Chương 82: Nội chiến Teyvat

"Childe hoặc anh có thể gọi tôi là Tartaglia là được." – Tartaglia vừa nói vừa thu hồi vũ khí vào tay áo – "Thành thật mà nói, tôi cũng không quen biết anh. Chỉ là có người trong tổ chức bảo tôi rằng anh là át chủ bài của FBI, nghe nói rất biết đánh nhau, cho nên tôi mới không từ chối đề nghị gặp mặt. Không thể không nói, hắn nói đúng. Anh quả thật rất có bản lĩnh."

Akai Shuichi thấy đối phương thu hồi vũ khí, cũng thả lỏng cảnh giác đôi chút, rồi hỏi:
"'Childe' là danh hiệu của cậu trong tổ chức à?"

Tartaglia đáp:
"Ừ, coi như vậy đi."

Coi như? – Akai hơi cau mày. Đáp án đó chẳng rõ ràng gì cả.

Akai Shuichi giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, hiện giờ tình huống còn chưa rõ ràng, cần khai thác thêm thông tin:
"Vậy, tôi có thể biết ai là người đã tiết lộ thông tin của tôi cho cậu, khiến cậu tới tìm tôi gây sự như vậy không? Tôi cũng rất tò mò vì sao vô duyên vô cớ lại bị vạ lây hôm nay."

Tartaglia nhún vai:
"Nguyên nhân tại sao hắn nhắm vào anh thì tôi không biết. Nhưng nếu anh muốn biết, có thể tự hỏi hắn."

Akai Shuichi:
"Vậy tôi có thể gặp hắn ở đâu?"

Tartaglia chỉ ra sau lưng Akai, cười nói:
"Hắn đang ở ngay phía sau anh đó."

Nghe vậy, toàn thân Akai căng thẳng, lập tức nghiêng người nhìn ra phía sau. Ở chỗ cửa phòng khách, không biết từ lúc nào, có một người đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

Kaeya thấy Akai đã phát hiện mình, liền mỉm cười, vẫy tay:
"Chào anh, át chủ bài của FBI, Akai Shuichi."

Hắn vừa nói vừa bước tới gần ghế sofa, ra hiệu mời Akai ngồi xuống trò chuyện. Còn Tartaglia đã ngồi từ lúc nào ở phía bên kia, hoàn toàn không để ý đến Kaeya.

Akai Shuichi thấy Kaeya tỏ ra ôn hòa, cũng tạm thời không còn lựa chọn nào khác, bèn ngồi xuống theo lời mời.

Nếu họ chịu nói chuyện tử tế, vậy thì ít nhất cũng tạm thời không có nguy hiểm. Dù sao bên kia có tới hai người, bản thân anh không phải đối thủ. Trước tiên nghe thử đối phương muốn gì, rồi mới tính bước tiếp theo.

Akai chủ động mở lời trước:
"Xin hỏi... anh là ai?"

Kaeya giới thiệu một cách đơn giản:
"Kaeya Alberich. Chính là người mà gần đây FBI mấy người vẫn luôn theo dõi. Tôi chỉ là một du khách bình thường, thuận tiện làm một vài giao dịch nhỏ. Nhưng sự giám sát liên tục của mấy người thực sự khiến tôi rất phiền lòng."

"Thành thật mà nói, tôi đến đây hôm nay là để nói rõ với cậu. Mong cậu có thể yêu cầu cấp dưới đừng tiếp tục xuất hiện quanh tôi nữa. Nếu không, nhỡ đâu hiểu lầm xảy ra, xung đột lại nổ ra, cậu không thể đảm bảo tất cả người của fbi đều giỏi như cậu được đâu. Mà lần sau... chúng ta cũng chưa chắc sẽ nương tay."

Akai nhíu mày, hiểu ra đây chính là một lời cảnh cáo.

Thấy Akai không trả lời, Kaeya cũng không ép buộc, vẫn mỉm cười nói tiếp:
"Tất nhiên, chúng tôi biết giữa FBI và Tổ chức Áo Đen có mâu thuẫn. Nhưng chuyện đó không liên quan đến tổ chức của chúng tôi. Về bản chất, chúng tôi chỉ có giao dịch với Tổ chức Áo Đen mà thôi. Các người muốn đối phó ra sao, chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi, nên chúng tôi cũng sẽ không can dự. Như vậy, đã đủ thành ý chưa?"

Akai Shuichi không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại:
"Tôi nghe cậu Kaeya đây liên tục nhắc đến 'tổ chức', nhưng vẫn chưa biết tổ chức đó tên là gì?"

Kaeya không hề giấu giếm:
"À, chỉ là một tổ chức nhỏ không tên tuổi thôi, chắc cậu chưa từng nghe – Teyvat. Tôi thuộc bộ phận Mondstadt, phụ trách các vấn đề ngoại giao."

Akai nhẹ nhướng mày:
"Người phụ trách ngoại giao mà cũng giỏi đánh nhau đến vậy... Xem ra tổ chức các người thật không tầm thường, chắc chắn không thể là một 'tổ chức nhỏ không tên tuổi' rồi."

Nói đoạn, anh quay sang Tartaglia, hỏi tiếp:
"Vậy cậu Tartaglia thì sao?"

Kaeya xen vào:
"Hắn thuộc Fatui của Snezhnaya. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cậu không cần để ý đến họ làm gì – từ trước đến nay người của họ giao tiếp xã hội đều rất... tệ."

Tartaglia cuối cùng cũng lên tiếng, có chút bất mãn:
"Này này, anh quá đáng lắm rồi. Snezhnaya sao lại không quan trọng? Chính anh gọi tôi đến giúp mà?"

Kaeya cười nhạt:
"Hừ, tôi gọi cậu hỗ trợ? Cậu chẳng qua thấy có cơ hội đánh nhau thì không nhịn được mà chạy tới thôi."

Tartaglia:
"Dù sao thì tôi cũng có giúp. Mà tôi nhớ rõ, lãnh đạo Mondstadt nhà anh từng bị đánh bại không thể phản kháng dưới tay Nữ sĩ Fatui bên tôi."

Kaeya siết nắm tay, cười nhưng mắt không cười:
"Ồ ~ nghe nói nữ sĩ đó bị lãnh đạo Inazuma chém chết, tang lễ ngươi có đi không?"

Tartaglia:
"Có đi thì sao? Inazuma dù có vũ lực mạnh, cũng chỉ là một người cô độc, con trai của ả cũng là người của Fatui bọn này mà."

Kaeya:
"Nghe nói có ai đó từng tiêu tiền như nước cho Zhongli tiên sinh, cuối cùng còn bị chơi một vố. Không biết hiện tại cảm xúc thế nào?"

Tartaglia:
"Đó là tôi kính trọng học thức của Zhongli tiên sinh, tình nguyện thay ngài ấy trả tiền."

Kaeya: "......"
Tartaglia: "......"

Akai Shuichi ngồi bên lặng lẽ quan sát hai người vừa gặp đã cãi nhau chí chóe. Dù là anh – một người đã lăn lộn nhiều năm – cũng không ngờ, chỉ vì hỏi một câu vô thưởng vô phạt, mà hai người kia bắt đầu đào bới thù oán cá nhân từ bao nhiêu năm trước để cãi nhau.

Nghe cuộc đối thoại của họ, Akai thật sự không hiểu nổi: một tổ chức mà nội bộ đấu đá dữ dội đến mức này, thì làm sao có thể làm việc chung, thậm chí còn phối hợp rất ăn ý khi làm nhiệm vụ?

Và... Kaeya cùng Tartaglia lúc đầu xuất hiện cũng không tỏ ra có mâu thuẫn gì. Akai càng thêm tò mò: ai mới là boss của tổ chức Teyvat, và làm cách nào có thể kiểm soát được một nhóm nhân sự đầy cá tính như vậy?

Tuy vậy, Akai không có ý định can thiệp, vì càng nghe được nhiều, càng có thêm tình báo.

Rất nhanh, Kaeya và Tartaglia cũng ngừng tranh cãi, có lẽ vì cũng chẳng còn gì mới để đào lại.

Trở lại chủ đề chính, Kaeya một lần nữa yêu cầu Akai không giám sát anh và tổ chức Teyvat nữa.

Akai nhận thấy thái độ cứng rắn của Kaeya, và sau khi cân nhắc, anh miễn cưỡng đồng ý.

Dù gì FBI vẫn còn Tổ chức Áo Đen cần đối phó, hiện tại không nên tùy tiện chọc giận thêm một tổ chức mạnh khác – nhất là khi đối phương đã thể hiện rõ ràng sự uy hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip