Chương 88: Phá án
Sau khi Conan và Nayu cùng mọi người chào tạm biệt cô giáo Jodie, liền bước vào thang máy.
"Đúng rồi, Hattori, Kazuha đâu? Cậu ấy không đi Tokyo cùng cậu sao?"
Trong thang máy, Nayu nhìn Hattori, nhớ lại cảnh tượng ở lễ hội trường học trước đó, hơi ngạc nhiên vì không thấy Kazuha đi cùng Hattori — bình thường chẳng phải họ luôn ở bên nhau sao?
"Kazuha à?" Hattori nghe Nayu nhắc đến Kazuha thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi hẳn, "Chết rồi! Mình quên mất việc hẹn Kazuha hôm nay!"
Conan có chút bất lực. Thật là, nếu tối nay có việc thì còn đề xuất tới nhà cô giáo Jodie làm gì chứ!
Nayu: ......
Kazuha thật sự đáng thương! Lại có thể thích một người con trai như Hattori.
Có lúc cô còn nghi ngờ rằng so với Kazuha, Hattori quan tâm Kudo còn nhiều hơn, ít nhất vì chuyện của Kudo mà sẵn sàng bỏ qua cuộc hẹn với Kazuha, đúng không?
Hattori lấy điện thoại ra xem giờ, xong rồi, đã gần tám giờ, cậu hẹn gặp Kazuha vào khoảng tám giờ trước một cửa hàng, giờ chắc chắn không kịp chạy tới.
Trong thang máy tín hiệu không tốt, Hattori quyết định đợi ra ngoài sẽ gọi lại ngay cho Kazuha, mong rằng cô ấy sẽ không tức giận quá.
Ra khỏi chung cư, Conan và mọi người đứng đợi một bên, chuẩn bị chờ Hattori gọi xong rồi cùng rời đi.
"Ơ? Khoan đã!"
Hattori vừa mới gọi được, còn chưa kịp nói gì thì cảm thấy quần áo mình bị kéo mạnh từ phía sau, khiến cậu loạng choạng bước lùi vài bước theo lực kéo.
Conan cũng bị Nahida kéo tay lùi vài bước về phía sau.
Hai người chỉ thấy trước mắt rơi xuống một vật gì đó, nhìn kỹ thì là một chiếc điện thoại. Còn chưa kịp tiến lại xem thì lại có một người rơi ngay trước mặt họ!
Hattori vội vàng nói vài câu với Kazuha, bất chấp nghi vấn từ đầu dây bên kia, cúp máy ngay rồi cùng Conan chạy lên xem tình hình.
Trên tầng của chung cư Jodie, sau khi tiễn Nayu và mọi người, cô đang kiểm tra lại căn hộ và chuẩn bị gọi điện cho Shuichi để kể về phát hiện hôm nay thì đột nhiên chuông cửa vang lên.
Cô nghi hoặc mở cửa ra thì phát hiện người quay lại chính là nhóm của Nayu.
Nhờ lời giải thích của Conan và Hattori, Jodie mới biết vừa mới xảy ra một vụ án mà nạn nhân chính là hàng xóm của cô, cảnh sát đã đến hiện trường. Nhóm Conan đến trước là để hỏi xem cô có biết gì không.
Jodie đơn giản kể lại những gì mình biết, sau đó lấy lý do tò mò muốn biết cách thám tử phá án nên đi cùng nhóm Conan sang căn hộ bên cạnh để điều tra tình hình.
Hattori dùng chìa khóa bạn gái nạn nhân đưa để mở cửa căn hộ. Mọi người vào trong quan sát. Jodie cũng lấy máy ảnh ra, giúp chụp ảnh hiện trường vụ án.
Nhìn thấy rèm cửa trong phòng ngủ bị kéo rách, Conan và Hattori liếc nhìn nhau, lập tức hiểu đây là một vụ án mưu sát.
Lúc này, Nayu chú ý thấy máy ảnh của cô Jodie đang lặng lẽ nhắm vào họ, cô lập tức nghiêng người, không để lộ rõ khuôn mặt mình.
Từ sau khi biết thế giới này không đơn giản, Nayu đã luôn cẩn thận tránh để mặt mình bị quay phim hay chụp ảnh. Dù gì cô cũng rất giống với người anh "rắc rối" kia, mà anh ta vẫn chưa liên lạc lại, chứng tỏ thân phận của anh ấy chắc chắn có vấn đề. Cô không muốn gây thêm rắc rối cho anh ấy vì chuyện mình để lộ mặt.
Lúc này, cảnh sát Megure dưới lầu sau khi hỏi xong bạn gái nạn nhân và hai đồng nghiệp – ba nghi phạm chính – biết rằng tất cả đều nói một nội dung giống nhau, liền đoán rằng có thám tử tại hiện trường. Hơn nữa có thể họ đã vào phòng của nạn nhân thu thập manh mối.
Lo sợ họ sẽ làm loạn hiện trường, cảnh sát Megure lập tức chạy lên tầng.
"Hộc —— hộc ——"
"Quả nhiên là mấy người!"
Cảnh sát Megure và Takagi thở hổn hển khi chạy đến, thấy một đám người quen đứng ngoài cửa suy nghĩ gì đó, thở phào nói: "May là mấy người chưa vào. Việc tiếp theo để cảnh sát chúng tôi xử lý."
Hattori: "Chú đang nói gì vậy? Chúng tôi điều tra xong cả rồi."
Jodie cũng giơ máy ảnh lên: "Ừ, còn chụp được rất nhiều ảnh nữa đấy."
Nayu thấy cảnh sát Megure đến, liền chuẩn bị "lật bàn" trực tiếp phá án, dù sao phá án thì cũng có thể nhận được nguyên thạch mà: "Cảnh sát Megure, đây là một vụ mưu sát, cháu đã biết hung thủ là ai rồi!"
Conan, Hattori Heiji: ......
Nói xạo đi! Rõ ràng cùng nhau điều tra mà, sao tốc độ cậu nhanh vậy?
Trong đó Conan đã phần nào chuẩn bị tâm lý, vì trước đây khi ở cùng Nayu, cô thường xuyên phá án nhanh hơn cậu, khiến cậu đôi chút mất tự tin. Nhưng vì đã quen rồi nên cũng không đến nỗi bất ngờ.
Còn Hattori thì chưa có chuẩn bị tâm lý, cậu và Nayu không quá thân. Lần trước ở lễ hội trường học, Nayu cũng không thật sự tham gia phá án, nên cậu cứ nghĩ Nayu giống kiểu "thám tử rởm" như Mori ông chú vậy.
Không ngờ cô lại phá án trước mình, Hattori có chút không cam lòng, muốn nghe xem cô phân tích thế nào.
"Hung thủ chính là anh —— anh Kawakami." Nayu chỉ vào một người vừa được cảnh sát dẫn vào hiện trường.
Kawakami mặt đỏ lên, mùi rượu nồng nặc, lớn tiếng phản bác: "Cô nói bậy gì vậy! Lúc Takai ngã xuống tôi hoàn toàn không có mặt ở đây, tôi chỉ gọi điện cho anh ta thôi, sao có thể đổ lỗi lên đầu tôi?"
Nayu: "Chính là anh đã giết Takai qua điện thoại."
Kawakami bật cười: "Giết người bằng điện thoại? Chẳng lẽ tôi chửi anh ta trong điện thoại, rồi anh ta vì buồn mà nhảy lầu tự tử, cũng đổ lỗi cho tôi sao?"
"Đương nhiên không chỉ vậy, mà còn là nhờ gợi ý từ Hattori."
Nayu nói rồi nhìn sang Hattori, Hattori ngạc nhiên chỉ vào mình, thật sự không hiểu mình đã làm gì giúp phá án.
"Trước đó Hattori muốn gọi điện cho Kazuha, nhưng trong thang máy tín hiệu kém nên phải ra ngoài chung cư mới gọi được. Anh Kawakami, anh cũng đã dùng đúng nguyên lý này để giết Takai."
"Thì ra là vậy..."
Nghe đến đây, Conan và Hattori cùng nhớ lại dấu vết ở chân giường trong phòng nạn nhân, lập tức hiểu được cách thức gây án.
Kawakami, khi uống rượu cùng nạn nhân, đã nhân cơ hội vào phòng ngủ của anh ta và di chuyển vị trí chiếc giường. Sau đó, anh ta rời đi và gọi điện cho nạn nhân, lấy cớ tín hiệu kém để dụ nạn nhân ra gần cửa sổ. Vì say rượu, nạn nhân không nhận ra chiếc giường bị lệch vị trí, theo thói quen ngồi khóa chân trên bệ cửa sổ – nơi anh ta tưởng là ban công. Nhưng thực tế phía sau không có rào chắn, là một khoảng không cao. Anh ta mất thăng bằng và ngã xuống.
Kawakami cười lạnh: "Đó chỉ là suy đoán của cô. Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì đây là vu khống. Còn việc cái giường, đúng là tôi đã di chuyển, nhưng là do Takai nhờ, tôi sao biết được chuyện đó lại khiến anh ta ngã?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip