Phiên vân phúc vũ [1]

Chu Hành chậm rãi đi đến trước mặt Cố Tịch Nhan, lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt trang điểm của nàng, vì một bên má hơi sưng, gương mặt bất đối xứng, cả khuôn mặt của thiếu nữ có chút quỷ dị.

"Sao nàng lại trở nên xấu như vậy?"

Hắn đánh giá Cố Tịch Nhan từ trên xuống dưới, nửa tháng trước tuy rằng tính tình của nàng thẳng thắn nhưng ít ra vẫn còn có một khuôn mặt đẹp, nhưng gương mặt trước mắt này thoạt nhìn quá mức kinh khủng.

"Dung nhan dân nữ xấu xí bất kham, sợ va phải điện hạ, dân nữ cáo lui." Cố Tịch Nhan khom người lui về phía sau, cúi đầu đi xa.

Chu Hành nhìn theo bóng dáng Cố Tịch Nhan càng đi càng xa, có hơi hoảng hốt.

Trước kia nàng luôn thân thiết gọi hắn là A Hành, tuy rằng tính nàng nhút nhát, nhưng cũng không xa cách với hắn như thế này.

Giống như lời nàng nói, nàng trả lại hắn tất cả quà đã tặng, hai người bọn họ đã trở thành người xa lạ.

Hắn nghĩ rằng cưới Liễu Triều Nhan xong, vẫn có thể chăm sóc được cho Cố Tịch Nhan, nhưng Cố Tịch Nhan lại không coi hắn là người quan trọng nhất như trước kia nữa . . .

Cố Tịch Nhan vội vàng chạy xa, xác định Chu Hành không nhìn thấy nàng, lòng nàng căng như dây đàn cuối cùng cũng trùng xuống.

Mới vừa rồi Chu Hành ngại nàng xấu xí, có phải chứng minh náng sẽ không bị hắn bắt đi giống kiếp trước không.

Nàng chỉ mải nghĩ tới những suy tư trong lòng, vô thức đi tới hậu hoa viện.

Nơi này hẻo lánh, nàng lẻ loi một mình, nếu như bắt gặp nam nhân bên ngoài thì không tốt.

Náng muốn rời khỏi, phía trước lại có một nam tử mặc trường bào màu thiên thanh ấm áp như ánh mặt trời chậm rãi đi tới.

男人长身玉立,身高腿长,优越的眉骨下是一双清润的瞳眸,墨如点漆,仿若承载了星空大海,深邃而幽远。(Đoạn này miêu tả ngoại hinh nam chính nhưng mà tôi chịu không cắt nghĩa được tóm lại là rất đẹp trai, không tầm thường)

Sống mũi chàng cao, môi mỏng, gợi cảm mà mị hoặc, giống như đang mời gọi người ta nhấm nháp.

Nhìn người này từng bước từng bước đến gần mình, tim Cố Tịch Nhan bất giác đập chậm nửa nhịp.

Kiếp trước rõ ràng là chàng đã gần nàng trong gang tấc, nhưng lại là người vĩnh viễn không thể chạm vào.

Mí mắt nàng trùng xuống, nhìn nam nhân đi ngang qua tầm mắt của nàng, lọt vào trong là khớp xương ngón tay của chàng, thon dài trắng nõn, như ngọc như trúc.

Bàn tay tuyệt đẹp của nam nhân này có thể nắm trọn vận mệnh của cả thiên hạ triều Đại Tấn, phiên vân phúc vũ[2], chỉ bằng một tay.

Tầm mắt của nàng cuối cùng cũng dừng lại nơi thanh ngọc Chu Mộ đang đeo, trong nháy mắt hoảng hốt, không biết bản thân mình đang ở nơi nao.

Chu Mộ đang muốn đi ngang qua Cố Tịch Nhan, ngửi thấy mùi đàn hương cực thơm cực đậm.

Bước chân của chàng chậm lại, đảo mắt nhìn Cố Tịch Nhan.

Cố Tịch Nhan cảm nhận được ánh mắt của Chu Mộ, nghi ngờ nhìn lại, đối diện là ánh mắt nhạt nhẽo như nước của chàng.

Chu Mộ nhìn thấy vành tai của cô nương trước mắt nổi lên màu hồng nhạt, đôi mắt của nàng giống như một hồ nước trong, có thêm một chút quyến rũ.

Rõ ràng vừa thấy là một cô nương gia trang điểm rất đậm, nhìn có hơi tục, nhìn kỹ lại tư dung này không hề tầm thường.

"Cô nương dùng huân hương gì vậy?" Bước chân Chu Mộ chậm lại, môi mỏng khẽ mở.

Cố Tịch Nhan không nghĩ tới Chu Mộ sẽ hỏi mình, nàng lúng ta lúng túng đáp lại thật nhanh: "Bẩm điện . . ."

Lúc mở miệng, nàng kịp thời tỉnh ra.

Nàng mới gặp Chu Mộ, sao có thể biết Chu Mộ là hoàng tử? Chu Mộ năm nay hai mươi, còn chưa được phong vương.

Hiện tại là năm Thành Đức thứ mười một, thế nhân vẫn chưa biết trưởng tử của Thành Đức Đế vẫn còn sống.

Hơn nữa đây còn là hậu hoa viên của phủ Vạn Khánh Hầu, một nam nhân bên ngoài như Chu Mộ xuất hiện tại đây, nàng không thể bình tĩnh như vậy cũng phải.

Nàng lùi lại hai bước, rũ mắt trả lời: "Tiểu nữ chưa từng dùng huân hương, công tử hẳn là ngửi lầm rồi. Thật ra tiểu nữ muốn hỏi một chút, công tử tên họ là gì, sao lại xuất hiện ở hậu hoa viên của hầu phủ?"

Cố Tịch Nhan cách xa một chút, mùi đàn hương quen thuộc kia cũng nhạt dần. Chu Mộ chắc chắn, chàng không có khả năng ngửi lầm.

"Tại hạ họ Chu, là khách đến dự tiệc mừng thọ. Tại hạ cho rằng nữ quyến đều đang tham gia tiệc mừng thọ, nên mới đi dạo sau hoa viên một chút, không ngờ sẽ gặp cô nương tại đây, làm phiền rồi."

Chàng đến gần Cố Tịch Nhan thêm một bước nữa, đang muốn tiếp tục điều tra nghi vẫn, thì nghe thấy tiếng một nam nhân từ xa vọng lại: "Tịch Nhan . . ."

Chu Mộ nghe ra đây là tiếng Chu Hành.

Dung mạo của chàng có phần giống với Chu Hành, hôm nay, chàng cũng muốn chạm mặt hắn.

Cố Tịch Nhan lặng lẽ đánh giá Chu Mộ.

Tuy vẻ mặt của Chu Mộ thay đổi không rõ, nhưng chỉ một biểu cảm rất nhỏ nàng cũng đoán ra được tâm tư của chàng.

"Công tử mời đi theo ta!" Nàng nhanh chóng quyết định, bắt lấy ống tay áo của Chu Mộ.

Chu Mộ nhìn thấy cảnh này, không đợi cho chàng suy nghĩ, đã bị Cố Tịch Nhan kéo đi.

Chàng đi theo Cố Tịch Nhan len qua những cành liễu, chẳng mấy chốc liền nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ tao nhã.

Hai người bước vào trong, Cố Tịch Nhan kéo Chu Mộ tới một cái tủ gỗ, nàng mở cửa tủ ra, muốn đẩy nam tử cao lớn vào trong.

Lúc này nàng cảm nhân được sự chống cự của nam nhân ấy.

Nàng ngẩng đầu nhìn lại, đối điện là đôi mắt sâu thẳm màu mực của Chu Mộ, ánh mắt của chàng tựa như đang nói rằng "Ngươi dám đẩy ta vào đây, ngươi sẽ phải chết."

Cố Tịch Nhan không dám tỏ ra bất kính với Chu Mộ, nhỏ giọng nói: "Ta đi ra ngoài tổng cổ Tần Vương điện hạ, công tử chờ một lát."

"Không kịp rồi." Chu Mộ là người tập võ, thính lực tốt hơn Cố Tịch Nhan.

Nếu như để Chu Hành phát hiên chàng và Cố Tịch Nhan ở chung một chỗ, danh dự của nàng sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại.

Chàng nhìn về phía tủ gỗ . . .

Cố Tịch Nhan đã đi đến trước của nhà gỗ, nàng đang muốn mở cửa, lúc này có người đẩy cửa từ bên ngoài vào, người tới đúng là Chu Hành.

"Nàng trốn trong nhà gỗ làm gì?!" Chu Hành nhìn về phía nhà gỗ.

Trong phòng ánh sáng tối tăm, không gian chật chội chỉ có đúng một cái tủ gỗ. Tủ gỗ không lớn, nhưng đủ cao, ngày thường dùng để để một ít dụng cụ làm vườn.

Khoảnh khắc Cố Tịch Nhan thấy Chu Hành mở cửa liền sững lại, nàng thậm chí không cả dám quay đầu nhìn, tim đập nhanh tới mức muốn vọt ra khỏi miệng.

Nhưng thấy Chu Hành không có vẻ gì lạ, nàng chần chừ quay đầu lại, cũng chẳng thấy bóng dáng Chu Mộ đâu.

Chỉ là liếc mắt một cái, tim nàng lai đập nhanh hơn, vì có một góc áo của Chu Mộ lọt ra bên ngoài. Chỉ là ở đây khá tối, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện chi tiết này.

Nàng không dấu vết lui về phía sau vài bước, đứng dựa vào tủ gỗ.

"Nơi này thanh tĩnh, không biết điện hạ tìm dân nữ có việc gì không?"

Chu Hành thấy Cố Tịch Nhan cứ lùi dần, chỉ cho rằng nàng đang sợ hãi, gương mặt tuấn tú của hắn hiếm khi tỏ chút vẻ dịu dàng, hắn bước tới gần Cố Tịch Nhan vài bước: "Tuy rằng hôn sự giữa ta và nàng đã bị huỷ, nhưng nàng không cần sợ bổn vương như vậy, ngoại trừ việc  bổn vương không thể cho nàng thân phận vương phi, thì cũng chẳng có chuyện gì cả."

Sau khi gặp Cố Tịch Nhan, hắn càng nghĩ càng thấy không đúng

Vết thương sưng vù trê mặt Cố Tịch Nhan rất giống như bị người ta đánh, cho nên hắn mới đuổi tới đây, muốn hỏi đến tận cùng.

"Tần Vương điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, xin điện hạ sau này tránh xa dân nữ ra, để tránh những hiểu lầm không đáng có." Cố Tịch Nhan giả bộ sợ hãi, lại lui lại thêm mấy bước, hoàn toàn che đi góc áo lộ ra của Chu Mộ.

Chu Hành lại thấy hai má Cố Tịch Nhan ửng đỏ, đuôi mắt hơi giương lên, giống như cố ý mê hoặc hắn. Dù có trang điểm trưởng thành, dung mạo của nàng vẫn rất xuất sắc.

Tình cảm giữa Cố Tịch Nhan với hắn trải qua nhiều năm như vậy, nhất thời không thể nói quên là quên ngay được.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip