay sai. Loại hợp tác công khai thế này thật sự là lần đầu tiên.
Gin nhìn Vodka đầy ẩn ý:
"Vì đối phương đưa ra một điều kiện trao đổi mà tổ chức không thể từ chối. Hơn nữa..."
"Mày nghĩ tổ chức không cử người đi điều tra sao?"
Vodka nuốt nước bọt:
"Vậy... kết quả điều tra thì sao?"
Gin thở ra một làn khói dày đặc:
"Không có kết quả. Bất kể là thành viên bên ngoài hay danh hiệu thành viên, tất cả những người phái đến điều tra gia tộc Ragnvindr đều mất tích không rõ tung tích."
"Chậc, đúng là một đám phế vật." – Gin lạnh lùng kết luận.
Dù những người đó là người của Rum, không thuộc quyền quản lý của Gin, nhưng việc không điều tra ra được gì khiến Gin cũng cảm thấy mất mặt thay.
Điều khiến Gin khó hiểu hơn là: tại sao Boss không xử phạt Rum, ngược lại còn đồng ý hợp tác với Ragnvindr sau một cuộc đối thoại riêng tư không ai biết rõ nội dung?
Điều rõ ràng duy nhất là: Boss không hoàn toàn tin tưởng Rum. Minh chứng là việc hợp tác này không giao cho người của Rum phụ trách, mà lại để Cointreau điều phối. Người hỗ trợ là Irish — vốn có quan hệ với tổ chức từ lâu, và Bourbon — người dưới trướng của Rum.
Có thể đây là cách để kiềm chế lẫn nhau.
Tuy vậy, trong lòng Gin vẫn có phần tò mò: Rốt cuộc Ragnvindr muốn giao dịch thứ gì với tổ chức, mà có thể khiến Rum dễ dàng buông tay, Boss thậm chí đồng ý mang ra "viên đạn bạc" – thành quả nghiên cứu đầu tiên về trường sinh – làm điều kiện trao đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip