Chương 8: Ngả bài
Những lời này gần như đánh thức mọi người, đồng thời cũng khiến Tề Hạ tỉnh táo hơn.
Đúng vậy, “Kẻ Nói Dối” thực sự có lợi thế quá lớn.
Tề Hạ nhíu mày, tại sao lợi thế của mình lại lớn đến vậy?
Nói dối với một nhóm người lạ, họ không biết mình là ai, cũng không hiểu rõ mình, bịa ra một lời nói dối bất kỳ thì ai có thể phát hiện được?
Chẳng lẽ chỉ cần dùng một cái tên giả là có thể giết chết tám mạng người?
Hay là...
Người rút được lá bài “Kẻ Nói Dối” là con cưng của trời, đây vốn dĩ là một trò chơi không công bằng?
“Không đúng...” Tề Hạ thầm nghĩ, “Nếu rút trúng là có thể sống sót, chi bằng viết trực tiếp ‘Sống’ và ‘Chết’ lên lá bài, như vậy sẽ dễ dàng đạt được mục đích hơn. Nếu không, một trò chơi kéo dài gần một tiếng đồng hồ này có ý nghĩa gì?”
Một cảm giác bất an sâu sắc lan tỏa trong lòng anh.
Tề Hạ không ngừng nhớ lại từng câu nói của đầu dê.
Chẳng lẽ...
“Này, đến lượt cậu đấy.” Kiều Gia Kình vỗ vai Tề Hạ.
Lúc này anh mới bừng tỉnh, phát hiện mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khác thường.
Đến lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều, nếu không bản thân sẽ càng trở nên đáng ngờ hơn.
Anh lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ.
Trong đầu anh không ngừng vang lên câu nói “Tôi tên Lý Minh, người Sơn Đông”...
Nhưng lúc này tuyệt đối không thể dùng câu trả lời đó.
Muốn tìm ra “đáp án” của trò chơi này, chỉ có thể cược một ván.
Tề Hạ mở mắt, nói với mọi người: “Mọi người, tôi tên Tề Hạ, người Sơn Đông, là một tên lừa đảo chuyên nghiệp.”
“Lừa đảo?”
Mọi người bật thốt kinh ngạc ngay khi nghe câu đầu tiên, bởi vì hình tượng “kẻ lừa đảo” đã từng xuất hiện trong câu chuyện của rất nhiều người.
Và chính nhân vật “kẻ lừa đảo” này dường như đang kết nối những mảnh ghép rời rạc của các câu chuyện lại với nhau.
Điều trớ trêu là, họ phải phán đoán xem lời nói của một “kẻ lừa đảo” có đáng tin hay không.
“Trước khi đến đây, tôi đang tìm cách rửa sạch 2 triệu trong tay.”
“Tốn không ít công sức, cuối cùng tôi giữ lại được 1,4 triệu. Đó đã là cách tiết kiệm nhất tôi có thể nghĩ ra.”
“Trên đường mang tiền về, tôi gặp phải động đất. Khi về đến cửa, thấy căn nhà đang rung chuyển.”
“Theo lý mà nói, lúc này tuyệt đối không được vào trong nhà, bởi vì ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng tôi rất lo lắng cho người trong nhà, chỉ có thể lao vào.”
“Quả nhiên, khi tôi vừa vào đến phòng, hành lang sập xuống, tôi bị đè, mất đi ý thức.”
Tề Hạ kể xong câu chuyện bằng giọng điệu bình thản, chỉ với vài câu ngắn gọn, mọi người đều cảnh giác nhìn anh.
Anh biết mình đang làm một việc rất mạo hiểm, nhưng chỉ có cách này mới có thể kiểm chứng suy nghĩ của mình có đúng hay không.
Chỉ cần đầu dê lúc này mở miệng, thì có nghĩa là phỏng đoán của anh đã đúng đến tám chín phần.
Đúng như Tề Hạ nghĩ, đầu dê chậm rãi tiến lên, nói với mọi người: “Tốt lắm, tất cả mọi người đã kể xong câu chuyện, bây giờ là 20 phút thảo luận tự do, sau 20 phút, mỗi người cần viết một cái tên lên tờ giấy trắng trước mặt.”
“Quả nhiên!” Tề Hạ nhíu mày, “Quả nhiên có 20 phút thảo luận!”
Như vậy mọi thứ đều có thể giải thích được!
Lúc này, cả nhóm bắt đầu rơi vào hoảng loạn — vì họ chỉ còn 20 phút để quyết định sinh tử.
Kiều Gia Kình và Lý Thượng Vũ đều muốn bỏ phiếu cho đối phương, có lẽ do nghề nghiệp của hai người, họ tràn đầy thù địch.
Bác sĩ Triệu bắt đầu chất vấn nhà văn Hàn Nhất Mặc, bởi vì câu chuyện của Hàn Nhất Mặc không hề liên quan đến câu chuyện của những người khác.
Luật sư Chương và Tiêu Nhiễm dường như nghi ngờ Tề Hạ, còn Lâm Cầm, Hàn Nhất Mặc, Điềm Điềm ba người vẫn đang do dự.
Theo luật chơi, “Kẻ nói dối” gần như đã thắng.
Vì phiếu bầu sẽ không thể thống nhất.
Quy tắc nói rất rõ, chỉ khi mọi người đều chọn đúng kẻ nói dối, tám người mới có thể cùng nhau sống sót.
Tề Hạ không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Vô số manh mối xoay quanh trong đầu anh.
Đầu dê nói “trong những người kể chuyện, chỉ có duy nhất một kẻ nói dối”.
Đầu dê nói “quy tắc là tuyệt đối”.
Đầu dê nói “mọi người đã ngủ say mười hai tiếng đồng hồ”.
Tề Hạ mở mắt, bây giờ chỉ còn thiếu một thông tin cuối cùng, “bài toán” này sẽ được giải quyết.
Nhưng thông tin đó ở đâu?
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu.
Những đường kẻ ngang dọc trên tường và sàn nhà khiến anh bừng tỉnh, anh lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn, bây giờ đã gần 1 giờ.
“Thì ra là vậy...” Tề Hạ tròn mắt, “Nguy hiểm thật... Tôi là kẻ lừa đảo, mà lại suýt bị các người lừa!”
Mọi người dường như phát hiện ra sự khác thường của Tề Hạ, chỉ là từ đầu đến giờ tên lừa đảo này rất ít nói, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
“Này, có thể cho tôi thêm một tờ giấy không?” Tề Hạ hỏi đầu dê.
Nghe câu này, đầu dê rõ ràng giật mình, sau đó dò hỏi: “Cậu... cần thêm một tờ giấy?”
“Đúng vậy.” Tề Hạ gật đầu, “Tôi cần một tờ giấy nháp.”
Đầu dê im lặng một lúc lâu, sau đó lấy từ trong túi áo vest ra một tờ giấy, đưa cho Tề Hạ.
Tề Hạ cũng không khách khí, nhận lấy giấy liền bắt đầu tính toán.
Anh đếm số ô vuông trên tường: tổng cộng 9 cái. Sàn và trần thì tổng cộng 16 cái.
“Nếu không sai...” Tề Hạ nhanh chóng viết, “Mỗi ô là 1 mét vuông. Nghĩa là chúng ta đang ở trong một căn phòng cao 3m, dài và rộng 4m.”
“4 x 4 x 3 = 48 mét khối.”
Tay Tề Hạ bắt đầu run run: “Không đủ… hoàn toàn không đủ…”
Mọi người nhìn anh khó hiểu, đây rõ ràng là trò chơi tìm ra kẻ nói dối, sao lại biến thành làm toán?
Anh tiếp tục viết thêm hàng loạt phép tính, cuối cùng ra hai con số: 54.6 và 49.14.
Nhìn thấy hai con số đó, sắc mặt Tề Hạ tái nhợt, như thể đang phải chấp nhận một điều khủng khiếp nào đó.
Nếu suy đoán của anh hoàn toàn chính xác, thì tình hình hiện tại thực sự quá kinh khủng.
Ánh mắt anh dao động dữ dội, tâm trí đã bay tận trời cao.
Tiếng tranh luận của mọi người cũng dần nhỏ lại.
Người đàn ông trước mặt không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào, chỉ không ngừng tính toán, chẳng lẽ anh ta thực sự đã tìm ra “đáp án” của bài toán này?
Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn mọi người.
Ánh mắt ấy tràn đầy sợ hãi, do dự, nghi ngờ và mê muội.
“Mọi người.” Tề Hạ hắng giọng, nói nhỏ, “Vốn tôi không muốn cứu các người, nhưng nếu các người chọn sai, tôi cũng sẽ chết, tôi tuyệt đối không thể chết ở đây, có người đang đợi tôi ở bên ngoài, vì vậy dù thế nào tôi cũng phải tìm cách ra ngoài. Tôi chỉ có thể công bố đáp án ở đây, hy vọng mọi người nghe tôi nói kỹ.”
“Này anh bạn, ‘đáp án’ là ý gì vậy?” Kiều Gia Kình, người gần Tề Hạ nhất, hơi sửng sốt, “Anh biết ai là người nói dối rồi?”
Tề Hạ không trả lời, chỉ cầm lấy “thẻ thân phận” của mình, sau đó từ từ lật ra trước mặt mọi người.
“Đây là thân phận tôi rút được.”
Mọi người chăm chú nhìn, trên thẻ bài hiện lên ba chữ “Kẻ Nói Dối” vô cùng nổi bật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip