Chương 98: Lệnh người đồng tình Boss
"Anh cũng không đi sao? Tuy rằng mấy người FBI ở Nhật lúc nào cũng kiêu ngạo, nhưng bị phát hiện xuất hiện tại hiện trường đấu súng mà không báo trước thì e rằng cũng khó ăn nói nhỉ. Hơn nữa đồng đội của anh..." Morikawa Shiro liếc mắt ra hiệu, "Tôi nhớ tên là Jodie đúng không? Cô ta bị trúng đạn rồi, nếu không xử lý sớm thì cẩn thận mất máu quá nhiều đấy."
Morikawa Shiro hoàn toàn không để tâm đến tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, thấy Calvados đã rút lui an toàn, anh càng không có gì lo lắng, chỉ chuyên tâm giằng co với Akai Shuichi.
"Không cần anh lo. Cùng lắm thì chúng tôi gặp phiền phức nếu bị bắt. Nhưng nếu anh bị cảnh sát tóm trước khi kịp trốn, thì sẽ không dễ dàng mà đi được đâu. Tổ chức của anh sẽ không tử tế cứu người, ít nhất thì Gin sẽ không làm vậy. Anh chắc là không nên tranh thủ thời gian trốn thoát sao?"
Akai Shuichi biết rõ hôm nay không thể giữ chân được người đàn ông này, nên cũng không muốn dây dưa thêm. Hơn nữa, thương thế của Jodie thực sự không nhẹ, anh cũng muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường để xem tình hình của cô ấy. Nếu kịp, có thể rời đi trước khi cảnh sát tới, giảm bớt phiền phức.
Morikawa Shiro nhìn ra được ý định của Akai Shuichi. Nếu tổ chức đã rút lui thuận lợi, anh cũng không định nấn ná thêm ở đây.
Anh còn muốn đuổi theo Vermouth xem tình hình, vì anh nhận ra hiện trường vẫn đang thiếu một người. Vermouth vừa gặp hai đứa nhỏ là đầu óc mụ mị, tốt nhất anh nên đi xem để tránh cô ấy thật sự "lật thuyền trong mương".
Akai Shuichi vừa chuẩn bị rút lui thì bất ngờ bị Morikawa đá một cú vào ngực. May mà anh phản ứng kịp, dùng khuỷu tay đỡ lại. Nhưng chỉ cú đá đó thôi đã khiến anh bị đẩy lùi mấy bước, nếu không đỡ được, có khi đã gãy vài cái xương sườn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Akai Shuichi bỗng nhớ lại cú đá mà một bé gái từng tung ra trên xe buýt. Không hiểu sao anh cảm thấy có nét tương đồng giữa hai người. Khác biệt chỉ là bọn cướp lúc đó không hề có sức phản kháng, còn anh thì vẫn còn chút bản lĩnh nên mới không chịu chung số phận.
Không lẽ bây giờ người trẻ đều mạnh như vậy sao?
Akai Shuichi thấy đối phương chuẩn bị rời đi, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Nhưng anh vẫn muốn biết thêm chút thông tin, liền lớn tiếng hỏi: "Phải rồi, vừa đánh nhau lâu như vậy mà vẫn chưa biết danh hiệu của anh trong tổ chức là gì. Sau này nên xưng hô ra sao?"
Morikawa Shiro vừa quay đầu lại, vừa cười khẽ, có chút khâm phục đối thủ vẫn không quên tìm hiểu tình báo, nhưng vẫn không trả lời thẳng: "Lần sau gặp lại rồi nói."
Akai Shuichi nghe xong thì đưa tay xoa xoa khuỷu tay đau, lẩm bẩm: "Nhưng tôi không hy vọng lần tới hành động chống lại tổ chức lại đụng phải anh..."
Lúc này xe cảnh sát đã thấp thoáng phía xa, Akai Shuichi không chần chừ nữa, sơ cứu đơn giản cho Jodie rồi nhanh chóng rời đi trước khi cảnh sát đến.
Bên kia, Morikawa Shiro lần theo dấu vết rời đi của Vermouth. Khi tìm được cô, vừa vặn chứng kiến cảnh cô đang tự bắn vào đùi để giữ tỉnh táo.
Morikawa Shiro bất đắc dĩ thở dài, anh đã đoán được Vermouth sẽ thất thế trước cậu nhóc này. Chẳng cần nói đến việc cô ta vốn không nỡ ra tay với trẻ con, huống hồ đứa bé đó còn có vẻ là "nhân vật chính của thế giới này", thì càng không phải là đối thủ của cậu ta.
Nhưng tận mắt thấy cảnh đó, Morikawa Shiro thật sự có chút đồng cảm với Boss. Còn bản thân anh thì không tính, dù gì ngay từ đầu anh cũng chẳng thực lòng gia nhập tổ chức. Rum thì có toan tính riêng, chuyện Gin từng bị hỏi qua thì khỏi nói. Hiện tại đến cả Vermouth – người tưởng như trung thành – cũng bắt đầu có hai lòng...
Quả nhiên, ông lão đó thật sự thất bại trong việc làm người...
Vermouth vẫn còn giá trị sử dụng, Morikawa Shiro không định thấy chết không cứu. Nhân lúc Vermouth đang dời sự chú ý khỏi cậu bé, vừa quay đầu phát hiện có người khác, anh lập tức ném cho cô một lọ dược tễ.
"Đây là dược tề từ giao dịch?" Vermouth giật mình vì có người xuất hiện, nhưng khi thấy chiếc lọ quen thuộc giống hệt lọ mà Kaeya từng đưa cho Gin, cô lập tức hiểu bên trong là gì. Thói quen hỏi một câu xong, cô không đợi Cointreau trả lời mà lập tức uống.
Quả nhiên, vết thương bắt đầu khép miệng. Nhưng vì Cointreau chỉ đưa lọ dược tễ sơ cấp, nên chỉ có thể nói là có chuyển biến tốt, đủ để đi lại, chứ còn lâu mới lành hẳn. Nhưng trong tình huống này thì là vừa đủ — vẫn còn đau để giữ tỉnh táo, nhưng không ảnh hưởng hành động.
Morikawa Shiro nhìn sang Conan đang nằm bên cạnh, thấy vết thương do dao rạch vào quần áo và máy đo điện tâm đồ bị đứt dây, nhướng mày cười: "Xem ra ai đó thật sự phải trả một cái giá không nhỏ rồi."
Morikawa Shiro cũng không định nói thêm về chuyện đó. Dù gì cũng nằm trong dự đoán của anh. Ngược lại, anh đề nghị: "Vừa hay cô đang lái xe. Nhìn dáng vẻ cô, tôi không định nhờ cô 'giải quyết' cậu nhóc này đâu. Mau ném cậu ta xuống xe đi, rồi chúng ta lái xe rời khỏi đây."
Vừa nói, anh vừa chuẩn bị mở cửa xe, muốn ném Conan xuống đường.
"Khoan đã!" Vermouth theo phản xạ ngăn cản động tác của Cointreau. Bị anh nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, cô đành mạnh dạn giải thích: "Tôi lo chiếc xe này có vấn đề. Có thể có máy nghe trộm hoặc định vị. Nên chúng ta không nên rời đi bằng chiếc xe này thì hơn..."
Cointreau biết Vermouth quan tâm đến cậu bé này, nhưng không ngờ cô lại lo cậu bị cảm vì ngủ ngoài trời đêm. Anh thật sự muốn hỏi cô có phải định làm mẹ của cậu ta không...
Tuy nhiên, anh cũng không định chất vấn lý do của cô. Dù không lái xe cũng không ảnh hưởng gì tới anh. Dù gì người bị thương đâu phải anh, đi bộ cũng chẳng sao.
"Tsk..."
Cointreau bật cười khinh khỉnh, đóng sầm cửa xe lại rồi xoay người bỏ đi. Nếu dưới tình huống thế này mà Vermouth còn bị bắt, thì chẳng liên quan gì đến anh nữa.
Vermouth nhìn theo bóng anh bỏ đi, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, cũng có chút bất mãn. Rõ ràng mình là một mỹ nữ, tại sao gần đây gặp toàn mấy tên đàn ông chẳng có chút phong độ quý ông gì hết vậy?
Chẳng bao lâu sau khi Vermouth rời đi, tiến sĩ Agasa theo tín hiệu định vị trên người Conan lái xe đến nơi. Ông thấy Conan đang khoác một chiếc áo khoác, nằm yên.
May mắn là Cointreau không chứng kiến cảnh đó, nếu không có lẽ sẽ càng không thể hiểu nổi sự thiên vị của Vermouth đối với cậu nhóc kia.
_______
Cam: tính cày thêm cho tròn 100 tập mà sắp 2h sáng rồi bùn ngủ quá nên bye bye mọi người mình ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip