Chương 60: Trao Đổi Hợp Tác (Phần 1)

Sau khi đưa Vermouth về nơi ở, Gin bảo Vodka lái xe chở mình đến một trong các viện nghiên cứu trực thuộc tổ chức.

Tại phòng thí nghiệm, cánh cửa vừa mở ra, Alhaitham — nhà khoa học thiên tài, giọng mang chút bực bội:

"Giờ đang là giờ nghỉ. Anh đánh thức tôi giữa đêm thì tốt nhất là có việc quan trọng."

Gin chẳng thèm quan tâm đến lời than vãn đó, đưa luôn cho anh lọ sinh mệnh dược tề.

"Kiểm tra thành phần của thứ này. Mất bao lâu?"

Alhaitham nhìn lướt qua chiếc lọ quen thuộc, sắc mặt vẫn điềm tĩnh. Anh nhận lấy, giả vờ quan sát kỹ rồi thản nhiên trả lời:

"Sáng mai 9 giờ đến lấy kết quả."

Gin hài lòng với câu trả lời, liền quay người rời đi.

Alhaitham đóng cửa, xử lý qua loa hệ thống giám sát trong phòng thí nghiệm, rồi... vứt chai thuốc sang một bên, chẳng thèm ngó ngàng đến.

"Dược tề luyện kim hệ sinh mệnh, lại còn là bản cao cấp... chắc chắn là do Lisa chế tạo. Biết rõ nguồn gốc, cần gì phải kiểm tra lại? Mai hỏi cô ấy một câu là xong."

Alhaitham lẩm bẩm, rồi trở về phòng nghỉ. Những ngày qua vì Sherry chạy trốn, phòng thí nghiệm cũ bị nổ tung, anh đã phải gấp rút dọn sang nơi mới, cực kỳ mệt mỏi. Giờ có thời gian, anh quyết không làm thêm giờ.

Sau khi về phòng, Alhaitham lấy ra USB chứa các tài liệu mà anh từng đánh cắp được liên quan đến Aptx4869. Trước đây anh mới chỉ xem sơ qua: phần lớn là nghiên cứu hậu kỳ của Sherry, tập trung vào quá trình tự hủy tế bào, không thấy nội dung gì liên quan đến hiện tượng thu nhỏ cơ thể. Có vẻ như đó không phải hướng nghiên cứu ban đầu của cô.

"Không biết tư liệu này có trùng khớp gì với tài liệu hôm nay Kaeya lấy được không. Phải tìm dịp đưa nó đến cho Nhà Lữ Hành kiểm tra."

Sáng hôm sau, tại phòng thí nghiệm của tổ chức

Gin cùng Vodka bước vào, thấy Alhaitham đang ngồi ở bàn đọc sách. Trên bàn là lọ thuốc vẫn nguyên trạng như cũ, trông như chưa hề bị động đến.

Alhaitham nghe tiếng, đưa cho Gin một tờ giấy — bản báo cáo kiểm tra dược tề.

"Tôi đã kiểm tra. Thành phần toàn là thực vật phổ biến. Cũng thử nghiệm rồi, không có dấu hiệu độc hại."

Sau đó, anh sơ lược trình bày hiệu quả của loại thuốc này:

"Tác dụng chính là tăng tốc quá trình phục hồi. Nếu muốn thử, với vết thương do súng của anh, tôi khuyên nên uống nửa chai là đủ."

Vodka quay sang hỏi Gin:

"Thế nào, đại ca, thử không?"

Gin không nói gì, cầm lấy chai và uống nửa bình.

Ngay lập tức, hắn cảm thấy một dòng ấm nóng lan từ cổ họng xuống bụng. Ban đầu cơ thể không có gì khác thường, nhưng một lát sau, vết thương trên cánh tay bắt đầu ngứa nhẹ.

Hắn liền cởi băng vải, để lộ chỗ vết thương do súng bắn hôm trước — vốn còn khá nghiêm trọng, giờ đã bắt đầu khép miệng rõ rệt.

"Đại ca! Vết thương... đang hồi phục thật kìa!" — Vodka kinh ngạc thốt lên.

Gin lạnh lùng nhếch mép:

"Hừ, chẳng trách Rum muốn hợp tác với người kia. Tưởng ông ta già rồi lú lẫn, hóa ra vẫn còn mắt nhìn người."

Hắn không băng bó lại nữa, tháo hẳn băng vải xuống. Cầm theo báo cáo kiểm tra, hắn nhanh chóng rời đi.

Vodka thấy vậy cũng vội đi theo. Nhìn thấy đại ca chẳng buồn chào tạm biệt, còn Alhaitham thì mải đọc sách, như chẳng để tâm đến ai, Vodka bối rối, rốt cuộc vẫn lễ phép gật đầu chào trước khi đi.

Cùng lúc đó, tại khách sạn nơi Kaeya đang ở tạm

Kaeya đang nghỉ ngơi thì chuông cửa vang lên. Biết chắc đây là người bên tổ chức đến liên lạc, anh ra mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, trước mặt Kaeya là một người đàn ông tóc vàng, da rám nắng, diện mạo hoàn toàn giống như bước ra từ manga — đúng hình tượng của Amuro Tooru.

"Chào ngài Alberich. Tôi là người được tổ chức cử đến để đàm phán hợp tác, tên tôi là Amuro Tooru, mật danh Bourbon."

Anh mỉm cười lịch thiệp, nhưng trong lòng đã thầm đánh giá Kaeya:

"Trang phục phong cách châu Âu cổ, áo choàng xanh, sơ mi mở cổ, thắt lưng đính dây xích và hạt châu... Không giống người tốt cho lắm. Mắt phải lại còn bịt — quý tộc kiểu gì mà gặp tai nạn đến mù một bên mắt?"

"Cứ gọi tôi là Kaeya." — Kaeya cười, mời Bourbon vào.

"Tôi cứ tưởng người đến sẽ là Cointreau — nghe nói anh ta mới là người phụ trách chính. Ngoài ra còn có tổng cộng 3 người tham gia lần này, anh chỉ đi một mình sao?"

Bourbon mỉm cười:

"Hôm nay chỉ là buổi gặp gỡ sơ bộ, một mình tôi là đủ. Khi nào bàn đến các điều kiện hợp tác chính thức, Cointreau sẽ đích thân ra mặt."

Nói đến người thứ ba, Bourbon lúng túng một chút. Thực ra, anh đã từng định để Irish đi cùng để tiện thao túng cục diện. Nhưng không hiểu sao, Cointreau lại đột ngột quyết định để Irish ở lại — lý do là người thân của Irish mới mất, tâm trạng không ổn định.

"Tổ chức từ bao giờ lại có chuyện 'thành viên có người thân'? Cointreau lại dễ dãi như vậy? Không giống phong cách hắn chút nào..."

Tuy nhiên, vì không thể nói thật, Bourbon chỉ qua loa lấy lý do "người kia có việc gấp" để lấp liếm.

Kaeya không quá để ý, chỉ gật đầu rồi chuyển sang chủ đề chính.

Hai người ngồi xuống, Bourbon chủ động lên tiếng:

"Kaeya tiên sinh, nghe nói hôm qua ngài đã nói với Vermouth rằng ngài không lấy danh nghĩa gia tộc Ragnvindr để hợp tác. Vậy có thể hỏi, ngài lấy danh nghĩa cá nhân sao?"

Kaeya tựa lưng vào ghế, khoanh tay, mỉm cười:

"Chuyện đó quan trọng lắm sao? Các người cung cấp cho tôi thông tin, tôi cung cấp cho các người dược tề — giao dịch sòng phẳng. Việc tôi lấy danh nghĩa cá nhân hay gia tộc, liên quan gì tới việc hợp tác?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip