Chương 59: Sinh Mệnh Dược Tề
Lúc mọi chuyện đã kết thúc, tiến sĩ Agasa đang lái xe chở Conan và Haibara trở về nhà. Conan ngồi ở ghế phụ, đang hỏi lại diễn biến vụ việc. Ở hàng ghế sau, Haibara đang nằm nghỉ, thân thể yếu ớt vì vừa trải qua một lần chạy trốn khỏi Pisco và Gin — thoát chết trong gang tấc.
"Cái gì!? Bác nói Gin đã giết chết Pisco!?" — Conan kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy," — tiến sĩ Agasa gật đầu, "Ta nghe được từ cặp kính nhỏ Ai để lại trong khe tường cạnh lò sưởi. Chính tai nghe thấy bọn họ nói chuyện."
"Vậy... bọn họ có biết chuyện cơ thể ta bị teo nhỏ không?" — Haibara vừa ôm trán vừa hỏi, giọng mệt mỏi.
Tiến sĩ Agasa quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng trấn an:
"Yên tâm đi, không lộ đâu. Chỉ là... Pisco có nhắc tới việc tổ chức đang chuẩn bị một hợp tác lớn. Hắn còn nói con nuôi của hắn cũng có liên quan đến chuyện này. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Gin thủ tiêu rồi."
"Hợp tác?" — Conan nghi hoặc quay sang nhìn Haibara — "Lúc còn ở tổ chức, cô có nghe nói chuyện này không?"
"Không. Tôi chỉ là nhà nghiên cứu, không can dự nhiều vào hoạt động bên ngoài của tổ chức." — Haibara lắc đầu. Nhưng rồi, cô như chợt nhớ ra điều gì:
"À, nhưng có một chuyện... hơi kỳ lạ. Trước khi chị tôi gặp chuyện, tổ chức từng đưa cho tôi một lọ dược tề, bảo tôi phân tích thành phần bên trong. Tôi..."
"Không phân tích được?" — Conan chen ngang.
Haibara lườm cậu bé:
"Ngược lại hoàn toàn. Tôi đã phân tích được toàn bộ thành phần — chỉ là một số loại thực vật thông thường, trộn lại theo cách pha chế đặc biệt."
"Vậy thì có gì kỳ lạ?" — Conan vẫn chưa hiểu.
"Đừng cắt lời nữa, để tôi nói hết." — Haibara khẽ trách, rồi tiếp tục:
"Điểm kỳ lạ nằm ở hiệu quả. Tôi đã thử nghiệm trên chuột bạch, phát hiện nó tăng cường thể lực và giúp vết thương hồi phục nhanh chóng. Trong khi thành phần lại rất bình thường — rõ ràng là điều không thể lý giải được. Đó chẳng phải quá kỳ quái sao?"
"Tôi chưa từng thấy loại dược tề nào như thế khi còn làm việc ở tổ chức. Nếu nó là sản phẩm nội bộ, thì không thể tôi không biết gì. Vì vậy, tôi đoán hợp tác lần này có thể liên quan đến thứ thuốc đó."
"Ừ, nếu đúng như cô nói, thì quả thật rất đáng nghi." — Conan gật đầu đồng tình.
Trong khi ba người còn đang đau đầu suy đoán bí ẩn đằng sau loại thuốc này, ở một nơi khác — trên một chiếc xe khác — một cuộc thảo luận tương tự cũng đang diễn ra.
"Đây là cái gì?" — Gin hỏi, cầm một chiếc lọ thủy tinh hình trái tim, bên trong chứa dung dịch màu lam nhạt.
Lọ thuốc được làm rất tinh xảo: phần nắp và đế bằng kim loại, dung dịch bên trong khi nghiêng nhẹ sẽ lóe ánh sáng như kim tuyến, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật.
"Sinh mệnh dược tề — bản cao cấp." — Kaeya đáp.
Anh giải thích ngắn gọn về tác dụng của lọ thuốc, sau đó nhìn vào cánh tay Gin đang bị thương, cười mời:
"Muốn thử một chút không? Nếu sợ có độc thì tôi có thể uống trước một ngụm cho xem — loại thuốc này uống lúc bình thường cũng không sao cả."
"Thực ra, đây chính là thứ tôi mang tới để giao dịch với các anh. Lọ Rum từng kiểm nghiệm trước đó là bản sơ cấp, còn cái này là bản cao cấp — hiệu quả nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Có khi uống vào xong là vết thương của anh gần như hồi phục ngay. Anh là sát thủ hàng đầu của tổ chức, chẳng lẽ lại để chấn thương làm lỡ việc?"
Lời mời gọi của Kaeya khiến Gin hơi dao động — đúng là vết thương có thể làm chậm nhiệm vụ, mà hắn cũng không tin đối phương dám ngu ngốc đến mức bỏ thuốc độc vào.
Nhưng dù vậy, Gin vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Làm sao hắn có thể dễ dàng dùng một thứ thuốc không rõ nguồn gốc?
"Rốt cuộc anh muốn gì?" — Gin nhìn Kaeya, lạnh lùng hỏi.
Hắn không tin tên đàn ông giảo hoạt này chỉ đơn thuần muốn "bán nhân tình".
Kaeya nhún vai, mỉm cười:
"Xem như trao đổi, nói cho tôi biết một chút về người tên Cointreau đi. Không cần nhiều, chỉ cần vài nét khái quát thôi. Dù sao đó là người sẽ chịu trách nhiệm hợp tác với tôi, tôi cũng nên hiểu biết một chút chứ?"
Nghe xong, Gin cũng không phản đối, gật đầu rồi đáp:
"Lão nhân của tổ chức, được Boss rất coi trọng. Việc để hắn phụ trách đàm phán lần này là có chỉ thị từ trên xuống."
"Đơn giản vậy thôi á? Nói ít nhất cho tôi biết đặc điểm ngoại hình đi, kẻo gặp ngoài đường tôi lại không nhận ra."
Gin hơi nhíu mày, sau đó lạnh nhạt đáp:
"Tóc vàng, mắt vàng."
Câu chuyện kết thúc ở đó. Một lúc sau, Vodka lái xe đưa Kaeya đến khách sạn, rồi nhanh chóng rời đi.
Kaeya đứng ở cửa khách sạn, ánh mắt đầy suy tư:
"Cointreau... chưa từng xuất hiện trong nguyên tác. Nhưng... tóc vàng, mắt vàng... Giống hệt với Nhà Lữ Hành. Chẳng lẽ là trùng hợp?"
Cùng lúc đó, trong xe Porsche 356A.
Sau khi Kaeya rời khỏi xe, Vermouth vừa lấy son môi ra chỉnh trang lại, vừa hỏi Gin:
"Thế nào? Anh thấy người mà tổ chức hợp tác lần này thế nào?"
"Hừ, cáo già giả vờ ngây thơ." — Gin đáp, "Không thể hoàn toàn tin lời hắn, nhưng chắc cũng là một kẻ có bản lĩnh."
Vermouth cười nhẹ:
"Tôi thì thấy hắn rất dí dỏm, tuy không phải quý ông gì cho cam, nhưng ít ra cũng dễ mến hơn anh — tên đàn ông không biết phong tình."
Gin phớt lờ lời châm chọc đó, nhắc tới chuyện Sherry:
"Ta đoán không sai. Sherry đúng là xuất hiện tại hiện trường. Đáng tiếc không kịp giữ lại mạng cô ta. Giờ chắc đã cùng tên kia chạy trốn."
"Ôi chà, không ngờ anh lại để tâm tới cô bé đó như vậy à?" — Vermouth mỉa mai.
Gin lạnh lùng đáp:
"Thật tiếc là có ai đó gọi ta tới hỗ trợ cho tên già vô dụng Pisco, cuối cùng lại để mọi chuyện bung bét."
Vermouth mỉm cười:
"Đúng vậy. Đã thế còn để lộ mặt trước người ngoài. Chết là đáng."
Gin chuyển chủ đề:
"Giờ Pisco đã chết. Irish là con nuôi của hắn, lại có dính líu tới vụ hợp tác. Có nên đổi người không? Kẻo đến lúc lại thành gánh nặng."
"Yên tâm đi," — Vermouth xoa lại lớp son môi, nói như đùa, "Cùng lắm thì hắn bất mãn với anh thôi, chứ dám phản tổ chức thì hắn cũng không dám đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip