Chương 63: 40 Năm
Cointreau không có ý định chơi trò vòng vo với Vermouth, anh thẳng thắn vạch trần thân phận thật của cô – kẻ đang đội lốt bác sĩ Araide Tomoaki.
Vermouth hơi khựng lại một chút, rồi đổi sang thái độ khác hẳn:
"Ôi chao, dù bao nhiêu lần cũng vẫn không thể tin nổi... Tôi ngụy trang kỹ đến vậy, rốt cuộc anh làm cách nào mà lần nào cũng nhận ra chứ?"
Thế nhưng cô cũng không đợi Cointreau trả lời, mà nhanh chóng lái sang điều mà bản thân thật sự băn khoăn:
"Thôi, khỏi nói cũng được. Không cần lấy lệ với tôi đâu." — Vermouth nhún vai như thể đã quen với sự kín tiếng của anh.
Rồi cô nheo mắt, tiến sát lại gần, hạ giọng hỏi:
"Nhưng mà, hôm nay lại được gặp một cô bé trông giống hệt anh như vậy... Thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Cô ta là ai?"
"Chẳng lẽ đó chính là người mà anh đã tìm suốt 40 năm qua?"
Bị trúng tim đen, nhưng Cointreau vẫn giữ vẻ mặt không đổi, bình thản đáp lại:
"Thì sao? Cô định báo với Boss à?"
Vermouth cười nhạt:
"Anh đâu giống người sẽ lo lắng chuyện đó. Dù địa vị anh có đặc biệt, nhưng với ông ta mà nói, anh, tôi và Gin chẳng qua cũng chỉ là công cụ — chỉ khác anh là một công cụ 'hơi đặc biệt' hơn thôi."
"Boss trước giờ không can thiệp việc anh tìm người, thậm chí đôi lúc còn ngầm trợ giúp, vì hắn tin chắc anh sẽ không bao giờ tìm thấy. Nhưng nếu hắn biết người đó thật sự tồn tại — và còn quan trọng hơn cả tổ chức trong lòng anh — anh nghĩ hắn sẽ vui sao?"
Nói rồi, Vermouth quan sát nét mặt Cointreau — nhưng cô lại thất vọng, vì trên khuôn mặt kia không có lấy một gợn sóng cảm xúc.
Ngược lại, Cointreau hỏi lại cô:
"Thế cô sẽ nói ra chứ?"
Vermouth khoanh tay dựa vào tường, cười lười biếng:
"Còn tùy anh có thể cho tôi được gì."
Cointreau thản nhiên thốt ra hai cái tên:
"Mori Ran và Kudo Shinichi."
Vermouth thoáng siết chặt tay, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Cô bình thản hỏi ngược:
"Đột nhiên nhắc hai cái tên đó làm gì? Liên quan gì tới chủ đề chúng ta đang nói?"
"Tôi tưởng đang nói về 'cô gái của anh', chứ không phải mấy nhân vật phụ kia."
Cointreau nhếch môi, lần đầu tiên từ khi bước vào nở một nụ cười:
"Với tôi, bọn họ không quan trọng. Nhưng với cô... không phải vậy, đúng chứ?"
"Tôi biết rõ lý do cô quay lại Nhật Bản lần này."
Thấy Vermouth định lên tiếng, anh giơ tay ra hiệu ngăn lại, tiếp tục:
"Một năm trước, tại Mỹ, Mori Ran và Kudo Shinichi đã bất chấp nguy hiểm cứu cô. Từ đó, cô vẫn âm thầm theo dõi hai người họ."
"Sau này, khi Shinichi 'mất tích', cô tra ra có liên quan tới Gin. Dù tổ chức tuyên bố hắn đã chết, nhưng không tìm thấy thi thể, bạn bè người thân cũng không hề biết hắn xảy ra chuyện. Cô bắt đầu nghi ngờ, đoán rằng hắn vẫn còn sống."
"Vì không yên tâm, cô quay lại Nhật, muốn tự mình điều tra."
"Có sai chỗ nào không, Vermouth?"
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Vermouth vỗ tay ba cái, mắt ánh lên hứng thú.
"Đúng là Cointreau... Nếu không phải chắc chắn lúc đó chỉ có tôi, tôi còn tưởng anh chính mắt nhìn thấy mọi chuyện."
"Thế này là sao? Chúng ta coi như nắm giữ bí mật của nhau rồi à?"
Cointreau không phủ nhận:
"Nếu cô không ngại việc tôi tiết lộ chuyện Kudo Shinichi đã uống APTX4869 nhưng chưa chết, thì tôi cũng chẳng ngại nếu cô nói ra chuyện về 'cô gái kia'."
Vermouth lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, cuối cùng nhún vai thỏa hiệp:
"Được rồi, coi như hòa. Nhưng anh biết mà, con bé kia trông quá giống anh — dù là nét mặt hay khí chất. Ai từng gặp cả hai một lần là biết ngay có liên hệ."
"Trước đây anh không ở Nhật nên ít người gặp, nhưng giờ thì khác. Nếu thành viên khác biết được, họ không dễ nói chuyện như tôi đâu."
"Không cần cô lo." — Cointreau hờ hững đáp, rồi xoay người rời đi.
"Chờ đã." — Vermouth gọi với theo.
"Cho tôi thỏa mãn chút tò mò thôi."
"Con bé đó... từ gương mặt đến tính cách đều không thể quá 25 tuổi. Nó chắc chắn không giống anh hay tôi — sống lâu nhờ thuốc. Vậy anh biết đến sự tồn tại của nó từ 40 năm trước bằng cách nào?"
"Và tại sao lại đi tìm suốt 40 năm?"
Cointreau dừng chân, ném lại bốn chữ:
"Không thể tiết lộ."
Rồi biến mất sau cánh cửa.
Vermouth lầm bầm, có chút bất mãn:
"Hừ, rốt cuộc vẫn là chẳng tiết lộ được gì."
Mà cuộc đối thoại ngắn nhưng căng thẳng trong phòng y tế trường Teitan, không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của Nayu.
Hôm sau, cô lại tình cờ bắt gặp Kudo Shinichi — lần này đang đi cùng Ran và "Conan" (Haibara giả trang) đưa Haibara đến trường.
"Chào buổi sáng, chị Nayu!" — Shinichi thấy cô liền lễ phép lên tiếng.
Nayu khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào.
"..."
"Bọn mình chỉ mới gặp một lần ở công viên Tropical, rồi hôm qua ở lễ hội trường. Vậy mà gọi 'chị' nghe cứ như quen thân lắm vậy á..." — Nayu thầm nghĩ.
Shinichi cũng cảm thấy ngượng, vội vàng gãi đầu chữa cháy:
"Haha, em nghe Ran nói chị lớn tuổi hơn bọn em, lại giúp đỡ cô ấy rất nhiều... Gọi một tiếng 'chị' để bày tỏ lòng kính trọng mà, ha ha..."
Nayu nghe lý do miễn cưỡng kia cũng chẳng bắt bẻ thêm, chỉ nhướng mày hỏi:
"Vậy... Kudo, lần này cậu định ở lại bao lâu? Không phải chỉ vài ngày lại lặn mất tăm đi điều tra án nữa chứ?"
"À... cái này..."
Shinichi đổ mồ hôi hột, cảm nhận được ánh mắt của Ran từ sau lưng đang chiếu thẳng vào mình, áp lực gấp đôi, lập tức không nói nên lời.
"Biết ngay mà... Đụng phải Nayu là thế nào cũng bị hỏi những câu khó đỡ." — Cậu tự nhủ.
Cuối cùng, không nghĩ ra cách đối phó, Shinichi dứt khoát kéo tay Ran, cười gượng:
"Vậy bọn em đi trước nhé!"
Rồi ba người chạy biến như đang trốn kẻ truy sát.
Nayu đứng nhìn bóng lưng họ khuất dần, hơi bất lực.
"Có cần chạy nhanh vậy không... Tôi chỉ hỏi cho vui thôi mà."
Cô nhìn vào túi mình — trong đó là một xấp vé hoạt động lễ hội.
"Định vừa vặn gặp, đưa Ran với 'Conan' vài vé để họ chia cho Sonoko, chú Mori với lũ nhóc thám tử... Giờ chắc phải đi đưa từng người thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip