Chương 73: Lịch Sử Của Biệt Thự Hoàng Hôn

Mọi người một tâm tư đi tới phòng giải trí.

Khoảng thời gian kế tiếp, vì tống cổ thời gian, Hakuba Saguru cùng Mogi Harufumi đánh bóng bàn, Senma Furuyo cùng Mori Kogoro ngồi xuống chơi cờ vua, mà Soda Ikumi, Mori Ran, Conan, Nayu còn có một người không thỉnh tự đến Morikawa Shiro cùng nhau chơi bài.

Bởi vì có năm người, bài trong phong giải trí cũng không đủ năm người cùng nhau đánh bài, liền thương lượng chơi trừu quỷ bài.

Mấy người cùng nhau chơi mấy ván, liền trong thời gian này, Nayu đầy đủ nhận thức được vận khí của Mori Ran đến tột cùng tốt đến mức nào, không chỉ không một lần rút trúng lá bài quỷ, hơn nữa trên tay bài vĩnh viễn đều là trước hết xếp thành đôi rồi ra.

Cho dù là Nayu, có đôi khi cũng không thể tránh khỏi rút phải bài quỷ.

Ván này cũng như vậy, Nayu vừa mới mở bài của mình ra, tâm tình liền không khỏi buồn bực một chút, bài quỷ lại bị phát đến trong tay mình.

Mấy người rút vài vòng, bài trong tay Nayu chỉ còn lại hai lá, nhưng lá bài quỷ vẫn ở trong tay mình.

Đến lượt Morikawa rút bài của mình, Nayu giơ bài lên để phía sau cho hắn rút, nhìn thấy ngón tay hắn duỗi đến lá bài không phải bài quỷ, biểu cảm trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ thất vọng.

Morikawa đang chuẩn bị rút lá đó thì vô tình ngẩng đầu thấy ánh mắt của Nayu, hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười, sau đó đổi hướng ngón tay rút lá bài còn lại — quả nhiên là lá bài quỷ.

Hắn lại nhìn lướt qua Nayu, quả nhiên cảm thấy vui vẻ, còn rất dễ dàng thỏa mãn sao.

Ván bài đó rất nhanh kết thúc, người thua là Morikawa, từ lúc rút lá bài quỷ đó xong, vận khí không được tốt, lá bài đó vẫn luôn ở trong tay Morikawa, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn có bài.

Sau khi thua, Morikawa cũng không để tâm, trực tiếp đem phần thắng chia lại cho người khác, rồi đem lá bài quỷ thả lại vào bộ bài đôi.

Ván này Ran lại thắng, Ran chỉnh lại bài trên bàn, sau đó bắt đầu chia bài.

Sau khi phát bài xong, Nayu cầm bài trên bàn lên. Nhưng lần này, nàng cảm thấy bài trong tay có chút kỳ quái, có một lá bài hình như dày hơn bình thường. Nàng rút lá đó ra xem kỹ, hóa ra là hai lá bài dính vào nhau.

Nayu cũng không nghĩ nhiều, rút ra rồi chuẩn bị tách ra, ai ngờ sau khi tách ra mới phát hiện hai lá bài này bị dính bằng máu, hơn nữa nhìn màu máu thì hẳn là đã từ rất lâu.

Nayu không hẳn là sợ, chỉ là đột ngột nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì vẫn hơi kinh ngạc một chút.

"Làm sao vậy?" Morikawa chú ý thấy hành động khác thường của Nayu, có chút lo lắng nhìn sang.

Tiếp theo liền phát hiện lá bài dính máu trong tay Nayu, ánh mắt hơi thay đổi, trực tiếp lấy lá bài từ tay Nayu, Nayu còn chưa kịp ngăn cản.

"A!"

Conan bọn họ lúc này cũng thấy Morikawa lấy đi lá bài dính máu từ tay Nayu, Ran không kìm được hét lên sợ hãi, điều này khiến những người khác trong phòng giải trí chú ý, đặc biệt là Mori Kogoro, vì lo cho con gái nên rất nhanh chạy tới.

Lúc này, mọi người mới từ miệng Mogi Harufumi biết được, hầu gái Ishihara Aki từng nói qua rằng đồ đạc trong biệt quán này từ sau vụ án xảy ra 40 năm trước vẫn luôn không hề bị di chuyển. Vết máu trên lá bài hẳn là một trong những dấu vết còn lại từ vụ án năm đó.

Lúc này, hầu gái Ishihara Aki gõ cửa bước vào, thông báo rằng bữa tối đã chuẩn bị xong, chủ nhân đang đợi mọi người tại nhà ăn.

Mogi Harufumi có chút hưng phấn mở miệng: "Vai chính cuối cùng cũng sắp lộ diện." Nói xong còn lén quan sát biểu cảm của Morikawa Shiro.

Morikawa không để ý đến ánh mắt dò xét của mọi người, chỉ tự nhiên đi theo mọi người đến nhà ăn.

Trên đường, Morikawa đi đến bên cạnh Nayu, vẻ mặt tò mò nói: "Thời gian trước tôi cũng có nghe nói qua một chút chuyện, hình như các người được chủ nhân biệt quán mời đến đúng không? Các người là trinh thám? Đến đây điều tra cái gì? Vụ án 40 năm trước hay là bảo tàng?"

"Bảo tàng?" Nayu có chút thăm dò nhìn Morikawa Shiro, "Bảo tàng gì? Chúng tôi đến giờ chưa từng nhắc tới bảo tàng mà?"

Lần này ngược lại là Morikawa hơi ngạc nhiên nhìn Nayu: "Các người không hề tìm hiểu gì mà đã đến biệt thự Hoàng Hôn này sao?"

"Nga ~ xem ra Morikawa-san biết vài thứ mà chúng tôi không biết nhỉ, không biết có thể chia sẻ một chút thông tin về bảo tàng không?" Hakuba Saguru bước chậm lại, đi đến bên Morikawa dò hỏi.

Hiển nhiên cậu vẫn luôn chú ý đến đoạn đối thoại giữa Morikawa và Nayu phía trước, hiện tại nghe đến chuyện bảo tàng liền không nhịn được chen vào. Những người khác cũng lặng lẽ giảm tốc độ, hiển nhiên đều rất có hứng thú.

Đặc biệt là Senma Furuyo, bà ta chăm chú nhìn Morikawa — người không nằm trong kế hoạch — nghĩ: hắn làm sao biết về bảo tàng trong biệt quán này? Chẳng lẽ có liên hệ với gia tộc Karasuma, hoặc cũng như ta có người thân từng bị cuốn vào sự kiện 40 năm trước?

Morikawa thấy mọi người đều muốn biết, cũng không từ chối, đơn giản giới thiệu một chút hai vụ án phát sinh tại biệt quán Hoàng Hôn 40 năm trước:

"Đầu tiên là Karasuma Renya, ông ta biết rằng mẹ để lại cho mình biệt thự này, trong đó có một kho báu giá trị rất lớn. Trước khi chết muốn tìm được kho báu đó nên mời rất nhiều học giả đến biệt thự để tìm kiếm. Sau đó, vì không ai tìm ra kho báu, ông ta đã giết chết toàn bộ những học giả đó."

"A ~, sao lại có thể như vậy." Ran nghe xong vụ thảm án trong biệt thự, cảm thấy buồn bã, những người khác thì trở nên trầm tư.

Cùng lúc đó, Morikawa cũng chú ý tới sắc mặt Senma Furuyo trở nên không tự nhiên.

Morikawa tạm ngưng một chút rồi tiếp tục: "Vụ thứ hai xảy ra sau khi Karasuma Renya qua đời, cũng tại biệt thự này, là một buổi đấu giá. Khi đó, để bán đấu giá hơn 300 món tác phẩm nghệ thuật quý báu của Karasuma Renya, đã mời đến rất nhiều chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng. Ngày hôm sau, có hai vị khách thần bí xuất hiện. Không lâu sau, những người có mặt trong biệt thự vì tranh đoạt các tác phẩm nghệ thuật và châu báu mà chém giết lẫn nhau, biến biệt thự thành địa ngục trần gian. Còn hai vị khách thần bí đó cùng toàn bộ hơn 300 tác phẩm nghệ thuật cũng biến mất không thấy tăm hơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip