Chương 13: Một trận mưa

Tề Hạ vừa cố gắng xoay bàn, vừa nói:
“‘Ninh Hạ’ và ‘Sơn Đông’ có thể nối thành một đường ngang.”

“‘Nội Mông’, ‘Tứ Xuyên’, ‘Vân Nam’ có thể tạo thành một nét phẩy.”

“Còn bốn điểm ‘Quảng Tây’, ‘Quảng Đông’, ‘Thiểm Tây’, ‘Giang Tô’ tạo thành một hình vuông – chính là chữ ‘Phải’ (右).”

“Dù quê của Hàn Nhất Mặc cuối cùng là tỉnh nào, miễn là Quảng Tây hoặc Đài Loan, thì đều tạo thành chữ ‘Khẩu’ (口), nên đáp án đã được xác định từ đầu rồi.”

Mọi người vừa tăng tốc xoay bàn, vừa nhìn Tề Hạ với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Suy nghĩ của Tề Hạ quá mức nhảy cóc, nhưng lại liên tiếp giải được bí ẩn, khiến ai cũng bắt đầu nghi ngờ.

Tề Hạ cũng nhận ra điều đó, bèn nói:
“Đừng hiểu lầm. Nếu trò tiếp theo yêu cầu bỏ rơi các người để sống sót, tôi cũng sẽ không do dự mà chọn sống.”

Nghe xong, ai nấy chỉ biết im lặng, nghiến răng tiếp tục xoay bàn.

Chín người ngồi quanh bàn, không ngừng xoay về bên phải.

“Bao nhiêu vòng rồi?” Kiều Gia Kình hỏi.

“Hai mươi sáu vòng.” Lâm Cầm đáp.

“Cô còn có thể đếm được sao?” Kiều Gia Kình chớp mắt, “Cái bàn này nhìn đâu có khác biệt gì.”

“Tôi nhìn vết máu trên mặt bàn mà đếm. Đếm số là kỹ năng quan trọng với chuyên gia tâm lý chúng tôi.”

Tề Hạ cau mày:
“Chưa đến ba mươi vòng, phải nhanh lên.”

Mọi người lập tức im lặng, tăng tốc xoay bàn.

Nhưng càng về sau bàn càng nặng, như thể chuỗi xích bên trong ngày càng siết chặt.

“Mẹ kiếp, sao càng lúc càng nặng thế này?” Kiều Gia Kình nghiến răng.

“Cố lên… biết đâu nó thực sự kết nối với cửa!” Điềm Điềm nhăn nhó nói.

Câu nói của cô như ánh sáng le lói giữa tuyệt vọng.

Cửa.

Nếu căn phòng này có thể bất ngờ tạo ra lỗ hổng, thì sao không thể xuất hiện một cánh cửa?

Cánh tay ai cũng rã rời, nhưng vẫn kiên trì xoay bàn vòng này qua vòng khác.

“Đừng bỏ cuộc! Còn năm vòng nữa thôi!” Lâm Cầm hét lớn.

Ai cũng cắn răng, dồn hết sức lực.

“Cạch, cạch…”

Khi vòng cuối cùng kết thúc, chiếc bàn rõ ràng đã khớp vào một thứ gì đó. 

Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đau nhức ở cánh tay dần dần hiện rõ. 

Lúc này, chỉ còn ba phút nữa là đến 1 giờ 15 phút. 

“Cửa đâu?!” Kiều Gia Kình hét lớn.

Bốn bức tường xung quanh không hề thay đổi, trong những lỗ hổng đen kịt vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ những ngọn lao. 

“Chết tiệt! Không có cửa à?!” Giọng Kiều Gia Kình tràn đầy tuyệt vọng.

“Sai rồi! Chúng ta đoán sai rồi!” Tiêu Nhiễm hét lên, “Đáng lẽ phải xoay sang trái phải không?! Chúng ta không nên tin tên lừa đảo đó! Chúng ta đều sẽ chết ở đây!!”

Tề Hạ nhíu mày…

Sai rồi sao?

Chưa kịp phản ứng, chiếc đồng hồ giữa bàn đột ngột thay đổi.

Nó rung nhẹ rồi bắn ra tám tia laser.

Tám tia ấy dần dịch chuyển đến mép bàn rồi dừng lại.

Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ, đồng hồ chính xác chia mặt bàn thành chín mảnh hình quạt bằng nhau – như đang cắt một chiếc pizza.

“Rầm!”

Tiếng động lớn vang lên, bàn bị vỡ vụn.

Chiếc đồng hồ giờ chỉ đứng trên một trụ gỗ nhỏ.

Thời gian không còn nhiều, ai cũng quýnh lên.

“Đây là cái gì vậy?” Hàn Nhất Mặc kinh hãi kêu lên, “Tại sao cái bàn lại vỡ?”

Cảnh sát Lý phát hiện mặt sau mỗi mảnh bàn có tay cầm. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, anh lập tức hiểu ra.

“Là khiên!”

Anh nâng một mảnh bàn, chắn trước người.

“Chúng ta có thể dùng để chắn lao!”

Mọi người nhanh chóng làm theo.

Nhưng chỉ vài giây sau, vấn đề đã lộ ra.

“Chúng ta chắn kiểu gì đây?!” Luật sư Chương Thần Trạch hiếm khi tỏ ra hoảng loạn “Nếu lao bay từ bốn phía, chúng ta chỉ chắn được một hướng thôi!”

“Phải hợp tác.” Tề Hạ tỉnh táo nói, “Tạo thành vòng tròn, chắn phía sau cho nhau.”

Mọi người nghe xong vội vàng điều chỉnh đội hình, lặng lẽ chờ đợi. 

Lúc này, chín người xa lạ đã trở thành đồng đội, không thể thiếu một ai. 

Tề Hạ vô tình liếc nhìn Hàn Nhất Mặc gương mặt anh ấy đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy.

Tiếng chuông vang lên lần nữa từ nơi xa xôi.

“Cậu ổn chứ?” Tề Hạ hỏi.

“Không… không sao…” Hàn Nhất Mặc lắc đầu.

“Này! Bác sĩ Triệu, anh lật ngược mảnh bàn lại đi!” Chương Thần Trạch đột nhiên mở miệng.

“Tại sao?” Bác sĩ Triệu nhìn mảnh bàn, đầu nhọn đang hướng xuống.

“Anh không chắn được chân tôi! Tôi sẽ bị lao đâm!”

“Lật ngược lại thì tôi không bảo vệ được đầu!” Bác sĩ Triệu cũng không nhượng bộ “Đầu hay chân quan trọng hơn?!”

Một số người nghe thấy cuộc tranh cãi của hai người, cảm thấy lời bác sĩ Triệu rất có lý, lúc này đều lật tấm bàn của mình lại. 

Đầu nhọn hướng xuống, đầu rộng hướng lên. 

Như vậy tạo thành một tình huống kỳ lạ. 

Đó là những ngọn lao bay từ bốn phía sẽ chỉ bị chặn phần trên, chân của tất cả mọi người đều sẽ bị thương. 

“Thế này ổn thật không?” Tiêu Nhiễm do dự “Kể cả chúng ta cúi người che chân, còn lao bay từ sau lưng? Từ trên xuống thì sao?”

“Để tôi che phần trên!” Cảnh sát Lý giơ tấm khiên lên “Tất cả sát lại gần, tôi bảo vệ mọi người.”

Lâm Cầm suy nghĩ nhanh: “Chúng ta nên bố trí kiểu so le người trên, người dưới.”

“Đúng đó!” Kiều Gia Kình hưởng ứng.

“Không đúng.” Tề Hạ lên tiếng ngắt lời, “Nếu tấm bàn của mọi người đều vuông góc với ngọn lao, rất dễ bị xuyên thủng…”

“Thế anh nói phải làm sao?” Kiều Gia Kình hỏi.

Ánh mắt Tề Hạ nhìn về chiếc mặt nạ dưới đất.

“Tại sao măng non không sợ mưa?”

Gợi ý cuối cùng vang lên trong đầu Tề Hạ.

“Khoan đã… cho tôi thêm chút thời gian.” Anh cau mày.

Mọi người nín thở, đồng hồ đếm ngược chỉ còn một phút.

“Đừng quan tâm đến cậu ta nữa!” Bác sĩ Triệu gắt, “Làm theo Lâm Cầm đi!”

“Câm miệng đi đồ khốn!” Kiều Gia Kình quát, “Tôi tin lời tên lừa đảo đó.”

“Cậu!” Bác sĩ Triệu cắn răng nín lặng.

“Có rồi!” Tề Hạ đột ngột mở to mắt “Tất cả để đầu nhọn hướng lên trên!”

Dù có chút nghi ngờ, phần lớn đều làm theo trong vô thức.

Bác sĩ Triệu do dự giây lát rồi cũng xoay lại.

“Tất cả cúi người xuống!” Tề Hạ tiếp tục “Để đầu nhọn ra sau, tựa vào nhau. Cảnh sát Lý, không cần chắn phía trên nữa, vào cùng chúng tôi!”

Dưới sự chỉ huy của Tề Hạ, họ xếp các mảnh bàn thành hình chóp.

Không ai ngờ rằng tất cả các mảnh bàn đều khớp nhau một cách hoàn hảo, che chắn mọi hướng và cả khoảng trống phía trên.

Từ xa nhìn lại, hình chóp như một búp măng non, đang chờ cơn mưa trút xuống.

Không gian tối đen, chỉ còn nhịp tim dồn dập, tiếng thở gấp gáp vang vọng.

“Đến rồi…”

Tề Hạ tính toán thời gian, khẽ nói.

Ngay lập tức, mọi người chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên, một thứ gì đó vô hình đập mạnh vào tấm khiên trong tay Tề Hạ. 

Tiếp theo, tiếng động từ bốn phía ập đến như một cơn mưa rào. 

Lực của những ngọn lao lớn đến kinh ngạc, mọi người cảm thấy cánh tay đau nhức đến mức sắp không cầm nổi tấm khiên. 

May mắn thay, tất cả các tấm khiên lúc này đều chống vào nhau, tạo thành một sự cân bằng tinh tế. 

“A!”

Tấm khiên trước mặt Tiêu Nhiễm đột nhiên bị một ngọn lao xuyên thủng, khiến cô hét lên. 

Tề Hạ quay đầu lại, phát hiện ngọn lao đó dừng lại cách mắt Tiêu Nhiễm chỉ hai - ba centimet. 

May mắn thay tấm khiên đủ cứng, nếu không Tiêu Nhiễm đã chết rồi.

-----------------
Hình minh hoạ vị trí các tỉnh anh Hạ nhắc =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip