Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
(46) Cô nãi nãi Mãn Châu
Edit: icedcoffee0011
Không có chuyện Dận Chân học theo Thiện Bảo mang Hoằng Huy học leo cây đào trứng chim, hoặc là cúi mình làm ngựa cho Hoằng Huy cưỡi. Dận Chân có thể mang Hoằng Huy ra cửa đã thực không dễ dàng.
Mạnh Hinh đi phía sau cha con Dận Chân, cách bọn họ không gần không xa, người qua đường nhìn vào sẽ còn tưởng bọn họ là người xa lạ. Nhìn dưới cầu vượt người đến người đi, Mạnh Hinh khóe miệng cong cong, Dận Chân quả nhiên có kế hoạch, hôm nay họp chợ, đường phố phá lệ náo nhiệt.
Trước mặt Mạnh Hinh dần dần xuất hiện cảnh tượng giống như trong những bức họa cổ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, đôi mắt Mạnh Hinh vui vẻ cười cong cong, tận mắt nhìn thấy mới đủ chấn động, những người buôn bán rong tất bật, đường phố bao người tới lui, người mẹ dắt tay con đi họp chợ, nhìn đồ chơi truyền thống được bày bán khắp lề đường, Mạnh Hinh cảm thấy cực kỳ hứng thú.
*Thanh minh thượng hà đồ ... Tác phẩm tranh mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô Biện Kinh (tức Khai Phong ngày nay).
Hoằng Huy cũng nhìn theo không chớp mắt, gương mặt thần thái sáng láng. Riêng Dận Chân không thích những chốn ầm ĩ đông người thì chán ghét nhíu nhíu mày, có vài phần hối hận vì đã mang Hoằng Huy tới nơi như thế này.
Mạnh Hinh nhìn thấy đường hồ lô, thấy đồ chơi làm bằng đường, thấy tượng nặn bằng bột.
Đã sớm qua năm tháng hồn nhiên ngây thơ, ký ức khi còn nhỏ để lại trải nghiệm không tốt đẹp, Mạnh Hinh không thể tưởng tượng bản thân cầm đường hồ lô hồn nhiên đút cho Dận Chân giống như những tiểu thuyết ngôn tình kia.
Người hơn ba mươi tuổi, Mạnh Hinh rất khó lòng nghĩ đến cảnh tay giơ đường hồ lô cùng Dận Chân đi dạo phố khắp nơi tò mò, hoạt bát lanh lợi. Dận Chân cũng không đáng để Mạnh Hinh uốn mình nghe theo.
Vì vậy mặc dù muốn nếm thử xem đường hồ lô ở cổ đại có gì khác với hồ lô hiện đại, nhưng không ăn cũng không đến mức tâm ngứa ngáy khó nhịn, chỉ là là hoa quả cùng đường phèn, Mạnh Hinh xác định sẽ không ăn ra vị cay hoặc là vị mặn.
*Kẹo hồ lô (Đường Hồ lô, pinyin: tánghúlu hay 冰糖葫芦 ), là một loại kẹo gồm trái cây được phủ một lớp đường gắn trên xiên tre dài khoảng 20 cm.
Mạnh Hinh càng tò mò tay nghề làm đồ chơi bằng đường của các nghệ nhân, nhưng cũng chẳng rời một bước, an tĩnh giống như Dận Chân chẳng mang cô theo cùng, nếu không phải Dận Chân ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn ra hứng thú trong mắt Mạnh Hinh, hắn sẽ cho rằng cô không muốn đi dạo chợ.
- A mã, con muốn đồ chơi làm bằng đường...
Hoằng Huy nhút nhát sợ sệt nhìn về phía Dận Chân, mới vừa rồi hắn liên tiếp nháy mắt ra hiệu với Mạnh Hinh, cho Mạnh Hinh cơ hội lấy lòng hắn, kết quả Mạnh Hinh coi như không thấy.
Hoằng Huy thực buồn bực, đến Đồng giai trắc phúc tấn cũng phải thân thiện với hắn, chưa kể các thị thiếp khanh khách trong hậu viện, có ai là không nịnh bợ lấy lòng Hoằng Huy.
Tây Lâm Giác La thị có thể vĩnh viễn làm như nhìn không thấy hắn, đối hắn vĩnh viễn là kính cẩn xa cách, đổi lại một người khác ra ngoài cùng bọn họ, Hoằng Huy biết người kia tuyệt đối sẽ không trầm mặc như Tây Lâm Giác La thị, không cần chờ hắn mở miệng, liền sẽ từ ái vội đông vội tây, cho hắn rất nhiều đường hồ lô ăn vặt linh tinh, lại ở trước mặt a mã bày ra tình cảm hiền huệ từ mẫu, bày ra các nàng có bao nhiêu yêu thương hắn.
Hắn đợi Tây Lâm Giác La thị lấy lòng thật lâu, nhưng nàng đâu thèm để ý. Hoằng Huy lại không thể làm như không thấy tiệm đồ chơi bằng đường kia, nhỏ giọng khẩn cầu:
- A mã.
Ánh mắt Dận Chân từ trên người Hoằng Huy chuyển qua Mạnh Hinh , lúc này Dận Chân có thể chính đại quang minh quan sát Mạnh Hinh, chuyện Hoằng Huy có thể suy nghĩ ra, không có chuyện Dận Chân không thể quan sát được. Dận Chân là hoàng tử lớn lên trong cung, thủ đoạn tranh sủng của các phi tần hậu cung hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, những gì mà Hoằng Huy trải qua, hắn cũng từng có, có một thời gian Hiếu Ý Hoàng Hậu đối xử tốt với hắn, rất nhiều người cũng đều quay ra chiều chuộng hắn...
Mạnh Hinh phảng phất như là người ngoài, như là không có việc gì, Dận Chân không biết như thế nào, nhíu mày, sai sử Mạnh Hinh :
- Ngươi đi mua hai cái đồ chơi làm bằng đường cho Hoằng Huy.
Mạnh Hinh thấp giọng nói:
- Hồi tứ gia, thiếp không mang bạc ra cửa, thiếp thân không nỡ lấy trang sức ra mua đồ chơi làm bằng đường...thiếp không nỡ.
Dận Chân sắc mặt biến đổi, thấp giọng răn dạy:
- Ngươi trừ bỏ bạc còn biết cái gì? Hoằng Huy không quan trọng bằng bạc của ngươi? Ngươi là thứ mẫu, mai sau còn nhờ hắn chăm sóc, gia mang ngươi theo là để chiếu cố Hoằng Huy, không phải để cho ngươi đi ngắm cảnh.
- Ngài nói phải, trừ bỏ bạc nô tỳ không biết nhiều thứ lắm.
Mạnh Hinh cười khanh khách nhìn Dận Chân,
- Nhưng không có bạc cái gì cũng không mua được, người bán đồ chơi cũng phải nuôi gia đình của người bán đồ chơi, đâu có chuyện họ thấy thiếp lớn lên thanh tú liền tặng không thiếp? Thiếp lấy cái nhẫn trăm lượng này đổi lấy hai cái đồ chơi bằng đường, ngài cảm thấy hợp lý không? Bá tánh bình dân sẽ cho rằng tiểu phụ nhân này đầu óc có vấn đề, mà nam nhân nuôi nàng cũng là kẻ ngốc.
Mạnh Hinh nói đến hợp lý, nhưng chẳng lẽ Mạnh Hinh không biết lấy lòng Hoằng Huy quan trọng hơn trang sức trên người nàng?
- Ngươi là muội muội Quan Thế Hầu, là trắc phúc tấn của gia, không phải bá tánh bình dân, ngươi không thể xem nhẹ bạc một chút?
Dận Chân mang Mạnh Hinh ra cửa còn có một nguyên nhân, là muốn Mạnh Hinh sinh ra yêu thích với Hoằng Huy, coi Hoằng Huy như con, kể từ đó Mạnh Hinh cũng sinh ra mong muốn có con nối dõi, cũng sẽ thiên hướng Dận Chân.
Hắn nhìn ra ảnh hưởng của Mạnh Hinh với cha con Quan Thế Hầu, Mạnh Hinh có nhi tử vướng bận trong lòng mới có thể khiến hắn an tâm, không đến mức luôn là làm Dận Chân có cảm giác không nắm bắt được nàng, hơn nữa sẽ không lại chọc hắn sinh khí, Dận Chân chỉ nghĩ đến vậy, không nghĩ tới liệu nhi tử Mạnh Hinh sinh ra có giữ được mạng trong phủ của hắn hay không.
- Tứ gia chưa chịu qua khổ, chưa chịu qua nghèo, ngài không hiểu được thống khổ khi bụng đói, ngài phải biết trước kia thiếp một xu tiền cũng có thể ăn được ba bữa.
Mạnh Hinh không hề áy náy tự giễu, Dận Chân quay đầu nói:
- Cao không cần.
- Có nô tài.
Cao không cần nhanh nhẹn đi mua đồ chơi làm bằng đường, Dận Chân không nói lời nào, Mạnh Hinh tự nhiên im miệng, nhìn thấy quầy hàng ở đằng trước có một đôi vợ chồng trẻ tuổi, trượng phu thực săn sóc chọn lựa cho thê tử một cây trâm.
Dận Chân nhìn theo ánh mắt của Mạnh Hinh, nhẫn nại tính tình nói:
- Ngươi thích?
Mạnh Hinh cười lắc đầu, giống như cảnh tượng bên kia thật chói mắt:
- Ngài nói xem thiếp đi ra dùng một trăm lượng bạc cướp cây trâm kia có được không?
- Ngươi...
Dận Chân như nghẹn trong cổ họng, Mạnh Hinh đê tiện xem không được người khác hảo,
- Hồ nháo.
Mạnh Hinh mắt thấy đôi phu thê đã rời đi, cười nói:
- Ngài không rõ, có câu nói là các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, mọi gia đình bất hạnh đều bất hạnh theo cách riêng của họ, đôi vợ chồng kia làm trò trước mặt nhiều người như vậy...ân ái dị thường, tự nhiên nên chuẩn bị tinh thần bị tiểu nhân ghen tị đến phá hư, đáng tiếc a...
Dận Chân một phen túm chặt cánh tay Mạnh Hinh, thần sắc mạc biện cảnh cáo:
- Ngươi ít gây chuyện cho gia.
Những lời điên đảo của Mạnh Hinh khiến Dận Chân nhận ra rằng, không thể không thời thời khắc khắc chú ý tới nàng, Dận Chân tự tin có thể nắm giữ bất kì nữ nhân nào, không có nữ nhân nào có thể nằm ngoài dự đoán của hắn, các nàng phản ứng ra sao Dận Chân đều có thể ứng phó, nhưng Mạnh Hinh...Dận Chân không theo kịp ý nghĩ kỳ dị trong đầu nàng.
- Thiếp cũng không gây chuyện.
Mạnh Hinh cười vân đạm phong khinh, cô không nói đùa, chính là ghen ghét, chính là ghen ghét người ta cầm sắt hòa minh.
Hoằng Huy nhận lấy đồ chơi làm bằng đường từ tay Cao Không Cần, trong mắt tràn đầy hoang mang, Dận Chân bị Mạnh Hinh mấy phen kích thích, cũng không có tâm tư lãnh Hoằng Huy đi dạo, tính toán tìm một nơi thanh tịnh nghỉ chân hít thở cho bớt tức giận, Dận Chân túm cánh tay Mạnh Hinh vẫn chưa buông,
- Đi trà lâu.
Mạnh Hinh tựa tượng đất tùy ý bị Dận Chân túm đi, thế mà thu được những ánh mắt hâm mộ ghen tị từ xung quanh, Mạnh Hinh trong lòng cân bằng, không được đua đòi tâm thái tiểu nhân.
Dận Chân chọn một trà lâu cao cấp, kiến trúc hai tầng, nóc nhà lát ngói lưu ly, giữa đường phố náo nhiệt liền có vài phần độc lập thanh u. Theo Mạnh Hinh phán đoán trà lâu này lựa chọn tệp khách hàng cao cấp, người đi vào đi ra quần áo đều không tầm thường.
Mạnh Hinh cùng Dận Chân vào cửa, tiểu nhị vội vàng nghênh đón, nhìn trên người Mạnh Hinh đều là trang sức trân quý, biết được là đại khách hàng, nhiệt tình chu đáo nói:
- Mời hai vị lên lầu.
Dận Chân sẽ không ngồi ở đại đường dưới lầu, nơi có tốp năm tốp ba trà khách nghỉ chân nói chuyện phiếm,
Dận Chân dọc theo thang lầu đi lên, Mạnh Hinh cũng đi sau,
Tầng trên của trà lâu cổ quái cũng rộng rãi không kém, trang trí cẩn thận hơn đại đường ở lầu một, có cảm giác thanh tịnh, lại có hương trà thoang thoảng, còn có một rèm châu lưu li ngăn tầng lầu thành hai nửa.
Dận Chân muốn một nhã gian riêng, Mạnh Hinh thì càng tò mò với buồi trà chiều của một nhóm nữ tử ở đằng kia, sau tấm kèm lưu lí có thể thấy được vài cô nương cùng nhau thưởng trà, quả nhiên triều thanh cũng có tiểu tụ của các khuê mật với nhau? Thực khiến Mạnh Hinh lau mắt mà nhìn.
Mạnh Hinh theo Dận Chân cất bước đi vào nhã gian, trùng hợp từ phía sau rèm cất lên một giọng nữ, người đó trào phúng,
- Các vị xem, nàng ta nhất định là nữ nhân người Hán, bộ dạng hồ ly tinh giả vờ mềm yếu dịu ngoan kia nào có nhanh nhẹn như các cô gái Mãn Châu chúng ta? Nhìn nàng ta dựa dẫm vào nam nhân kìa, ẻo lả như bị phế, không chịu nổi mưa gió, chỉ có thể làm cá trong chậu chim trong ồng. Để cho nữ nhân người Hán quản gia, nuôi nấng con cái, cùng trượng phu đối mặt khốn cảnh, đúng thật là si tâm vọng tưởng. Con trai những Hán nữ kia nuôi lớn đều học bộ dáng keo kiệt, không có tiền đồ của mẹ chúng, gió thổi liền đổ. Thưởng thức Hán nữ cũng được thôi, nhưng chung quy Nữ nhân nhà Hán cũng là người Hán, đều không có cốt khí, các 'cô nãi nãi Mãn Châu' chúng ta mạnh hơn các nàng nhiều.
- Đúng vậy, Hán nữ hở ra là khóc, các nàng phiền muốn chết.
- Phải không, cưỡi ngựa bắn cung các nàng cũng không biết, nhìn một con ngựa cũng có thể bị dọa ngất xỉu đi, chính là chỉ để bài trí cho đẹp.
- Người Hán cũng không có gì ghê gớm, chẳng phải đều là nô tài?
Tiếng cười trào phúng của các cô gái vang lanh lảnh khắp trà lâu, sắc mặt Dận Chân âm trầm, Mạnh Hinh dừng bước, làm người Hán ba mươi năm, Mạnh Hinh không sợ người khác nói mình là 'Hán nữ', cô càng không hiểu Hán nữ tử có cái gì không tốt, có cái gì khác với các cô gái Mãn Châu đang cười cợt vui vẻ kia...các nàng thì đã làm được cái gì? Mạnh Hinh lúc ở hiện đại đọc một hai cuốn tiểu thuyết còn có thể thấy thú vị, nhưng học nhiều kiến thức nhiều suy nghĩ của cô đã thay đổi.
(Mạnh Hinh kiếp trước người Hán. Người Mãn từng là dân tộc chi phối toàn bộ Trung Quốc từ bộ máy chế độ hoàng gia họ tại trung ương khi ở vào lúc thời kỳ nhà Thanh, nhưng dân tộc Mãn ngày nay gần như đã bị đồng hóa, đã đổi họ tên như người Hán, trong nhiều khía cạnh thì không khác gì người Hán nữa)
- Tứ gia có biết các nàng.
- Người cầm đầu gia đã gặp một lần, là con dâu nhà Dụ thân vương.
Dận Chân cũng rất phẫn nộ, nhưng cố kỵ dụ thân vương là huynh trưởng mà Khang Hi đế coi trọng, Dận Chân không muốn vì một chút việc nhỏ mà đắc tội dụ thân vương, lưu lại ấn tượng không tốt với Khang Hi đế.
Mạnh Hinh đè nén hỏa khí, nhưng càng nghe các nàng cười nhạo, một câu hai câu cũng cô nãi nãi Mãn Châu, Mạnh Hinh nhịn không được, hùng hổ bỏ lại Dận Chân đằng sau.
Mạnh Hinh giờ đã là trắc phúc tấn của Tứ hoàng tử, để chiếm vị trí này cô đã phải trả giá bao nhiêu, vì một chuyện cỏn con này mà phải ẩn nhẫn thoái nhượng, Mạnh Hinh cảm thấy không đáng, đến nỗi đắc tội dụ thân vương phủ có thể để lại hậu quả gì cho Dận Chân, đó là việc của Dận Chân.
Dận Chân đã muốn Mạnh Hinh, phải chấp nhận kết quả hoặc tốt hoặc xấu.
- Mạnh Hinh, ngươi...
Dận Chân lại một lần bị Mạnh Hinh ném bỏ, mắt thấy Mạnh Hinh hùng hổ đi đến trước rèm châu, một phen vén rèm lưu li khiến các quý nữ Bát Kỳ đang bàn tán sợ ngây người, Dận Chân nhìn các nàng ăn mặc bất phàm, xuất thân tất nhiên là cao quý, Dận Chân túm về phía mu bàn tay sau lưng Mạnh Hinh, mà Cao Không Cần cũng lẽo đẽo theo sau, thoáng nhìn sắc mặt mờ mịt không rõ của chủ tử, bất giác mà rùng mình.
Tác giả có lời muốn nói: Mã này đoạn tình tiết khi quả đào thực thấp thỏm, đối áng văn này thành tích quả đào đã thực bình tĩnh, quả đào mỗi ngày, thậm chí vứt bỏ đứng đầu đề tài kiên trì gõ chữ, chủ yếu là tưởng viết một thiên thị giác độc đáo Thanh Xuyên văn, nguyên bản sáng ý có thể không cần phóng lạn đến trên đường cái người đọc nhìn chán Thanh Xuyên đề tài thượng, nhưng chỉ có Thanh Xuyên mới có thể thể hiện chuyện xưa lập ý.
Mãn Châu cô nãi nãi cái gì, quả đào thiệt tình không thích, hiện giờ Thanh Xuyên văn các loại Mãn Châu cô nãi nãi lanh lẹ tác phong là trào lưu, quả đào rất sợ bị người véo, nhưng nếu không có này đoạn, quả đào sẽ cảm thấy thiếu cái gì, hướng cảm giác quả đào viết không người tốt xin lỗi, đừng véo quả đào, áng văn này thành tích rất kém cỏi, quả đào hiện chỉ cầu viết ra trong lòng chuyện xưa, thương đến ai, quả đào xin lỗi, thích thỉnh tiếp tục duy trì quả đào, cảm thấy xem bất quá mắt thỉnh điểm xoa xoa, quả đào pha lê tâm rất nghiêm trọng. <
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip