Chương 7: Bồ Câu Trắng Chế Dược
"Giao lưu với viện nghiên cứu nào vậy?" – Nayu tò mò hỏi Alhaitham.
"Bồ Câu Trắng Chế Dược."
"Ể?! Ta nhớ không lầm thì viện nghiên cứu này có liên quan đến Tổ chức Áo Đen mà? Ngươi sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"
Nayu tuy lo lắng nhưng cũng có phần yên tâm, vì cô biết Alhaitham là người lý trí, sẽ không làm việc gì mà bản thân không nắm chắc.
"Không sao. Chỉ là giao lưu học thuật bình thường thôi."
Nghe Alhaitham nói vậy, Nayu cảm nhận được sự bình tĩnh trong giọng nói của anh, liền không nói thêm gì nữa. Dù gì thì Alhaitham cũng là một cá nhân độc lập, có năng lực tự bảo vệ bản thân.
Tuy vậy, cô vẫn nhắc nhở:
"Nếu cần giúp đỡ, nhất định phải nói nhé."
Alhaitham gật đầu đáp lại.
Sau khi trò chuyện xong, Nayu chuẩn bị triệu hồi Lisa.
Cô nhìn thấy Lisa xuất hiện với chiếc váy ngắn màu tím đặc trưng, mái tóc nâu xõa nhẹ vắt sang một bên vai, chiếc Vision hệ Lôi được đeo như một sợi dây chuyền nơi cổ.
Nayu phân tách một phần ý thức nhập vào cơ thể Lisa. Rất nhanh sau đó, Lisa mở đôi mắt xanh lá, sau khi điều chỉnh lại ký ức một chút, liền nở nụ cười nói với Nayu:
"Bé đáng yêu, đã lâu không gặp~ À không đúng, mới nãy còn thấy trong gương mà, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn từ góc độ này, thú vị đấy~"
Nayu bị "chị gái xinh đẹp" trêu ghẹo, dù biết rõ cũng là mình, vẫn không nhịn được đỏ mặt.
Lisa tinh ý thấy vậy, ghé sát lại:
"Ơ kìa, bé đáng yêu, em đỏ mặt rồi sao~?"
Nayu hơi nghiêng mặt né tránh, lảng sang chuyện khác:
"Khụ... Lisa, thân phận của chị trong thế giới này là gì vậy?"
Thấy Nayu thật sự ngượng, Lisa cũng không trêu nữa, trả lời theo mạch chuyện:
"Để chị xem nào... À, chị mới nhận lời mời làm thủ thư cho Thư viện Beika, tuần sau sẽ bắt đầu đi làm."
Nayu phát hiện một điều thú vị: lại là một thân phận có liên quan đến cốt truyện Conan. Xem ra sau này các nhân vật khác cũng sẽ có thân phận liên quan đến mạch truyện chính — biết đâu mỗi người rồi sẽ xuất hiện trước mặt các nhân vật Conan một lần.
Vì Alhaitham và Lisa đều đã có chỗ ở riêng, Nayu cũng không nấn ná, có việc gì thì liên hệ qua hệ thống là được.
Đúng lúc đó, Paimon thông báo nhiệm vụ ủy thác hàng ngày. Nayu liền chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ để kiếm Nguyên Thạch.
Bận rộn hai ngày, Nayu đã tích đủ Nguyên Thạch để quay được ba lần, vẫn còn thiếu một chút nữa mới đủ mười lần.
Từ các nhiệm vụ ủy thác và nhiệm vụ phụ ngẫu nhiên trong hai ngày qua, Nayu nhận ra cơ chế cũng tương tự như Teyvat: hoặc là tìm mèo, đưa đồ, hoặc là đi thay người khác trực ở cửa hàng.
Phần thưởng không nhiều, đặc biệt là so với nhiệm vụ thế giới thì Nguyên Thạch ít hẳn.
Hiện tại, điều Nayu mong mỏi nhất là xuất hiện thêm nhiều nhiệm vụ thế giới hơn để sớm tích đủ mười lượt quay. Dù sao hiện tại tổ chức của cô chỉ mới có ba người, còn quá ít để gọi là một "tổ chức" thực sự.
Trong khi Nayu tiếp tục chăm chỉ làm nhiệm vụ, Alhaitham cũng đã đến ngày chính thức giao lưu với Viện nghiên cứu Bồ Câu Trắng.
Đúng giờ hẹn, anh đến nơi. Người phụ trách viện nghiên cứu đã đứng đợi sẵn ở cổng.
Thấy Alhaitham đến, người phụ trách lập tức ra đón. Sau một vài lời chào hỏi mang tính hình thức, thấy Alhaitham không có nhiều hứng thú với xã giao, người phụ trách cũng không dài dòng thêm mà dẫn anh vào giao lưu trực tiếp với các nhân viên nghiên cứu.
Trong suốt quá trình, Alhaitham rất ít khi mở miệng, nhưng mỗi lời anh nói ra đều mang tính định hướng rất cao cho công trình nghiên cứu, khiến đội ngũ ngày càng thêm kính phục.
Thậm chí đến cuối buổi, họ còn chủ động dẫn anh đi tham quan một số bán thành phẩm – những sản phẩm đã nghiên cứu xong giai đoạn đầu, có thể cho người ngoài xem – để xin góp ý.
Trong lúc tham quan, Alhaitham cảm thấy có ánh nhìn lén từ xa. Anh liếc mắt về phía góc phòng, nơi đặt một camera giám sát được ngụy trang rất kỹ. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đã ghi nhớ trong lòng.
Tất cả những gì Alhaitham làm đều lọt vào mắt của những người đang quan sát qua camera. Tại phòng điều khiển, không ai khác chính là Gin và Vodka – thành viên chủ chốt của Tổ chức Áo Đen.
Vì viện nghiên cứu này nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức, họ luôn giám sát chặt chẽ những người ngoài đến đây để phòng ngừa rủi ro. Đặc biệt là với những kẻ có khả năng nhìn thấy những thứ không nên thấy, hoặc lấy đi thứ không nên lấy.
Lần này, nhiệm vụ giám sát do Gin phụ trách. Ban đầu anh chỉ nghĩ đây là một đợt kiểm tra định kỳ nhàm chán, nhưng sau khi quan sát kỹ hành vi của Alhaitham, anh bắt đầu để ý:
"Thú vị đấy."
Vodka nhận thấy đại ca có biểu cảm khác thường, liền hỏi:
"Đại ca, người này có đang làm gì mờ ám không? Có cần tôi xử lý không?"
Gin liếc mắt ngăn lại:
"Không cần. Hắn chỉ là phát hiện ra camera thôi."
"Cái gì? Chúng ta giấu kỹ vậy mà hắn phát hiện được?"
Vodka khá kinh ngạc, nhưng hắn tuyệt đối không nghi ngờ phán đoán của đại ca.
Gin cười nhạt:
"Đi, cho vài người ngoài vào thăm dò thử hắn."
"Rõ, đại ca."
Gin dán mắt vào màn hình hiển thị khuôn mặt bình tĩnh, lý trí của Alhaitham, nụ cười càng lúc càng sâu.
"Nếu ngươi là người của tổ chức khác cài vào, thì đến lúc khuôn mặt bình thản kia hiện ra vẻ kinh hãi, nhuộm đầy máu... sẽ là khoảnh khắc thú vị đấy."
Lúc này, Alhaitham đang trên đường từ nhà vệ sinh trở lại phòng thí nghiệm.
Khi đi ngang hành lang, anh bắt gặp một cô gái trẻ — tóc nâu ngắn, mặc blouse trắng, tay cầm một chiếc ly, trông như đang chuẩn bị đi rửa.
Alhaitham quan sát cô gái, đối chiếu với hình ảnh trong manga và anime, liền đoán ra người này chính là Miyano Shiho – còn gọi là Sherry – thành viên cốt cán của Tổ chức Áo Đen.
Shiho cũng nhìn thấy một người lạ xuất hiện trước mặt, lập tức tỏ vẻ cảnh giác:
"Anh là ai? Anh không phải người của viện nghiên cứu."
"Alhaitham, hôm nay tôi đến đây với tư cách là học giả giao lưu."
Shiho nhớ ra hôm nay có học giả đến, chỉ là không để tâm mấy. Biết thân phận người trước mặt không liên quan đến tổ chức, cô cũng hạ thấp cảnh giác.
Thấy cô không hỏi gì thêm, Alhaitham cũng không nói gì, lặng lẽ lướt qua chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã."
Shiho lên tiếng gọi anh lại. Cô nhìn Alhaitham – dáng vẻ như sinh viên, chắc chừng hơn hai mươi tuổi – rồi do dự một chút nhưng vẫn mở miệng:
"Nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất anh nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
Nói xong, thấy Alhaitham không đáp lời, cô liền quay lưng rời đi.
Alhaitham nghe thấy lời cảnh báo ấy, mày khẽ nhíu lại, gương mặt không biểu cảm gì, rồi cũng lặng lẽ rời khỏi hành lang đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip