Chương 91: Klee mất tích
Hai ngày sau, tại khách sạn Kaeya đang ở tạm.
"Cậu nói là, người phụ trách tổ chức các cậu cuối cùng cũng chuẩn bị lộ mặt? Trước giờ đều là cậu và Irish giao dịch với tôi, tôi còn tưởng rằng cái người có danh hiệu Cointreau đó là các người bịa ra để lừa tôi." Kaeya vừa cầm điện thoại, tay còn lại bưng ly rượu uống một ngụm.
Ừm, cảm giác không ngon bằng 'Rượu Trưa Ánh Vàng'.
Ai, lúc trước đi vội quá, ngay cả rượu cũng không mang nhiều, bây giờ muốn uống cũng thấy khó chịu.
"Kaeya tiên sinh nói đùa, sao chúng ta có thể đùa cợt như thế được."
Đầu dây bên kia, giọng Bourbon mỉm cười, không để tâm đến ẩn ý trong lời Kaeya.
Sau khi Bourbon và Kaeya hẹn xong thời gian và địa điểm gặp mặt, cuộc gọi kết thúc.
Sau khi cúp máy, ánh mắt Bourbon lập tức trở nên trầm xuống.
Thời gian qua, vẫn luôn là hắn và Irish phụ trách giao tiếp và giao dịch với Kaeya, Cointreau vẫn chưa từng lộ mặt.
Irish rõ ràng dễ đối phó hơn so với Bordeaux. Trong thời gian này, hắn cũng lén truyền về một số tài liệu, thậm chí cả mẫu dược phẩm cũng cố gắng thu về cho cảnh sát.
Nhưng trên thực tế, thu hoạch chẳng có bao nhiêu. Theo tin Kazami truyền lại, những tài liệu đó thiếu các thông tin then chốt, tác dụng không lớn; còn các loại dược phẩm, sau khi kiểm nghiệm cũng không phát hiện thành phần đặc biệt nào, thật sự không biết vì sao lại có hiệu quả như vậy.
Hắn cũng không dám để người của cảnh sát theo dõi Kaeya — người nhìn qua là biết không đơn giản — sợ bị phát hiện điều gì.
Tóm lại, thời gian qua gần như là công cốc.
Bây giờ lại đột nhiên nhận được tin Cointreau đích thân đến gặp Kaeya để giao dịch, nhớ tới lần đầu đối mặt với hành động và năng lực của đối phương, Bourbon cảm thấy hơi bất an, không biết sẽ có biến số gì xảy ra.
Rất nhanh, đến ngày hẹn.
Kaeya đến đúng giờ tại địa điểm đã định — một nhà xưởng bỏ hoang.
"Này, mỗi lần các người chọn chỗ giao dịch có thể tìm chỗ nào tốt hơn chút không? Ngoài lần đầu ra, những lần sau đều là mấy nơi vắng vẻ kiểu này, lái xe đến đây cũng tốn không ít thời gian."
Kaeya nhìn thấy hai người đã quen mặt trong nhà xưởng — Irish và Bourbon — không nhịn được than phiền.
Không biết mấy người tổ chức Hắc Áo này tìm đâu ra những nơi vắng vẻ thế này, làm anh mỗi lần chạy đi chạy lại tốn bao nhiêu thời gian.
Hơn nữa, anh cũng không yên tâm để Klee ở một mình lâu như vậy, chỉ đành luân phiên giao cho Lisa, Mona và Nhà Lữ Hành trông hộ.
Nhưng sao chỗ này vẫn chỉ có hai người?
"Không phải nói lần này Cointreau cũng đến sao? Người đâu?" Kaeya hỏi.
Irish giải thích: "Chọn nơi thế này là vì ít người qua lại, tương đối an toàn. Chúng ta cũng không muốn có bất trắc xảy ra trong giao dịch. Còn Cointreau thì..."
Bourbon tiếp lời: "Hắn vừa mới ra ngoài kiểm tra tình hình xung quanh, chắc sẽ đến ngay thôi."
Vừa dứt lời, lập tức vang lên tiếng bước chân ngoài cửa.
Kaeya quay đầu lại, chỉ thấy bóng một người quen thuộc chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.
Kaeya nhìn chăm chú vào gương mặt Cointreau một lúc, rồi xoay đầu đi, khẽ "chậc" một tiếng, mặt vô cảm.
Lúc biết được từ Nhà Lữ Hành rằng anh trai của nàng cũng tồn tại trong thế giới này, lại thêm việc tổ chức Hắc Áo đột nhiên có người mới tên là Cointreau, và hành vi luôn tránh mặt anh của người đó, Kaeya đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng vì chưa tận mắt xác nhận, nên vẫn còn chưa chắc chắn.
Dù trong nguyên tác chưa từng nghe đến cái tên Cointreau, nhưng tổ chức Hắc Áo dù gì cũng là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, không thể nào chỉ có vài cái tên như Gin, Vodka,...
Nhưng người tên Cointreau này lại có vẻ có địa vị, mà chưa từng xuất hiện trong nguyên tác — chuyện đó khá kỳ lạ. Vì thế, Kaeya mới liên tưởng đến người anh trai của Nhà Lữ Hành.
Giờ đã xác nhận phỏng đoán của mình, nghĩ đến việc Nhà Lữ Hành suốt thời gian qua vẫn chờ được người anh liên lạc, mà tên Cointreau này không những không xuất hiện, còn có thời gian làm nhiệm vụ cho tổ chức Hắc Áo, Kaeya không khỏi cảm thấy tức tối.
"Chào ngài, lần đầu gặp mặt, Kaeya tiên sinh. Tôi là Cointreau." Cointreau như thể lần đầu thấy Kaeya — thật ra về mặt nào đó cũng đúng là lần đầu gặp mặt — mỉm cười gật đầu giới thiệu.
Sau đó còn hỏi phản ứng đầu tiên của Kaeya khi thấy mình: "Kaeya tiên sinh, có điều gì không hài lòng về tôi sao?"
"Không có, chỉ là tôi khó chịu vì ngươi còn đẹp trai hơn tôi thôi." Kaeya bịa đại một lý do.
"Vậy nếu ngươi nhìn thấy Bourbon, cũng sẽ khó chịu chứ?" Cointreau nhìn sang Bourbon rồi quay lại hỏi với vẻ mặt vô cảm nhưng khó lường.
Kaeya: Hắn đang mỉa mai ta sao? Hơn nữa...
"Ngươi cảm thấy Bourbon đẹp trai hơn ta?!" Kaeya không thể tin nổi.
Cointreau: "Ít ra các ngươi có chút điểm giống nhau."
Irish nghe vậy không nhịn được quay đầu nhìn qua nhìn lại Kaeya và Bourbon, rồi tiến sát đến bên Bourbon thì thầm: "Yên tâm đi, ta thấy hắn còn đen hơn ngươi một chút."
Trán Bourbon hiện đầy gân xanh: Hai người đó nói chuyện thì liên quan gì đến tôi?! Với lại da đen thì có gì phải lo lắng chứ!
Kaeya và Cointreau cũng nghe được lời thì thầm của Irish, sắc mặt Kaeya tối lại, chuẩn bị bỏ qua chủ đề vừa rồi và vào thẳng chuyện giao dịch.
Dù sao xong việc rồi thì anh sẽ về báo cho Nhà Lữ Hành biết tin tức về ông anh trai vô trách nhiệm này, phần còn lại để cô nàng tự xử lý.
Đến lúc đó xem Cointreau phản ứng thế nào, hừm.
Hai bên nhanh chóng hoàn tất giao dịch, Bourbon thấy không có gì bất thường cũng thầm thở phào.
Xem ra Cointreau chưa nghi ngờ gì mình, chuyến này đến chỉ để gặp đối tác hợp tác với tổ chức, không có mục đích gì khác.
Ngay khi giao dịch xong, Kaeya chuẩn bị rời đi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Kaeya dừng bước, lấy điện thoại ra nhìn màn hình — là Mona.
Một linh cảm xấu trỗi dậy trong lòng — trước khi đi hôm nay anh đã giao Klee cho Mona chăm sóc, lẽ nào đã xảy ra chuyện?
Mấy người đứng cạnh thấy sắc mặt Kaeya biến đổi thì cũng âm thầm cảnh giác, Irish siết chặt chiếc vali trong tay, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Kaeya không trả lời.
Anh bắt máy, mấy người còn lại không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Kaeya thay đổi rõ rệt, kinh hoàng kêu lên:
"Cô nói cái gì?! Klee mất tích?!"
Bourbon biết Kaeya mang theo một cô bé bên cạnh, cũng từng gặp qua.
Nghe Kaeya nói thế, nhớ lại cô bé dễ thương từng thấy ở buổi biểu diễn ảo thuật, trong lòng cũng không khỏi lo lắng.
Tuy rằng người thân cận với Klee có liên quan đến tổ chức Hắc Áo, nhưng rốt cuộc cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thuần khiết, làm sao có thể không mong điều xấu xảy ra với cô bé?
Cointreau thì hơi nhíu mày.
Klee mất tích? Một đứa trẻ như vậy mà gặp nguy hiểm sao... là ai làm?
__________________
Cam: 1 phút mặc niệm cho mấy tên bắt cóc. Mô phật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip