Chương 15: Sóng này chưa lặng

Tề Hạ biểu lộ vẻ khó xử. Vừa rồi anh đã thử kiểm tra, móc ngước trên ngọn lao này được thiết kế vô cùng tinh xảo, gần như không thể rút ra khỏi cơ thể. 

Nhìn dòng máu chảy không ngừng, Tề Hạ chợt cảm thấy hoang mang. 

Liệu họ thực sự đã chết chưa?

Người đã chết... vẫn có thể bị thương sao?

Tề Hạ lấy lại bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ về vấn đề này, mà phải nhanh chóng cắt đứt sợi dây. 

Hiện tại, tất cả những ngọn lao đang từ từ bị kéo ngược lại. Làm thế nào để dùng những ngọn lao khác cắt đứt sợi dây của Hàn Nhất Mặc? 

Điều duy nhất có thể chắc chắn là khi tất cả sợi dây bị thu hết vào tường, những ngọn lao sẽ biến mất, và Hàn Nhất Mặc cũng sẽ chết. 

“Phải nghĩ cách giữ lại một ngọn lao... nhưng rốt cuộc phải làm sao đây…” Tề Hạ nhíu mày, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. 

Chỉ còn cách đánh cược một lần nữa. 

Anh nhặt lên hai ngọn lao đang bị kéo lùi, nhanh chóng buộc chặt dây của chúng lại với nhau bằng một nút thắt chết. 

“Này! Đừng vây quanh Hàn Nhất Mặc nữa.” Tề Hạ lên tiếng, “Tất cả hãy làm giống tôi! Ít nhất chúng ta phải giữ lại một cây lao.”

Lâm Cầm lập tức hiểu ra ý của anh, cũng nhặt hai cây lao và buộc một nút rất gọn gàng.

Nhưng nút thắt của cô có hình dạng rất kỳ lạ, Tề Hạ chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng lúc này anh không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tập trung vào hai ngọn lao trước mặt. 

Khi sợi dây không ngừng rút lại, hai sợi dây bị kéo căng chặt vào nhau. 

Cứ đà này, chẳng mấy chốc một trong hai sợi dây sẽ đứt, và một ngọn lao sẽ được giữ lại. 

Tề Hạ lùi lại vài bước. Hai sợi dây phát ra âm thanh rợn người. Nếu đoán không sai, dưới lực kéo lớn như vậy, sợi dây đứt có thể gây thương tích cho người đứng gần. 

Quả nhiên, ngay sau đó, một sợi dây phát ra tiếng răng rắc lớn và đứt lìa. 

Sợi dây còn lại cùng ngọn lao bay loạn xạ trên không vài vòng rồi đập mạnh xuống đất, để lại một vết hằn sâu. 

Tề Hạ chạy tới, cố gắng tháo dây trước khi ngọn lao bị thu hồi vào tường. 

Nhưng lúc này anh phát hiện hai sợi dây vừa buộc đã bị biến dạng hoàn toàn do lực kéo quá lớn. Không cần nói đến việc tháo dây, ngay cả hình dáng ban đầu của chúng cũng không còn nhận ra được. 

“Tôi xong rồi!” Lâm Tần hét từ phía xa, “Ai khỏe tới giúp cắt dây cho nhà văn đi!”

“Xong rồi?”

Tề Hạ quay đầu nhìn, phát hiện nút thắt của Lâm Cầm vô cùng khéo léo. Khi dây đứt, nó tự động tách ra. 

Cảnh sát Lý thậm chí còn chưa buộc xong nút thắt ban đầu, nghe vậy liền vội đặt ngọn lao xuống nói: “Tôi đi cắt, đưa đây!” 

Nhận lấy ngọn lao, cảnh sát Lý bước nhanh về phía Hàn Nhất Mặc, người đang sắp bị kéo vào tường. 

May mắn là mũi lao tuy nhọn nhưng cũng có lưỡi sắc, đủ để dùng như một con dao nhỏ. 

Kiều Gia Kình thấy vậy cũng chạy tới giúp. Dù Tề Hạ đã kịp thời nghĩ ra cách, nhưng Hàn Nhất Mặc giờ chỉ còn cách bức tường chưa đầy nửa mét. 

Cơn đau xé thịt khiến Hàn Nhất Mặc không thể chống cự. Anh chỉ có thể bị kéo lùi theo sợi dây, nếu không mũi lao đâm xuyên ngực sẽ khiến anh đau đớn vô cùng. 

Cảnh sát Lý chộp lấy sợi dây sau lưng Hàn Nhất Mặc, nhanh chóng xác định sợi gần thân nhất và bắt đầu cắt.

Tay anh ta rất vững, mỗi nhát đều chính xác vào vết cắt ban đầu.

Nhưng dây cứng hơn tưởng tượng, sau vài nhát chỉ để lại vết nứt nhỏ.

Anh ta ước lượng nhanh, nhận ra thời gian là điều họ thiếu nhất lúc này.

Chưa đầy một phút nữa, cơ thể Hàn Nhất Mặc sẽ chạm vào tường. Khi đó muốn cắt dây từ phía sau là điều không thể.

“Má nó, xong chưa vậy?” Kiều Gia Kình sốt ruột hỏi, “Chậm chạp thế này, muốn hại chết thằng nhóc này à?”

“Im đi!” Cảnh sát Lý quát lạnh, tiếp tục dồn sức cắt. 

Khoảng cách giữa Hàn Nhất Mặc và bức tường ngày càng gần, mồ hôi trên trán cảnh sát Lý cũng đã ướt đẫm. 

Không thể phủ nhận tâm lý anh ta rất vững. Dù không khí căng như dây đàn, mỗi nhát cắt vẫn đều chính xác vào chỗ cũ. 

Nhưng khi Hàn Nhất Mặc chỉ còn cách tường chưa đầy 30cm, cánh tay cảnh sát Lý không thể hành động dễ dàng nữa.

Kiều Gia Kình nhanh mắt, lập tức chặn phía sau Hàn Nhất Mặc, dùng cơ thể mình làm đệm. Nhờ vậy, khoảng cách giữa Hàn Nhất Mặc và bức tường tạm thời không thay đổi, dù anh sẽ phải chịu thêm đau đớn. 

“Cảnh sát! Nhanh lên!”

Cảnh sát Lý tập trung hơi thở, tiếp tục cắt. Lúc này sợi dây đã đứt hơn một nửa, nhưng vẫn còn dính lại. 

Hàn Nhất Mặc không ngừng rên rỉ vì đau, cây lao đâm xuyên qua cơ thể rồi móc ngược vào ngực anh, máu nhuộm đỏ cả áo, trông vô cùng kinh hãi.

“Tôi sắp chết rồi sao…” Hàn Nhất Mặc nghiến răng nói, “Tôi thực sự sắp chết rồi... rốt cuộc ai muốn giết chúng ta…”

“Làm đàn ông cho ra hồn!” Cảnh sát Lý nghiêm giọng, “Biết bao người đang liều mạng cứu cậu, đừng có yếu đuối thế!”

Hàn Nhất Mặc nghe vậy lập tức nín bặt. Anh biết cảnh sát Lý nói đúng, mọi người đang chạy khắp nơi tìm cách giúp anh, anh không thể kéo chân mọi người được. 

Mũi lao đâm sâu vào thịt, anh rên rỉ, nghiến răng chịu đựng. 

Bác sĩ Triệu thấy vậy liền lấy một miếng vải nhét vào miệng anh để tránh anh cắn vỡ răng vì đau đớn tột cùng. 

Mọi người vây quanh Hàn Nhất Mặc. 

Hai mươi giây ngắn ngủi mà dài như hàng giờ. Cảnh sát Lý vẫn kiên trì cắt dây. 

Cuối cùng, sau nhát cắt cuối cùng, sợi dây dai dẳng cũng đứt lìa. 

Cùng lúc đó, Hàn Nhất Mặc và Kiều Gia Kình đều ngã vật ra đất vì kiệt sức. 

Mọi người xung quanh lập tức đỡ hai người dậy. 

Có vẻ Hàn Nhất Mặc đã giữ được mạng sống. 

Bác sĩ Triệu kéo anh sang một bên, kiểm tra vết thương. Tình hình không khác gì dự đoán, vẫn cần rút ngọn lao từ phía trước. 

Vấn đề nan giải nhất bây giờ là cầm máu. 

Sau một hồi suy nghĩ, bác sĩ Triệu quyết định dùng vài miếng vải bịt kín vết thương quanh ngọn lao. 

“Này bác sĩ, không rút lao ra cho anh ta sao?” Kiều Gia Kình hỏi. 

“Không được, rút ra anh ta sẽ chết.” Bác sĩ Triệu nghiêm túc nói. 

“Chết?” Kiều Gia Kình nghi hoặc, bước tới đẩy bác sĩ Triệu, “Đùa chắc? Chúng tôi tốn công sức vậy mà anh không cứu người?”

“Tôi đang cứu anh ta!” Bác sĩ Triệu bực bội hất tay anh ta, “Nói thẳng ra, chỉ có để nguyên ngọn lao, anh ta mới sống được.”

“Tại sao?” Tiêu Nhiễm bên cạnh cũng không nhịn được mà hỏi. 

“Nếu rút lao ra, trên người anh ta chỉ còn lại một vết thương chảy máu không ngừng, chết chỉ là vấn đề thời gian.” Bác sĩ Triệu bình tĩnh giải thích, “Bây giờ để nguyên lao, dù đau đớn nhưng ít nhất anh ta không chết vì mất máu. Những vết thương nhỏ sẽ nhanh chóng đông máu và tạm ngừng chảy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip