Chương 75: Anh trai (2)
Sau đó, người kia lại lặp lại mục đích mời các thám tử đến —— tìm ra kho báu được giấu trong biệt thự này, đồng thời còn đưa ra vài lời gợi ý.
"Tôi có một vấn đề," Soda Ikumi mỉm cười một cách khó hiểu rồi mở lời, "Vị chủ nhân tự xưng là Siêu đạo chích Kid này, rốt cuộc muốn chúng ta tìm kho báu do chính hắn giấu ở đây, hay là kho báu từng thuộc về Karasuma Renya?"
"Ý cô là gì?" Ogami Shukuzen nhíu mày nghi hoặc hỏi lại.
Lúc này mọi người mới nhớ ra lúc trước, khi Morikawa giới thiệu lịch sử biệt quán Hoàng Hôn thì Ogami Shukuzen không có mặt, nên họ kể lại lời của Morikawa cho hắn nghe.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Ogami Shukuzen trở nên nặng nề. Hắn vô thức đưa ngón tay cái phải lên cắn.
"Phanh ——!"
Bất ngờ, Ogami Shukuzen đứng bật dậy làm đổ cả ghế, gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn, hai tay ôm cổ họng. Rồi hắn ngã gục xuống đất, không còn hơi thở.
Một vụ án mạng đã xảy ra.
Nhóm thám tử lúc này không còn giữ thái độ tùy tiện như lúc đầu, ai nấy đều nghiêm túc, bắt đầu dồn tâm trí vào vụ án lần này.
Sau khi thảo luận, mọi người quyết định đến cây cầu nối biệt quán với bên ngoài — nơi vẫn chưa bị phá hủy — để kiểm tra tình hình. Ai sẽ đi được quyết định bằng cách tung đồng xu theo đề nghị của Conan.
Sau khi chọn xong người, Nayu và những người còn lại tiễn Mori Kogoro, Mogi Harufumi và Senma Furuyo lên đường, rồi chuẩn bị quay lại biệt thự chờ kết quả điều tra.
Nayu đang định quay về cùng mọi người thì phát hiện Morikawa vẫn đứng đó, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không hề đi theo.
Cô quay lại, bước đến gần anh, chuẩn bị gọi anh cùng quay về thì bắt gặp ánh mắt của Morikawa đang chậm rãi nhìn về phía cô.
Lúc này, Nayu mới để ý — mắt của Morikawa cũng có màu vàng kim, giống hệt màu mắt mà cô nhìn thấy trong gương mỗi ngày. Ánh mắt ấy giống như ánh nắng mặt trời, ấm áp, nhìn cô chăm chú.
Một đôi mắt giống y hệt, cộng thêm gương mặt đã được hóa trang kỹ càng, và liên tưởng đến lời Matsuda từng nói trước đó... Nayu có một suy đoán bất ngờ.
Cô bỗng không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của Morikawa một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói khẽ:
"Tôi không phải Lumine. Tôi là Nayu."
Morikawa Shiro nghe vậy liền bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
"Anh biết. Em là Nayu. Anh vẫn luôn biết điều đó."
Nayu khẽ hỏi: "Vậy anh..."
"Điều đó không quan trọng. Vì người mà anh quen, người đã cùng anh đồng hành, luôn là em."
Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Nayu, Morikawa nhẹ giọng nói tiếp:
"Nhưng anh là Aether. Cho nên... anh hy vọng em chính là Lumine. Anh hy vọng có thể trở thành người thân của em, làm anh trai của em. Có được không?"
Dù đã phần nào đoán ra, nhưng khi nghe đối phương thẳng thắn thừa nhận, Nayu vẫn không thể tin nổi.
'Paimon! Paimon! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!? Mau ra đây!! Cậu không phải nói đã dò hỏi kết quả từ thế giới 111 rồi sao? Vậy kết quả đâu?!'
Nayu càng lúc càng rối rắm, cô ra sức gọi Paimon trong đầu — nhưng chẳng có phản hồi nào, như thể Paimon không hề tồn tại. Chỉ còn lại mình cô với sự rối loạn.
Cô nhìn Morikawa đang đợi câu trả lời, trong lòng rối bời, không biết nên đồng ý hay từ chối.
Tuy cảm giác được rằng người trước mặt rất thân thiết, như đã từng ở bên nhau, nhưng cô có thể chắc chắn mình chưa từng gặp qua anh ta, cũng chắc chắn anh ta không phải là một nhân vật do mình triệu hồi.
Nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô cảm nhận được sự chân thành. Anh thật lòng muốn trở thành người thân của cô.
"Đương nhiên, nếu em không muốn, anh làm em trai của em cũng được." Anh nói thêm, thấy cô còn bối rối thì không miễn cưỡng. Anh đâu nhất thiết phải làm anh trai.
Khóe miệng Nayu co giật. Cô hỏi một câu hơi bất lực:
"Anh hiện giờ bao nhiêu tuổi rồi?"
Morikawa suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Tính theo thời gian ở thế giới này, anh sống cũng được hơn 40 năm rồi."
Nayu: "...Anh sống còn lâu hơn cả hai lần tuổi của em cộng lại, còn muốn làm em trai em? Làm anh trai còn đỡ."
Morikawa lập tức hiểu ý, nở nụ cười rạng rỡ:
"Trời hôm nay đẹp quá, hay là gọi một tiếng thử xem?"
Nayu nhìn con đường vẫn còn ướt nước mưa, dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng gọi:
"Anh hai."
"Ừm~" Morikawa lập tức đáp lại một cách vui vẻ, nhẹ nhàng.
Nhìn thấy anh vì một tiếng gọi đơn giản ấy mà vui vẻ như vậy, Nayu cũng bật cười.
Nhưng rồi cô nhận ra họ đã ở ngoài quá lâu, liền thúc giục anh mau vào biệt quán trước, chuyện khác để sau.
"Chị Nayu, sao chị và anh Morikawa về muộn vậy?" Conan hỏi khi thấy hai người bước vào.
Nayu đáp bâng quơ: "Không có gì đâu, chỉ là có người đột nhiên muốn ngắm sao thôi."
Ran nghi hoặc: "Vừa mới mưa xong, đã thấy sao được à?"
Morikawa cười trả lời: "Sau cơn mưa trời lại sáng. Ngắm bầu trời đêm cũng rất tuyệt mà, đúng không?"
Conan nhìn cả hai bằng ánh mắt hoài nghi:
Kỳ lạ thật... Họ vừa mới nói chuyện gì vậy? Sao cảm giác chỉ trong thời gian ngắn, quan hệ giữa Nayu và Morikawa lại thân thiết hơn nhiều?
Hơn nữa... vừa mới xảy ra án mạng đấy. Mà Morikawa vẫn có vẻ rất vui vẻ.
Lúc này, Mogi Harufumi và Mori Kogoro — những người đã đi kiểm tra cầu nối — cũng trở lại, mang theo tin buồn rằng Senma Furuyo đã gặp nạn.
Mọi việc tiếp theo phát triển gần giống như nguyên tác, chỉ khác là có thêm một người. Nhóm thám tử giả vờ nghi kỵ lẫn nhau trước camera đặt đầy biệt quán, rồi cuối cùng Conan — dù chỉ là một "trẻ con" — đã dẫn dụ hung thủ thật sự lộ diện.
Hung thủ đứng sau — Senma Furuyo, biết rằng chân tướng đã bị các thám tử vạch trần, đành bất đắc dĩ nói ra lý do mình gây án.
Sau khi Conan phá giải gợi ý dẫn đến kho báu, Senma Furuyo đau khổ phát hiện kho báu mà hắn theo đuổi bấy lâu... thật ra chỉ là một chiếc đồng hồ làm từ vàng.
Morikawa đứng nhìn đám thám tử đang thể hiện, mắt dừng lại ở cậu bé tự xưng "Edogawa Conan" — một cái tên nghe đã thấy giả. Anh lập tức ý thức được rằng đây chính là nhân vật chính của thế giới này.
Nhưng cậu bé ấy... thật sự là trẻ con sao? Một đứa trẻ bình thường làm sao có thể có năng lực suy luận sắc bén như vậy?
Morikawa nhớ lại chuyện trước đó, Vermouth từng cố tình đến tiểu học Beika kiểm tra sức khỏe học sinh. Cô ta lại còn đặc biệt chú ý đến Kudo Shinichi... điều này khiến Morikawa dần có một suy đoán.
Nếu như anh đoán không nhầm... thì đây đúng là một điểm yếu rất lớn.
À... có thể lợi dụng được.
____________
Cam: không ai cả, tui tự dí bản thân dịch truyện nhanh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip