Sở Thiên Thu (1)

Artist: 酒尽余欢

Tôi là Sở Thiên Thu.

Khi Eleanor đẩy cửa phòng thực nghiệm, tôi vừa mới nhờ trợ lý đặt xong vé máy bay về nước.

Tôi có thể tự đặt vé, nhưng tôi không muốn lãng phí chút thời gian này.

"Hây, có tin tốt này, Thu!" Eleanor đặt một chồng tài liệu dày cộp lên bàn của tôi, tốc độ nói chuyện của cô ấy rất nhanh, âm thanh 'bùm bùm' cứ vang ra khắp căn phòng, "Có ba công ty dược phẩm đồng thời để mắt đến phát minh sáng chế của anh! Thu nhập của nhóm chúng ta lần này có thể vượt quá ba mươi triệu đô la Mỹ, dự án nghiên cứu khoa học tiếp theo của chúng ta đã có vốn khởi động rồi!"

"Thật sao?" Tôi chọn cách nở nụ cười mà nhìn cô ấy.

Nửa giây sau, tôi liền cảm thấy nụ cười này dường như không phù hợp với tình cảnh lúc này lắm, thế nên lại kéo khóe miệng về một chút.

Nhưng sau khi ngưng cười thì dường như lại có vẻ quá lạnh nhạt?

"Tiếp theo chúng ta sẽ khởi động dự án nào thế?" Eleanor hoàn toàn không để ý, mặt mày hớn hở mà tiếp tục nói, "Thu à, nghiên cứu chuyên sâu về khả năng ghi nhớ? Hay là khai phá tiềm năng của não bộ? Chúa ơi... tôi có linh cảm tiếp theo sẽ bận lắm đấy!"

"Các cô quyết định đi." Tôi tiếp tục giữ nụ cười, và tính toán trong đầu câu trả lời phù hợp nhất với hoàn cảnh,"Theodore và Samuel chắc lại vui đến say khướt vì đống giấy tờ này rồi."

Tôi hy vọng Eleanor có thể hiểu ý một chút, bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì thời gian dành cho cô ấy cũng không còn nhiều, lần này cứ chiều theo ý cô ấy vậy.

"Không chỉ Theodore và Samuel sẽ say đâu!" Eleanor trông có vẻ rất vui, "Còn có Giáo sư Henry và anh nữa! Tôi đã đặt chỗ rồi, tối nay cùng đi ăn mừng chút nhé?"

Tôi khựng lại một giây, chọn cách lộ ra vẻ mặt do dự.

Tôi không quen với vẻ mặt do dự lắm, để nó trông tự nhiên hơn, chỉ có thể nhìn xuống đất.

Như vậy chắc là được rồi chứ?

"Ờm... có lẽ không được." Tôi lắc đầu, "Eleanor..."

"Không được?" Eleanor thu lại nét mặt, nghi hoặc nhìn tôi, "Thu, anh ổn chứ?"

"Tôi rất ổn." Tôi gật đầu, "Nhưng tôi phải đi rồi."

Tôi không chắc có nên nhíu mày vào thời điểm này hay không, có lẽ không cần nhỉ?

"Ồ! Được thôi... đến lúc phải đi rồi sao?" Cô ấy nghe xong liền quét mắt nhìn phòng thí nghiệm, "Hôm nay không cần ghi chép số liệu thí nghiệm nữa sao?"

Xem ra không cần nhíu mày, tôi có thể nói thẳng với cô ấy.

"Không, không phải chỉ là hoàn thành công việc, mà là tôi phải về nước rồi." Tôi lên tiếng.

Eleanor nghe xong liền ngây người ra mấy giây, biểu cảm hiện lên trong đôi mắt của cô ấy thay đổi liên hồi.

"Anh phải về nước rồi sao?" Cô ấy xác nhận lại, "Thu, anh nhớ gia đình rồi sao? Lần tới sẽ quay lại khi nào?"

"Tôi nghĩ... có lẽ tôi sẽ không quay lại nữa." Tôi dừng lại một giây, không nghĩ ra biểu cảm nào tốt hơn để đối phó với tình huống này, đành tiếp tục mỉm cười, "Eleanor, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại trong nước."

"Chúa ơi... đây chắc chắn là tin buồn nhất mà tôi từng nghe trong năm nay..." Cô ấy đẩy gọng kính, rồi lại xác nhận, "Anh đã nói với Giáo sư Henry chưa? Chuẩn bị đi khi nào vậy?"

"Chưa nói với ai cả, năm tiếng nữa máy bay cất cánh rồi."

"Ui... má nó... năm tiếng?!" Cô ấy dừng lại vài giây, vội vàng lấy điện thoại ra, lục tìm trong danh bạ, "Anh định đi luôn sao? Anh thậm chí không thèm chào Theodore và Samuel một tiếng sao? Má nó... Thu à..."

Cách nói này khiến tôi cảm thấy có hơi thú vị.

Hóa ra sự chia ly giữa người với người còn cần phải chào hỏi sao?

Tôi chọn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói: "Ồ, cô nói đúng, tôi nên chào một tiếng."

Sau khi kinh ngạc, tôi suy nghĩ nửa giây, lại cố gắng lộ ra vẻ mặt buồn bã.

Sự kết nối giữa hai biểu cảm này chắc hẳn sẽ làm cho sự việc lần này trở nên hợp lý hơn, tôi cũng đỡ mất rất nhiều thời gian để phải giải thích.

"Giáo sư Henry thì sao?!" Eleanor vừa nhanh chóng nhập tin nhắn, vừa ngẩng đầu nhìn tôi, "Anh rời đi, ngay cả Giáo sư Henry cũng không cần thông báo một tiếng sao?"

Sở dĩ con người được gọi là con người, chính là vì họ sẽ có rất nhiều vấn đề.

Mỗi cuộc trò chuyện giữa người với người cũng chỉ là những câu hỏi đáp nhàm chán anh đến tôi đi, tôi cảm thấy mình sắp chịu đựng đủ việc phải trả lời vô vàn những câu hỏi của người khác rồi.

"Tôi không nghĩ cần thiết phải chào giáo sư Henry." Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói, "Khi tôi gia nhập nhóm này, ông ấy đã hứa với tôi rằng sẽ không hạn chế tự do của tôi."

"Cái gì...?" Eleanor nghe xong không thể tin nổi mà nhún vai, "Lạy Chúa, Thu, đây không phải là vấn đề 'điều khoản', ông ấy thích anh! Chúng ta đã làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, ông ấy sẽ luyến tiếc anh đó!"

Luyến tiếc?

Hoá ra là vậy.

Làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, sẽ phát sinh một thứ gọi là "tình cảm", thứ này khiến tôi không thể không chào họ rồi mới đi.

Phức tạp hơn tôi tưởng tượng một chút.

Tôi cần phải lãng phí chút thời gian ít ỏi còn lại của mình, để chào hỏi những người sẽ không bao giờ gặp lại này, chuyện này về mặt logic rất khó thành lập.

"Thế còn quyền sở hữu bằng sáng chế thì sao? Nếu anh không quay lại, bằng sáng chế cũng mang đi luôn à?" Eleanor lại như nhớ đến điều gì đó, "Các khoản tiền trước đây đều đã được chuyển vào tài khoản của anh rồi, nhưng các khoản tiền trong tương lai thì sao... Ôi lạy Chúa, đây căn bản không phải là vấn đề có thể xử lý xong trong vòng năm tiếng, anh thật sự không thể đi vào tháng sau sao?"

"Tôi nghĩ, quyền sở hữu bằng sáng chế cứ để lại cho nhóm nghiên cứu là được." Tôi nói, "Các khoản tiền trong tương lai tôi cũng sẽ từ bỏ, không cần tháng sau cũng không cần năm tiếng, chỉ cần một phút là tôi có thể ký một bản thỏa thuận."

"Thu..." Eleanor sững người, "Anh biết mình đang từ bỏ thứ gì không? Thứ anh đang từ bỏ có thể là thu nhập hàng chục triệu đô la Mỹ đó..."

"Phải, tôi biết." Tôi chọn tiếp tục mỉm cười, "Eleanor, tặng các cô đấy."

"Cái gì? Không!"

Cô ấy luôn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn tôi, tôi hoàn toàn không thể hiểu được.

'Tiền' thường là động lực cốt lõi để một người, một nhóm nghiên cứu, thậm chí là toàn bộ xã hội tiến lên, rõ ràng tôi đã tặng cô ấy mấy chục triệu thu nhập này, nhưng tại sao cô ấy vẫn lộ ra vẻ mặt khó hiểu như vậy chứ?

Chẳng bao lâu sau, Theodore, Samuel bao gồm cả Giáo sư Henry đều nhận được tin nhắn của Eleanor, nhao nhao chạy đến phòng thực nghiệm.

Đêm ăn mừng vốn nên ở quán bar, biến thành đêm tra hỏi trong phòng thực nghiệm của tôi.

Tôi vẫn không thể hiểu được.

Tại sao họ phải lãng phí thời gian và sức lực vào một người không có quan hệ gì với họ chứ?

Lẽ ra họ nên đi ăn mừng.

"Thu!" Theodore vừa vào cửa đã tức tối nhìn tôi, "Tại sao? Anh định đi sao?"

"Phải, Theodore." Tôi gật đầu, sau đó chọn nở nụ cười, "Chỉ còn một tiếng nữa là tôi phải đến sân bay rồi."

Tôi không biết đã trả lời bao nhiêu câu hỏi rồi, nhưng nhìn tình hình thì phải tiếp tục trả lời nữa.

"Tại sao?!" Samuel ở bên cạnh cũng hỏi, gò má đen sạm của anh ta hiện lên vẻ khó hiểu, "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tại sao?

Bởi vì tôi bị u não.

Nhưng tôi không nghĩ chuyện này cần phải báo cáo với tất cả mọi người, tôi cũng không muốn họ chọn một vẻ mặt buồn bã để nhìn tôi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip