Chương 57: Klee Gặp Rắc Rối

Vermouth hơi ngạc nhiên, nhướng mày:

"Kaeya tiên sinh có con sao? Để một đứa bé ở một mình đúng là không an toàn chút nào. Gọi là Klee à? Tên dễ thương ghê. Nếu lo lắng thì để tôi cử người tới trông giúp một lát nhé?"

Vermouth nhớ lại thông tin tình báo tổ chức cung cấp. Trong hồ sơ không hề ghi Kaeya có con. Chẳng lẽ che giấu kỹ vậy? Hay chỉ là con của bạn? Nếu có thể nhân cơ hội này nắm được điểm yếu, thì tốt quá.

Kaeya lắc đầu:

"Không cần đâu. Tôi nhờ một người bạn ở đây trông giúp Klee rồi. Chắc là không có vấn đề... À thì, hi vọng vậy." — Anh đáp lời có phần không chắc chắn.

Kaeya giải thích sơ lược:

"Klee là em gái của một người bạn tôi. Anh của con bé không có ở đây, nên tôi giúp chăm sóc một thời gian."

Thật ra, Kaeya ban đầu không định đưa Klee theo, nhưng trước ngày khởi hành, Klee gây ra một trận lớn — khi đang thử nổ cá, cô bé vô tình làm hỏng nguyên liệu Diluc chuẩn bị để ủ rượu bồ công anh. Kết quả là Diluc phải thay thế bằng táo, khiến công việc tăng vọt, cả người như mang theo "mây đen áp suất thấp". Mấy ngày nay, Klee thậm chí không dám nghịch bom pháo nữa.

Không còn cách nào, Kaeya phải bồi thường một phần thiệt hại, rồi vội vàng đưa Klee rời khỏi nơi "đáng sợ" đó. May mắn ở Nhật Bản vẫn còn Lisa, nếu không Kaeya đúng là không yên tâm để Klee một mình.

Vermouth nghe nói Kaeya ở Nhật có bạn, khá bất ngờ. Cô đang định khai thác thêm về người bạn đó thì ánh đèn vụt tắt, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Thì ra buổi lễ đã đến phần chiếu video tưởng niệm.

Kaeya ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đèn trần có ánh phản chiếu mờ nhạt.

"À... thì ra là vậy."

Vermouth nhận ra ánh mắt Kaeya thay đổi, liền hỏi:

"Kaeya tiên sinh đoán được cách chúng tôi ra tay rồi sao?"

"Ừ. Xem ra người phụ trách hành động lần này cũng khá thành thạo."

Đúng như dự đoán, sau một tiếng súng gần như không thể nghe thấy, đèn trần rơi xuống, đập trúng vị chính trị gia Shigehiko Nomiguchi — mục tiêu tối nay.

Sau khi điều tra ban đầu không thu được kết quả, cảnh sát định cho các khách mời rời đi. Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà hàng, cảnh sát đã yêu cầu giữ lại bảy người, trong đó có Chris, vì trên sổ đăng ký khăn tay màu tím có tên họ.

Kaeya lấy ra khăn tay màu lam của mình, nhìn Chris tiếc nuối:

"Chris tiểu thư, xem ra giờ cô bận rồi, không thể tiếp tục trò chuyện với tôi được nữa."

Vermouth nhướng mày cười khẩy:

"Kaeya tiên sinh chẳng ga-lăng chút nào. Bạn gái đang gặp rắc rối mà anh lại định rút lui sao?"

Kaeya nhún vai:

"Chẳng ai dạy tôi phải ga-lăng cả. Dù sao tôi cũng thấy nhiều cô gái còn giỏi hơn đàn ông rất nhiều."

Nói rồi vẫy tay chào, quay người rời đi.

Vermouth chỉ biết đứng nhìn. Vì cảnh sát còn ở quanh, cô không thể báo cho tổ chức, đành để Kaeya rời khỏi hiện trường.

Nhưng Kaeya không rời đi thật. Anh hỏi một nhân viên phục vụ vị trí của hầm rượu cũ, rồi đi thẳng tới đó.

Trong nguyên tác, Haibara sau khi bị Pisco phát hiện đã bất tỉnh khoảng hơn một giờ. Hiện giờ Pisco bị cảnh sát giữ lại tại nhà hàng, không thể rời đi — đúng lúc này là cơ hội tốt để Kaeya kiểm tra máy tính của tổ chức trong hầm rượu.

Tới cửa hầm rượu, Kaeya thử vặn tay nắm. Khóa rồi.

Anh thở dài:

"Mình đâu có biết mở khóa..."

Không còn cách nào, Kaeya đành đi đường ống lò sưởi trên mái, theo đúng cách trong nguyên tác.

Anh leo lên sân thượng, mở cửa mái, và để tránh để lại dấu chân trên tuyết, anh dùng kỹ năng nguyên tố để lướt đi không chạm đất.

Rất vất vả mới tới nơi, anh mở nắp lò sưởi, nhẹ nhàng nhảy vào bên trong.

Bước vào hầm rượu, Kaeya lập tức thấy một đứa trẻ tóc màu trà đang nằm bất tỉnh trên sàn — rõ ràng là Haibara (Sherry).

Anh không động vào cô bé, sợ đánh thức. Lặng lẽ đến bên bàn kiểm tra máy tính.

"Hừm... có mật khẩu. Mình cũng chẳng giỏi mấy món này... vẫn phải nhờ người khác thôi."

Kaeya quyết định liên lạc Alhaitham, kể lại tình hình và nhân tiện hỏi luôn: Anh định giấu Nhà Lữ Hành chuyện gia nhập tổ chức áo đen tới bao giờ?

Không lâu sau, Alhaitham trả lời một từ đơn giản:

"shelling ford"

Kèm theo lời nhắn:

"Nói nghiêm túc thì, tôi đâu có giấu gì Nhà Lữ Hành. Tôi chỉ là chưa chủ động nói thôi. Khi nào cô ấy biết, thì tuỳ vào khi nào cô ấy mở miệng hỏi, giống cậu vậy."

Kaeya cạn lời, đành gác chuyện đó sang một bên, tập trung giải mã máy tính.

Anh nhập mật khẩu "shelling ford", quả nhiên truy cập được.

Kaeya nhanh chóng sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy tính vào USB, rồi xóa sạch mọi dấu vết mình từng ở đây. Từ đường ống lò sưởi, anh trở lại sân thượng, cẩn thận đậy nắp, xóa dấu vết, dùng kỹ năng nguyên tố lướt ngược về cửa sân thượng.

Trước khi rời đi, anh kiểm tra lại lần cuối, xác nhận không để lại dấu vết gì, rồi rời khỏi hầm rượu.

Nhiệm vụ tại lễ truy điệu coi như hoàn tất, nhưng Kaeya vẫn chưa rời khỏi nhà hàng ngay.

Anh biết rất rõ: Chút nữa thôi, Gin sẽ bị "người nào đó" (chính là Conan) bắn thuốc mê, rồi vì không muốn bị hạ gục, tự bắn vào tay mình để giữ tỉnh táo. Nếu lúc đó Kaeya lại mất tích, biết đâu Gin đa nghi sẽ nghi ngờ anh chính là kẻ giúp Sherry chạy thoát.

Và Kaeya không hề muốn bị Gin nghi ngờ — chẳng vui vẻ gì khi phải đối đầu cả tổ chức lẫn Gin.

Vì vậy, sau khi sao lưu dữ liệu xong, Kaeya giao USB cho Noelle, nhờ cô mang về tạm thời giữ an toàn. Mang thứ đó bên người khi còn ở cạnh thành viên tổ chức quá nguy hiểm.

Tại hiện trường lễ truy điệu, Vermouth khoanh tay, buồn chán ngồi chờ cảnh sát thẩm vấn.

Bỗng nhiên, cô cảm nhận có ai đó đang bước lại phía sau mình — tiếng bước chân cực nhẹ, đến mức gần như không thể nghe thấy.

Đúng lúc cô bắt đầu cảnh giác, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Chris tiểu thư, lại gặp mặt rồi."

Kaeya mỉm cười chào Vermouth.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip