Chương 70: Lại Lần Nữa Nhìn Thấy Hạt Châu

Bầu không khí dưới sân khấu vẫn còn sôi nổi sau màn biểu diễn ma thuật cuối cùng, nhưng Nayu thì như bị đóng băng — khóe miệng khẽ giật, ánh mắt cứng lại. Cô hoàn toàn không ngờ " người xem may mắn" được chọn lên sân khấu lại là Alhaitham. Mà điều khiến cô thực sự kinh ngạc chính là từ đoạn đối thoại giữa Conan và Haibara, cô mới biết Alhaitham gần đây đang trà trộn vào tổ chức áo đen mà không nói một lời nào với mình.

Bên cạnh, Amuro Toru quay sang nhìn Alhaitham, tò mò hỏi:

"Bordeaux, vừa nãy màn ma thuật đó là thế nào? Anh vậy mà lại chịu phối hợp lên sân khấu sao?"

Qua vài giờ tiếp xúc, Amuro Toru cũng hiểu phần nào tính cách của "Bordeaux" — ghét phiền toái, trầm mặc lạnh lùng. Anh ta vốn tưởng Alhaitham chắc chắn sẽ từ chối, nào ngờ đối phương không chỉ đồng ý, còn phối hợp diễn đến tận cùng.

Alhaitham nhún vai, thản nhiên đáp:

"Từ chối chỉ khiến người khác chú ý hơn. Đơn giản phối hợp một chút, không tính là phiền phức."

Trên sân khấu, màn diễn cuối cùng tưởng như kết thúc đơn giản lại có biến hóa bất ngờ. Khi ma thuật sư Lyney đang chuẩn bị cúi chào kết thúc thì bất ngờ loạng choạng, rồi... ngã từ trên cao xuống.

Tiếng hét vang lên — nhưng chỉ vài giây sau, thân ảnh Lyney biến mất giữa không trung, hóa thành những cánh hoa bay rợp sân khấu.

Dưới đài bùng nổ tràng pháo tay. Trong đó, Kuroba Kaito càng tỏ rõ hứng thú:

"Ồ! Trò cuối này hay thật. Rốt cuộc là làm kiểu gì?"

Sau màn biểu diễn, nhóm Nayu chuẩn bị rời khỏi. Nhưng đám trẻ thì nhốn nháo đòi đi vệ sinh. Dư âm của màn biểu diễn vẫn còn trong lời trò chuyện sôi nổi của mọi người — ngoại trừ Conan, cậu vẫn chìm trong cảm giác hụt hẫng vì lỡ mất cơ hội quan sát tổ chức áo đen.

Tới khu vệ sinh chính thì thấy chen chúc, Nayu dẫn mọi người tới khu dành cho nhân viên — nơi ít người hơn.

Vừa đến nơi, Genta hấp tấp lao vào WC thì... rầm một tiếng, đâm trúng một cô bé nhỏ nhắn đang đi ra. Hai người đều ngã ra đất.

Người vừa va chạm với Genta... lại là Klee.

Mitsuhiko và Ayumi vội vây quanh hỏi han, và nghe được tên "Klee", cậu nhóc mặt đỏ lựng, thốt lên:

"Tên cậu thật đáng yêu... mà cậu cũng đáng yêu nữa..."

Klee lễ phép đáp:

"Tớ đến xem biểu diễn với anh Kaeya! Các cậu cũng đi cùng chị Nayu phải không?"

Nghe vậy, mọi người mới biết được người đưa vé cho Nayu là Kaeya, chính là Kaeya mà Klee nhắc tới — lại thêm một tầng duyên phận.

Klee nhanh chóng tạm biệt mọi người:

"Klee phải đi tìm anh Kaeya, ảnh đang chờ tớ ở ngoài đó! Tạm biệt nhé~!"

Ran và Sonoko nhìn theo bóng dáng đáng yêu đó, mơ mộng hy vọng sau này có một cô con gái như thế. Conan thì đỏ mặt, bắt đầu mường tượng... nếu Ran thật sự có một cô con gái... thì...

Phản ứng đó khiến Haibara chỉ có thể lặng lẽ liếc cậu đầy khinh bỉ.

Sau khi ổn định tâm trạng, Conan phát hiện tại nơi Klee vừa ngã có rơi lại một con thú bông trắng lông xù. Cậu đoán là đồ của Klee nên liền cầm theo, đuổi ra ngoài định trả lại.

Ra đến nơi, Conan thấy Klee đang dắt tay một nam nhân mặc đồ hoa lệ — chính là Kaeya. Cậu gọi to một tiếng, Klee nghe thấy liền quay lại, chạy đến chỗ Conan.

Conan đưa lại thú bông:

"Cái này cậu làm rơi rồi."

Klee reo lên:

"A! Là Dodoco! Cảm ơn Conan nhé~!"

Kaeya bước tới, ngồi xổm xuống, nở nụ cười cưng chiều:

"Ôi trời, Klee lại sơ ý nữa rồi. Thiếu chút nữa làm thất lạc bạn thân của mẹ rồi~"

Klee cúi đầu thẹn thùng:

"Anh Kaeya, lần sau Klee nhất định sẽ không để mất Dodoco nữa!"

Kaeya xoa đầu cô bé:

"Anh Kaeya tin tưởng Klee."

Conan đứng bên lặng nhìn, có phần ngạc nhiên. Trong mắt cậu, Kaeya vốn là một người thần bí, trông không giống người tốt, vậy mà lại đối xử với trẻ con đầy kiên nhẫn như thế này...

Sau khi cảm ơn lần nữa, Kaeya dắt tay Klee chuẩn bị rời đi.

Conan dõi mắt theo bóng dáng họ. Đột nhiên, cậu nhíu mày kinh ngạc khi thấy trên ba lô của Klee treo một hạt châu màu đỏ, trông vô cùng quen mắt. Chuyển ánh nhìn, Conan phát hiện Kaeya cũng đeo một hạt châu màu lam bên hông.

Ngay lúc định tiến lên hỏi, cậu khựng lại.

Xa xa phía trước, nơi Kaeya và Klee đang đi đến — người đang chờ họ chính là người may mắn được chọn lên sân khấu trước đó, cũng là kẻ mà Haibara nói "mới gia nhập tổ chức áo đen".

Conan lập tức sững sờ.

"Những người có hạt châu này... lại có liên hệ với tổ chức áo đen sao?!"

Không thể nào. Haibara nói trong tổ chức chưa từng thấy loại hạt châu này, chứng tỏ họ không phải thành viên, nhưng... có vẻ như họ đang hợp tác với tổ chức?

Trong lúc còn hoang mang suy nghĩ, Conan lại bỏ sót một người.

Amuro Toru — người vẫn lặng lẽ đứng trong bóng tối gần Alhaitham. Nhờ làn da ngăm và vị trí khuất ánh sáng, Conan hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip