Chương 76: Cointreau ra đời

Sự tình đến tận đây rốt cuộc hạ màn , lúc này, bầu trời bên ngoài biệt thự cũng truyền đến tiếng gầm rú của phi cơ trực thăng —— trải qua cả đêm bôn ba, bọn họ rốt cuộc có thể rời đi tòa biệt thự đã từng mai táng rất nhiều sinh mệnh này.

Mọi người cùng nhau ngồi trên phi cơ trực thăng, lúc này, Senma Furuyo rốt cuộc nhịn không được hỏi Morikawa chính mình đã nghẹn một buổi tối vấn đề: "Cho nên, cậu rốt cuộc là ai? Cậu vì sao lại hiểu biết lịch sử biệt thự hoàng hôn rõ ràng như vậy?"

Morikawa nghe được vấn đề của Senma Furuyo, thu hồi ánh mắt đang nhìn biệt thự từ cửa sổ, bất đắc dĩ trả lời: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua, sở dĩ rõ ràng những thứ này cũng là vì trong nhà có trưởng bối biết chuyện, nghe hắn nhắc tới qua mà thôi."

"Hy vọng cậu không lừa gạt bà già này." Senma Furuyo không nghi ngờ câu trả lời của Morikawa, sau khi nói xong liền kéo cửa trực thăng nhảy xuống.

Trong sự khiếp sợ của mọi người, Mori Kogoro theo sát sau đó cũng nhảy xuống, sau khi bắt lấy Senma Furuyo thì lộ ra dù lượn trên lưng, bại lộ thân phận Siêu đạo chích Kid.

Trên trực thăng, khi nhìn thấy Mori Kogoro thật ra là Siêu đạo chích Kid cải trang, nhóm trinh thám lại không tự giác nhìn về phía Morikawa, hiển nhiên vẫn hoài nghi anh có liên quan đến Siêu đạo chích Kid.

"Tôi đã nói rồi, tôi thật sự chỉ là trùng hợp đi ngang qua." Morikawa lại lần nữa bất đắc dĩ nhấn mạnh.

Nhưng hiện trường rốt cuộc có mấy người tin Morikawa nhấn mạnh, thì không biết được.

Nayu cũng không để ý đến tranh luận giữa Morikawa và người khác, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, chuẩn bị chứng kiến bức tường ngoài của biệt thự hoàng hôn bong ra từng lớp, lộ ra dáng vẻ vách tường bằng vàng.

Không bao lâu, dưới ánh sáng ban mai của mặt trời mới mọc, toàn bộ biệt thự phản xạ ra ánh sáng vàng chói lóa. Trong tiếng kinh ngạc cảm thán của mọi người, dinh thự hoàng hôn rốt cuộc lộ ra dáng vẻ chân thật của mình.

Tiếp đó, cảnh sát tìm được xe Morikawa đậu bên đường không xa dinh thự, xung quanh đường cũng phát hiện dấu vết Morikawa đã đi qua, đây tựa hồ là bằng chứng cho lời anh nói.

Lúc này mọi người mới chỉ có thể tin rằng tất cả thật sự chỉ là trùng hợp.

Morikawa sửa xe xong, tạm biệt vài vị trinh thám, liền lái xe rời đi.

Trên đường, Morikawa nhận thấy điện thoại mình đang rung.

Lấy điện thoại ra xem, hiển thị người gọi —— Gin. Trước đó còn có vài cuộc gọi nhỡ, Morikawa nhìn qua, đều là Gin gọi tới tối qua, nhưng vì tín hiệu ở biệt thự bị cắt đứt, anh không nhận được.

Anh bắt máy: "Gin, đột nhiên gọi điện cho tao có chuyện gì quan trọng sao? Còn gọi nhiều lần như vậy?"

Gin không trả lời, mà hỏi trước về chuyện đêm qua: "Cointreau, đêm qua mày đi đâu? Tại sao không liên lạc được?"

Morikawa Shiro —— Cointreau cười nhẹ: "Không đi đâu, chỉ là dạo thăm chốn cũ một chút. Trước đó nghe nói có một đám trinh thám muốn đến biệt thự của Boss tìm kho báu, nhất thời hứng khởi liền đi xem, không ngờ lại thật sự bị bọn họ tìm ra. Phải biết lần đầu tiên tao gặp Boss, ông ta đã định giải quyết tao vì không tìm được kho báu, tuy rằng không thành công là được."

Cointreau nhớ lại chuyện xảy ra ở dinh thự hoàng hôn 40 năm trước, lúc đó anh đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, còn chưa rõ tình hình, chỉ có một ít ký ức liên quan đến Nayu, mơ hồ biết Nayu phải rất lâu sau mới xuất hiện.

Karasuma Renya, khi biết biệt thự mình đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, hơn nữa việc tìm kiếm kho báu không thuận lợi, liền định giải quyết vị khách không mời này.

Đương nhiên, chuyện sau đó chứng minh quyết định của lão sai bao nhiêu. Tuy lúc đó anh chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng cũng không phải loại người mà người thường có thể đối phó, anh rất dễ dàng giải quyết những kẻ được phái đến giết mình.

Karasuma Renya sau đó cũng ý thức được giá trị của anh, thấy tình hình lúc đó của anh không tốt lắm, liền nhân cơ hội cùng anh làm giao dịch. Karasuma Renya cung cấp mọi thứ anh cần, đổi lại anh tạm thời làm việc cho lão.

Vì đoán được bản thân phải chờ đợi rất lâu, không muốn vô công rồi nghề chờ đợi, nên anh cũng tùy tiện đáp ứng. Từ đó, anh trở thành thành viên tổ chức với cái tên Cointreau.

Ban đầu, Karasuma Renya tuy rất coi trọng năng lực của Cointreau, nhưng vẫn có chút kiêng kị, luôn ẩn ý bài xích anh khỏi trung tâm quyền lực. Nhưng Cointreau không để tâm, dù sao ban đầu anh cũng chỉ muốn tìm việc gì đó để làm.

Cho đến khi Karasuma Renya phát hiện dung mạo của Cointreau vẫn không thay đổi, lúc này mới càng thêm coi trọng giá trị của anh.

Không chỉ dần dần để anh tham gia vào các hành động trung tâm của tổ chức, giao quyền lực lớn hơn, cuối cùng thậm chí giao cho anh phụ trách thế lực ở châu Âu.

Karasuma Renya hiển nhiên muốn gắn kết Cointreau chặt chẽ với tổ chức, khiến anh không thể rời đi.

Thực tế, Cointreau cảm thấy nếu không phải Karasuma Renya biết không thể đối phó mình, lão ta có lẽ đã không dùng phương pháp ôn hòa như vậy, mà sẽ trực tiếp nghĩ cách đưa anh lên bàn thí nghiệm để phục vụ mục tiêu trường sinh bất tử của lão.

Nói đến bất tử, Cointreau nhớ đến Vermouth, dung mạo không thay đổi của cô ta có thể xem là một trong những thành quả thí nghiệm của tổ chức. Nhưng tiếc là lão già kia vẫn không hài lòng.

Anh hỏi Gin: "Vermouth không nói với mày hành tung của tao sao? Tao còn đích thân tìm cô ta hóa trang."

"Không có." Gin nhớ lại hôm qua Vermouth thần thần bí bí nói Cointreau muốn đi xem trân bảo, liền cảm thấy ngứa tay, muốn đục vài lỗ lên khuôn mặt cười tươi kia của ả.

Thấy Cointreau không gặp chuyện gì, Gin định cắt cuộc gọi: "Nếu mày không sao, vậy mau về, hai ngày nữa có hành động."

"Đợi đã." Cointreau ngăn Gin cắt máy, dừng một chút, hỏi một câu: "Nếu có một ngày, phải chọn giữa Boss và tao, mày sẽ chọn ai?"

Gin nhíu mày, nhìn thoáng qua điện thoại, nghi ngờ mình gọi nhầm người: "Mày bị gì thế, mơ mộng hão huyền xong thì đầu óc không tỉnh táo nữa phải không?"

Cointreau nghe lời mỉa mai của Gin, cũng không để tâm: "Mày cứ coi như tao đầu óc không tỉnh táo đi, thôi, không có gì thì tao cúp đây."

"Mày." Gin nói xong, giành cắt máy trước.

Cointreau nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng "Đô đô ——", sửng sốt một chút, rồi mới nhận ra chữ cuối cùng của Gin chính là câu trả lời cho câu hỏi của anh.

Cointreau vui vẻ cười một chút: Làm người như mình quả nhiên không tệ, trước kia không uổng công dạy dỗ Gin, hắn quả nhiên vẫn tốt hơn lão già kia nhiều.

Bên kia, Gin nhìn tên Cointreau trên màn hình điện thoại, trong lòng nghĩ: Hừ, Boss dạo này lại đang làm gì thế không biết?

______________

Contreau: không hổ là con trai của ta, không uổng công dạy dỗ mày :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip