Chương 56: Lễ Truy Điệu
Conan há hốc mồm nghe một tràng giáo huấn của Nayu, muốn giải thích gì đó nhưng... lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Dù sao trong mắt Nayu, cậu chỉ là một học sinh tiểu học đi cạy khóa xe người khác.
Miệng Conan mấp máy vài lần, cố tìm lời, nhưng rồi chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi:
"Xin lỗi, chị Nayu. Em biết sai rồi, lần sau sẽ không làm vậy nữa..."
Vừa nói xong, Conan liếc sang Haibara, người đang lưng quay về phía Nayu nhưng vai run run đầy gượng gạo — rõ ràng là đang cố nhịn cười.
"Này này... hồi nãy không phải còn sợ muốn chết sao? Bây giờ lại ngồi đó vui khi người khác gặp họa à?"
Nayu tất nhiên cũng không bỏ qua chi tiết đó. Cô chuyển hướng nhìn sang Haibara, nghiêm nghị:
"Còn em nữa, Haibara! Chị vẫn luôn nghĩ em là một đứa bé rất chín chắn. Thế mà Conan làm sai, không những không can ngăn, còn phối hợp bò xe và cảnh giới cho nó? Em có biết sai chưa?"
Đã mắng thì mắng cả hai, Nayu không đời nào thiên vị ai.
Haibara bất đắc dĩ — không thể làm gì hơn ngoài cúi đầu giống Conan:
"Xin lỗi, chị Nayu. Em cũng sẽ không làm vậy nữa."
Lần này đến lượt Conan nhếch mép cười lạnh:
"Ha ha, mới nãy còn cười tôi? Giờ thì biết cảm giác bị mắng là như thế nào rồi đấy."
Nayu khoanh tay:
"Chỉ xin lỗi thì chưa đủ. Mong là hai em nói được thì làm được. Haibara thì chị tương đối yên tâm, chắc chắn sẽ không tái phạm. Tiến sĩ, nhờ bác để mắt đến con bé nhiều hơn."
Tiến sĩ Agasa bị khí thế của Nayu làm cho choáng váng, chỉ biết ngơ ngác gật đầu như cái máy.
"Còn về phần Conan em..."
Conan cảm thấy một điềm xấu ập đến, linh cảm như thể một lời kế tiếp sẽ đánh vào tâm hồn mong manh của mình.
Quả nhiên...
"Chị đã chụp lại ảnh em đang cạy xe rồi. Nếu lần sau còn bị chị bắt gặp làm mấy chuyện kiểu này nữa, chị sẽ gửi ảnh cho Ran! Để Ran dạy dỗ em một trận!"
Nói rồi, Nayu mở điện thoại, đưa album ảnh ra trước mặt Conan — bức hình rõ ràng ghi lại cảnh phạm tội.
Conan nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm — may mắn là không lộ mặt cậu và Haibara, không sợ bị tổ chức lần ra thân phận Shinichi và Sherry.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ổn. Với con mắt tinh tường của Ran, cô chắc chắn sẽ nhận ra Conan, mà với trình Karate của Ran...
Không! Không thể để Ran thấy được!
Vừa nghĩ đến hậu quả, Conan lập tức nhảy cẫng lên, giơ tay muốn giật lấy điện thoại:
"Chị Nayu! Em hứa sẽ không làm vậy nữa! Xóa tấm hình đi! Làm ơn, xóa đi mà—!"
"Không được!" — Nayu vươn tay cao, tránh khỏi tầm với của Conan, dứt khoát từ chối.
Kết quả, Conan không thuyết phục được Nayu xóa ảnh, chỉ có thể cam đoan rằng nếu không tái phạm, ảnh sẽ không đến tay Ran.
Sau khi Nayu rời đi, Haibara lên tiếng trêu chọc:
"Edogawa, vừa nãy cậu trông hệt như một đứa nhỏ phạm lỗi, cố gắng che giấu sai lầm bằng mọi giá vậy đó."
Conan trợn mắt:
"Ha hả... thế còn cậu lúc cúi đầu nhận lỗi thì sao, cũng đâu có khá hơn?"
Rồi không tiếp tục đôi co nữa, Conan đeo kính lên, rút ra ăng-ten:
"May quá, chưa bị trì hoãn quá lâu. Vẫn còn bắt được tín hiệu từ thiết bị theo dõi trên xe của Gin."
Tiếp đó, tiến sĩ Agasa lái xe chở Conan và một Haibara nay đã lấy lại vẻ mặt vô cảm, đuổi theo tín hiệu phát ra từ Porsche của Gin.
Tuy rằng không lâu sau đã bị Gin phát hiện và phá hủy thiết bị nghe trộm, nhưng trước khi bị hủy, Conan vẫn kịp nghe được một cái tên quan trọng: Pisco — một thành viên trong tổ chức, đêm nay sẽ ra tay ám sát ai đó trong lễ truy điệu tại nhà hàng Haido. Nhiều khả năng còn sử dụng loại thuốc kia.
Với thông tin đó, Conan lập tức quyết định tới Haido ngăn chặn hành vi ám sát.
Ban đầu, cậu thấy Haibara đang rất sợ hãi, nên không định để cô đi cùng. Nhưng khi biết Pisco có thể dùng đến APTX4869, Haibara quyết định đi theo Conan, dù trong lòng vẫn rất bất an.
Tại nhà hàng Haido, một buổi lễ truy điệu hoành tráng của một siêu sao điện ảnh đang diễn ra. Rất nhiều nhân vật có tiếng trong xã hội xuất hiện.
"Thật là nhiều nhân vật nổi tiếng..."
Một người đàn ông bên cạnh Chris Vineyard cảm thán.
Chris mỉm cười, nâng ly rượu:
"Alberich tiên sinh, chẳng lẽ trước đây ngài chưa từng tham dự kiểu sự kiện thế này sao?"
Người đàn ông đó chính là thành viên của gia tộc Ragnvindr, sắp hợp tác với tổ chức áo đen.
Hắn vừa đến Nhật Bản sáng nay. Sau khi nhận được tin, Cointreau lập tức báo lại cho Vermouth ra mặt tiếp đón.
Vermouth vốn định lấy lý do nhiệm vụ tối nay để từ chối. Nhưng ai ngờ vị "Alberich tiên sinh" này lại kiên quyết đi theo, nói muốn tận mắt đánh giá năng lực tổ chức. Boss cũng đặc biệt coi trọng hắn, nên Vermouth không thể từ chối.
Vừa nhìn thấy người này, Vermouth suýt tưởng mình tiếp nhầm người.
Kaeya Alberich — mái tóc xanh lam, bó đuôi ngựa phía sau, nước da ngăm như Bourbon, mắt phải đeo băng — trông cứ như cướp biển vùng Caribe, chẳng giống quý tộc chút nào!
Kaeya mỉm cười:
"Chris tiểu thư cứ gọi tôi là Kaeya thôi. Rất ít người gọi tôi bằng họ, vừa nãy suýt nữa tôi không phản ứng kịp."
"Mấy sự kiện kiểu này ấy à? Thường là tên Diluc nhàm chán kia đi tham gia thôi."
Diluc — cái tên này Vermouth có biết, chính là người đứng đầu hiện tại của gia tộc Ragnvindr, cũng là nghĩa huynh của Kaeya.
Nhưng từ cách Kaeya nói chuyện... có vẻ mối quan hệ giữa họ không được tốt cho lắm?
Kaeya tiếp tục, giọng nhẹ như gió:
"À mà này, mục tiêu tối nay của các người là ai vậy?"
Câu hỏi này vốn không bí mật — chỉ biết mục tiêu là ai thôi thì chẳng làm được gì.
"Là chính trị gia bị nghi nhận hối lộ –Shigehiko Nomiguchi ." — Vermouth dùng mắt ra hiệu mục tiêu đang đứng ở góc kia.
Kaeya nhún vai:
"Vậy thì... tôi sẽ chờ xem 'màn trình diễn' tối nay thế nào nhé~"
Đúng lúc đó, Kaeya liếc thấy hai đứa trẻ đang lẻn vào, tò mò hỏi:
"Ủa, lễ truy điệu kiểu này mà cũng có trẻ con tham gia à? Biết thế tôi đã mang theo Klee luôn rồi... Thật lòng mà nói, tôi hơi lo cho con bé."
Kaeya xoa cằm, thầm nghĩ: Lisa chắc trông được Klee... Nhưng đây không phải Mondstadt, nhỡ Klee nghịch phá gây rắc rối thì phiền lắm.
Rồi anh liếc sang các thành viên tổ chức áo đen xung quanh, nảy ra ý tưởng:
"Mà cũng phải... lỡ Klee có gây chuyện, chắc mấy 'đồng minh' áo đen này có thể giúp che đỡ một chút, coi như... hỗ trợ đối tác hợp tác tương lai xử lý chút rắc rối con trẻ?"
Kaeya cười thầm:
'Một tổ chức lớn mạnh như thế, giúp dàn xếp chuyện nhỏ kiểu đó chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip