Chương 16: Sóng khác lại dâng

Dù mọi người không hiểu rõ kiến thức y học, nhưng cũng đại khái hiểu được ý của bác sĩ Triệu.

Hiện tại với họ, rút cái lao ra thì dễ, nhưng khâu vết thương lại mới khó.

“Bây giờ mạng của nhà văn đã tạm giữ được rồi, việc duy nhất chúng ta cần làm là rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, rồi tìm một chỗ có điều kiện để xử lý lại vết thương cho cậu ta.”

Lời của bác sĩ Triệu kéo mọi người trở về với hiện thực.

Nếu không thể rời khỏi căn phòng kỳ quái này, sớm muộn gì họ cũng sẽ có kết cục giống như Hàn Nhất Mặc.

“Nhưng rời đi bằng cách nào? Trò chơi đã kết thúc chưa?” Lâm Cầm vừa che miệng vừa hỏi.

Tề Hạ suy nghĩ cẩn thận, rồi lắc đầu.

Chiếc mặt nạ khi nãy đã viết rất rõ ràng, người tên là “Nhân Cẩu” đó muốn bọn họ sống sót, còn nói “Gặp lại sau cơn mưa”.

Theo lý, sau trận lao phóng như mưa đó, người được gọi là “Nhân Cẩu” lẽ ra nên xuất hiện, có thể sẽ mang đến trò chơi tiếp theo.

Nhưng tại sao hắn vẫn chưa lộ mặt?

“Này, kẻ lừa đảo.” Kiều Gia Kình từ từ bước đến bên Tề Hạ, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: “Cậu có cách để sống sót đúng không?”

“Sao?” Tề Hạ lạnh lùng đáp, “Tôi sống hay chết, liên quan gì đến anh?”

“Tôi không thông minh bằng cậu, chỉ có thể tìm người hợp tác.” Kiều Gia Kình như đang tự tiến cử, “Cậu có đầu óc, tôi có sức mạnh, hợp tác đi.”

Tề Hạ nghe vậy, hơi nhíu mày.

“Xin lỗi, tôi là kẻ lừa đảo. Ngoài bản thân ra, tôi không tin bất kỳ ai.”

Trước khi Kiều Gia Kình kịp nói thêm, từ phía cảnh sát Lý bỗng vang lên tiếng thắc mắc: 

“Cái này là gì?”

Mọi người nghe vậy đều quay đầu lại, phát hiện cảnh sát Lý đang cẩn thận quan sát cây lao trong tay mình.

“Sao vậy?”

Bác sĩ Triệu tiến lại gần, cẩn thận hỏi.

“Có chữ.” Cảnh sát Lý đưa cây lao cho bác sĩ Triệu.

Bác sĩ Triệu nhận lấy, nhìn kỹ, sắc mặt liền thay đổi. Quả nhiên ở phần đuôi của cây lao to bằng ngón tay có khắc dòng chữ nhỏ:

“Tôi là ‘Nhân Dương’, nếu các người đọc được dòng chữ này, tức là các người đã sống sót.”

“Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người sống sót?”

“Có ai bị thương không?”

“Tôi thật sự rất lo cho các người.”

“Tôi không thể trơ mắt nhìn các người chết được.”

“Một khắc nữa, cái chết lại giáng xuống.”

“Hãy tránh nó, tìm cách sống sót.”

Bác sĩ Triệu nghiến răng, rồi ném mạnh cây lao xuống đất.

“Coi tôi là trò đùa chắc?! Còn chưa xong à?!” Ông ta gầm lên, như muốn trút hết mọi cảm xúc bị dồn nén từ trước đến giờ.

“Bình tĩnh lại!” Cảnh sát Lý trầm giọng nói, “Nếu không kiểm soát được cảm xúc, thì anh tính sống kiểu gì?”

“Sống ư...? Nhưng chúng ta đã chết rồi!!” Bác sĩ Triệu rốt cuộc không nhịn được nữa, “Chúng ta đã chết rồi, mà vẫn phải chịu nỗi sợ từ cái chết hành hạ. ‘Người tổ chức’ rốt cuộc muốn gì? Hắn không thể giết quách hay thả chúng ta ra cho xong à?!”

Mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Đúng thế, từng đợt từng đợt đe dọa chết chóc, rốt cuộc là để làm gì?

Chẳng lẽ đúng như lời kẻ đầu dê kia nói — muốn chọn ra một vị “Thần”?

Ngoài một người được chọn làm “Thần”, những người còn lại phải xuống địa ngục?

“Mọi người à, chúng ta đã vượt qua hai trò chơi rồi, mọi người nghĩ đó là nhờ thông minh sao? Không!” Bác sĩ Triệu siết chặt nắm tay, “Là vì quá may mắn! Nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Trong cái phòng luôn biến hóa này, chúng ta sống được đến bao giờ?!”

Cảnh sát Lý bước tới, túm cổ áo bác sĩ Triệu: “Này! Trong lúc sinh tử, ‘tinh thần’ là thứ không thể thiếu! Nếu anh không muốn sống, hãy tự đi chết! Đừng ở đây làm lung lay ý chí mọi người!”

“Tôi...!” Bác sĩ Triệu run run môi, “Nhưng chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Anh có cách đưa chúng ta ra không?”

Cảnh sát Lý trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cách thì tôi không có, tôi chỉ biết là phải sống sót! Chỉ cần còn sống, là còn hy vọng.”

Anh ta buông bác sĩ Triệu ra, bước đến nhặt cây lao lên xem, rồi lại đến chỗ Hàn Nhất Mặc nhìn cây lao cắm ở vai cậu ta, phát hiện hai cây đều có dòng chữ giống nhau.

Xem ra đúng là quá may mắn.

Trận vừa rồi không chỉ phải tránh được đòn chí mạng, mà còn phải giữ lại ít nhất một cây lao mới có thể biết được manh mối tiếp theo.

“Dù sao đi nữa, lần này cũng có manh mối rõ ràng.” Cảnh sát Lý đọc kỹ dòng chữ trên cây lao rồi nói, “Khác với lần trước, lần này đòn tấn công sẽ đến từ phía trên.”

Anh chỉ vào mấy chữ “cái chết lại giáng xuống” trên cây lao.

Lời vừa dứt, căn phòng lại thay đổi.

Tất cả lỗ trên tường bắt đầu biến mất, còn hàng trăm lỗ trên trần thì đang dịch chuyển.

Cuối cùng chỉ còn lại chín cái.

Mỗi hàng ba lỗ, tổng cộng ba hàng.

“Trò chơi có vẻ đang trở nên dễ hơn.” Cảnh sát Lý nhìn chín cái lỗ trên trần nhà, thở dài, “Xui mà còn được vậy thì cũng tạm ổn.”

“Nhưng tại sao lần này lại là ‘Nhân Dương’?” Luật sư Chương chỉ vào cái xác bị lao đâm nát bấy dưới đất, hỏi, “Chẳng phải chúng ta đã giết ‘Nhân Dương’ rồi sao?”

Tề Hạ nghĩ một lúc, cũng cảm thấy kỳ lạ.

Kẻ đầu dê lúc nãy tự xưng là “Nhân Dương”, nhưng trong mặt nạ lại ghi là “Tôi là Nhân Cẩu”.

Lúc thì dê, lúc thì chó.

Chẳng lẽ đây cũng là một loại manh mối?

“Không còn thời gian đâu.” Cảnh sát Lý lên tiếng, “Bây giờ đã 1 là giờ 23 phút rồi, không bao lâu nữa mấy cái lỗ trên trần sẽ bắt đầu bắn lao xuống. Mọi người lấy mấy tấm ván còn lại, dựa tường đứng đi.”

Lúc này phần lớn bàn ghế đều đã vỡ vụn, chỉ còn vài mảnh nhỏ còn dùng được.

May là chín cái lỗ đều tập trung ở giữa trần, có vẻ như khu vực sát tường sẽ an toàn hơn.

Mọi người lặng lẽ đi nhặt các mảnh ván vỡ, đứng dọc theo tường, tránh xa khu vực trung tâm.

Riêng Tề Hạ vẫn đứng yên, còn khẽ nhắm mắt lại.

Dù nhìn từ góc độ nào, trò chơi thứ ba này đều có quá nhiều điều kỳ lạ.

Vì “chủ trò chơi” đã rất trực tiếp khi đưa ra hướng giải quyết.

Với Tề Hạ, lần này gợi ý quá thừa thãi.

Rốt cuộc là muốn họ chết, hay là muốn họ sống?

Tại sao lại đặc biệt nhấn mạnh “Nhân Dương” và “Nhân Cẩu”?

Nếu đó không phải là tên người, thì sẽ tượng trưng cho điều gì?

“Này, kẻ lừa đảo, mau lại đây!” Kiều Gia Kình gọi lớn, “Cậu mà đứng dưới mấy cái lỗ kia là chết đấy!”

“Chết à…?” Tề Hạ liếc nhìn mấy cái lỗ trên trần bằng ánh mắt lạnh lẽo, “Tôi sẽ không chết ở đây đâu, tôi có lý do buộc phải ra ngoài.”

“Gì vậy... Người thông minh nhất cũng hóa điên rồi?” Kiều Gia Kình ngơ ngác. 

Tề Hạ đưa ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương mình.

“Khoan đã… khoan đã… Cho tôi thêm chút thời gian.”

Mọi người nín thở, lặng lẽ nhìn Tề Hạ đang đứng giữa phòng. Ai cũng không hiểu nổi trò chơi rõ ràng như vậy, còn gì cần phải suy nghĩ nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip