Cầu hôn muội muội nàng

Tháng bảy năm Thành Đức thứ mười một, hầu phủ Vạn Khánh.

Trong nội đường bày la liệt những hòm sinh lễ, mọi người ai nấy tươi cười, chìm trong bầu không khí vui mừng.

Cố Tịch Nhan đột nhiên đi vào, làm không khí náo nhiệt trong sảnh lớn biến mất.

Liễu Thư Chính là người đầu tiên phản ứng lại, ông ta trầm mặt xuống quát: "Mày tới đây làm cái gì, còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao?"

Cố Tịch Nhan nhìn nam nhân sinh nàng ra nhưng không nuôi này, cảm xúc cũng không dao động.

Nàng lựa chọn coi thường Liễu Thư Chính, đi thẳng tới trước mặt Chu Hành tuấn mỹ vô trù.

Lại nói tới Tấn Vương Chu Hành, không chỉ có mỹ danh lan xa trong kinh thành, ngay cả toàn bộ triều Đại Tấn, tên tuổi Chu Hành cũng vang dội.

Quý nữ muốn gả cho Chu Hành đếm không xuể, nàng từng cho rằng mình sẽ trở thành người may mắn nhất kia.

Kiếp trước trải qua máu chảy đầm đìa đã nói cho nàng biết, trêu trọc Chu Hành là tai hoạ ngập đầu.

Chu Hành không nghĩ tới Cố Tịch Nhan sẽ xuất hiện vào lúc hắn cầu thân, hắn nhìn khuôn mặt nàng cắt không còn một giọt máu, trong lòng không quá dễ chịu.

Hôm nay tính từ ngày hắn từ hôn Tịch Nhan, mới gần qua ba ngày thôi.

Huống chi hôm nay hắn cầu thân, lại là muội muội của Cố Tịch Nhan, Liễu Triều Nhan.

"Tịch Nhan . . ."

"Dân nữ cung thỉnh Tần Vương điện hạ kim an." Cố Tịch Nhan từ từ hành lễ, giọng nàng vang giòn, che giấu những tiếng nỉ non không cho Chu Hành nghe thấy.

Nàng buông rương gỗ trong tay ra, lấy một cái trống bỏi ra, "Đây là chiếc trống bỏi điện hạ tặng cho khi dân nữ bốn tuổi."

Khi nàng bốn tuổi mẫu thân vẫn còn trên đời, nàng đã từng là hòn ngọc quý trên tay trên tay cha mẹ. Chu Hành lúc đó bảy tuổi, trống bỏi là món quà sinh thần đầu tiên hắn tặng cho nàng, nhiều năm trôi qua như vậy trống bỏi vẫn được giữ gìn khá tốt, vẫn như mới.

Nàng lại lấy ra cửu liên hoàn sáng như mới, "Đây là cửu liên hoàn[1] điện hạ tặng ta khi lên năm."

Chỉ là nàng không thông minh lắm, đến khi lên sáu vẫn chẳng thể giải được cửu liên hoàn.

Nàng lấy ra những món quà sinh thần Chu Hành tặng theo thứ tự các năm, tất cả chúng đều gần như chẳng tổn hại gì, cũng biết sự trân trọng của chủ nhân đối với những món quà này.

"Đây là quà sinh thần điện hạ tặng dân nữ vào lễ cập kê[2]." Cố Tịch Nhan cuối cùng lấy ra một chiếc trâm ngọc tua rua hình con bướm.

Có lẽ vì đặt trong tráp quá lâu, đồ trang sức tinh xảo bắt mắt giờ đã mất đi ánh sáng.

Cũng như con người Chu Hành rực rõ ánh sáng trong mắt nàng, sau đó lại trở nên u tối khó hiểu.

Chu Hành đã từng sắm vai vô cùng quan trọng trong mười hai năm cuộc đời nàng, khi nàng lẻ loi một mình, nàng chỉ cần nghĩ vẫn còn có Chu Hành làm bạn, nàng sẽ cảm thấy ngày mai vẫn còn có hi vọng.

Nàng không còn biết cảm giác chẳng muốn rời xa Chu Hành là kiểu gì, nhưng đều đã không quan trọng.

Chu Hành đã từng cho nàng ấm áp, ngày hắn cầu hôn Liễu Triều Nhan, bị hắn đánh cho bầm dập.

"Dân nữ từng nghĩ tới ngày xuất giá sẽ cài chiếc trâm này, gả cho Tần Vương điện hạ, nhưng mà . . ."

Nàng cười thoải mái, nhìn những món quà muôn màu trong rương, "Đây đều là những lễ vật điện hạ tặng cho dân nữ, bây giờ dân nữ xin trả hết cho điện hạ. Sở dĩ ngày lành hôm nay dân nữ đến đây, là vì cảm thấy nếu muốn cắt đứt thì phải cắt đứt hoàn toàn, phải để cho mọi người chứng kiến."

"Nếu đã tặng cho nàng, bổn vương sao có thể lấy lại, nàng cầm về đi!" Trong lòng Chu Hành lửa giận thiêu đốt hừng hực.

Gần hai năm nay hắn ngày càng cảm thấy Cố Tịch Nhan không thú vị, hắn cũng ngày càng coi thường Cố Tịch Nhan, nhưng hôm nay nàng lấy ra những món quà sinh thần, khiến hắn nhớ lại tình cảm gần gũi mấy năm nay với nàng có bao nhiêu sâu đậm.

Chỉ là hắn không thể cưới một quý nữ nghèo túng không có cảm giác tồn tại, Liễu Triều Tịch lại khác hoàn toàn với Cố Tịch Nhan.

Nếu nói Cố Tịch Nhan giống như tên nàng tựa ánh hoàng hôn dần khuất không một tiếng động, thì Liễu Triều Nhan lại la ánh mặt trời sáng lạn, thông tuệ, hoạt bát, xinh đẹp, người gặp người quý.

Phía sau Liễu Triều Nhan, là toàn bộ hầu phủ Vạn Khánh, Vạn Khánh Hầu vẫn là cận thần của phụ hoàng.

Cho dù là vì ngôi vị hoàng đế, hắn cũng không thể cưới một nữ nhân không thể giúp ích cho mình về làm vợ.

Hắn vốn nên vui mừng vì sự thức thời của Cố Tịch Nhan, nhưng lúc nhìn nàng muốn đoan tuyệt sạch sẽ với hắn, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc không biết làm thế nào cho phải.

"Không phải là đồ của dân nữ, dân nữ không thể lấy lại." Cố Tịch Nhan nhìn lại những ánh mắt khác thường xung quanh mình.

Trong đó có thương hại, không vui, còn có chán ghét, trước kia nàng vô cùng để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng nàng là người đã chết một lần, sẽ không chấp mê bất ngộ như kiếp trước, vì một nam nhân không đáng giá huỷ hoại chính mình.

Kiếp trước khi nàng biết Chu Hành cầu hôn Liễu Triều Nhan, đã khóc suốt một ngày.

Khí đó nàng cho rằng Chu Hành chính là người duy nhất trong cuộc đời nàng có thể trông cậy vào, mất đi hắn chính là mất đi toàn bộ.

Tới tận khi nàng chết, hồn phách bị nhốt lại bên người Chu Mộ mấy chục năm, nàng mới nhìn thấu kẻ hèn Chu Hành không coi ai ra gì là như thế nào.

Những năm nàng đi theo bên cạnh Chu Mộ đã học được cách tự yêu bản thân, cũng học được cách tự trọng, Cái sai nhất của nàng là không nên đem hi vọng đặt vào người khác, càng không nên giống hoa thố ti[3] sống dựa vào người khác.

Cố Tịch Nhan nhìn quanh mọi người, gằn từng chữ một nói: "Hôm nay ta đến đây, cũng hy vọng mọi người ở đây có thể làm chứng, từ nay về sau, ta và Tần Vương cũng giống như chiếc trâm này . . ."

Nàng dùng chút lực, chiếc trâm tua rua hình con bướm trong tay gãy làm hai mảnh.

Kiếp trước nàng bị từ hôn, lại bị Chu Hành coi trọng, sau đó bị hắn mạnh mẽ bắt đi. Chu Hành bức nàng làm thiếp, không chỉ huỷ hoại danh dự của nàng, càng hại nàng sớm đi đời nhà ma.

Đúng là Chu Hành đã tặng cho nàng một rương quà sinh thần này, khiến người đời cho rằng nàng và hắn dây dưa không rõ, khiến nàng khó lòng giãi bày.

Đống quà này đã từng là vại mật trong suốt mười hai năm cơ cực của nàng, sau lại trở thành thạch tính lấy mạng nàng.

Đời này nàng chỉ muốn chạy thật xa khỏi Chu Hành, chớ có liên luỵ đến chuyện gì.

"Những lời dân nữ muốn nói đã nói xong, không quấy rầy chuyện tốt của Tần Vương nữa, dân nữ cáo lui!" Cố Tịch Nhan ném chiếc trâm ngọc đã gãy xuống dưới chân Chu Hành, xoay người rời khỏi nơi đầy thị phi này.

Chu Hành nhìn theo bóng dáng Cố Tịch Nhan, tự nhiên có hơi hoảng loạn: "Tịch Nhan, đứng lại!"

Liễu Triều Nhan không biết từ bao giờ đã đuổi tới đây, nghe thấy tiếng Chu Hành gọi Cố Tịch Nhan, trên gương mặt hồn nhiên của nàng vẫn tươi cười như cũ, vọt tới trước mặt Chu Hành, chuyển sự chú ý của hắn đi: "A Hành ca ca cuối cùng huynh cũng hạ sính ta rồi."

Nàng trời sinh kiều diễm, lại hồn nhiên đáng yêu, lại vô cùng ái mộ tin tưởng Chu Hành.

Chẳng sợ người tôn quý như Chu Hành, bị một thiếu nữ xinh đẹp như hoa dùng ánh măt như vậy nhìn, cũng sẽ hoàn toàn thoả mãn lòng hư vinh của nam nhân của hắn.

Chu Hành xoa đầu nàng, dịu dàng nhìn nàng: "Bổn vương đã nói muốn cưới nàng, sẽ không nuốt lời."

Liễu Triều Nhan ra sức gật đầu, không màng ở đây có nhiều người nhìn như vậy, nàng lặng lẽ nắm lấy ngón tay Chu Hành, cười tươi như hoa.

Chu Hành nhân lúc nàng đang cười tươi, hắn lại ngẩng đầu, Cố Tịch Nhan đã không thấy bóng dáng.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip