Sở Thiên Thu (10)
"Tôi cần suy nghĩ đã." Tôi nói, "Tôi luôn cảm thấy mình không thích hợp, ít nhất là bây giờ chưa thích hợp."
Tề Hạ và Sở Thiên Thu* nghe xong cũng không khuyên tôi nữa, chỉ lặng yên ngồi đó.
(đoạn này tác giả viết lộn Văn Xảo Vân thành Sở Thiên Thu á =))) )
"Thú vị thật." Xảo Vân ôm chặt hai chân, vùi đầu vào đầu gối, "Tổ chức của chúng ta thú vị thật đấy."
"Sao cơ?" Tề Hạ hỏi.
Xảo Vân đặt đầu lên đầu gối, quay đầu nhìn hai chúng tôi: "Tề Hạ anh giỏi thu phục lòng người hơn tôi, Thiên Thu anh giỏi cách bày mưu tính kế hơn tôi, xét riêng về hai điều này tôi không hề bằng các anh, nhưng hai anh vẫn đề cử tôi làm thủ lĩnh."
Câu nói này đương nhiên là khiêm tốn rồi.
Xét riêng về một khía cạnh nào đó thì quả thực chúng tôi có thể mạnh hơn cô ấy, nhưng xét tổng thể thì sao?
Người được một trăm điểm ở một môn, đương nhiên không thể bằng người môn nào cũng được 80 điểm được.
Cô ấy giỏi thu phục lòng người hơn tôi, biết cách bày mưu tính kế hơn Tề Hạ.
Cô ấy thậm chí còn có năng lực tổ chức và lãnh đạo vượt xa chúng tôi.
"Xảo Vân..." Tôi quay đầu nhìn cô ấy, "Lý do cô buộc phải ra ngoài là gì?"
"Tôi..." Cô ấy nghe xong tiếp tục vùi đầu xuống, "Tôi có chuyện chưa giải quyết xong cần phải xử lý."
Tôi biết ý nghĩa của câu nói này.
Cô ấy đang đưa ra câu trả lời nước đôi, cô ấy muốn kết thúc chủ đề này.
Thế nên tôi chỉ có thể tạm thời không truy hỏi nữa.
"Còn Tề Hạ thì sao?" Tôi lại hỏi.
"Tôi..." Tề Hạ nghe xong suy nghĩ vài giây, sau đó gãi đầu, "Hình như tôi chẳng có lý do gì để buộc phải ra ngoài thì phải."
"Ha." Tôi cười một tiếng, lần này dường như là một nụ cười thật lòng, "Vậy hai chúng ta tốt nhất đừng có làm thủ lĩnh."
"Cái gì?" Tề Hạ hỏi.
"Tôi cũng không muốn ra ngoài." Tôi nói, "Hai người không muốn ra ngoài thì sẽ chỉ dẫn dắt mọi người chết ở đây thôi."
"Haha." Tề Hạ lắc đầu, "Được thôi, không làm thì không làm, dù sao thì cũng có Xảo Vân đứng ra gánh vác rồi, hai bọn mình cứ đưa ra ý kiến cho cô ấy là được."
Xảo Vân nghe xong im lặng thật lâu, rồi lên tiếng: "Nhưng tôi muốn ra ngoài."
"Không sao cả." Tôi nói, "Tôi có thể giúp cô một tay."
Chỉ thấy cô ấy nghe xong liền từ từ ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt thẩn thờ mà nhìn hai người chúng tôi: "Bởi vì tôi muốn ra ngoài, nên cuối cùng cũng sẽ có một ngày tôi dẫn dắt đội ngũ... thách thức những thứ không thể đụng vào ở nơi này."
Tôi và Tề Hạ nghe xong, sắc mặt đều lạnh đi, sau đó lại lần lượt nở nụ cười.
"Thế thì chẳng phải quá tốt sao?" Tôi cười nói, "Cả đời này tôi chưa từng nếm trải cảm giác có người đè đầu mình, đã chịu đựng đủ từ lâu rồi."
Tề Hạ cũng gật đầu: "Đúng vậy, nếu con quái vật thống trị nơi này không chết đi... người tham dự sẽ chẳng bao giờ có những ngày tháng tốt đẹp."
Ánh mắt Văn Xảo Vân chuyển qua chuyển giữa tôi và Tề Hạ, cuối cùng nhìn về phía tôi.
"Thiên Thu."
"Sao vậy?"
"Nếu tôi thất bại, anh có bằng lòng tiếp tục dẫn dắt đội ngũ cùng với Tề Hạ không?"
Tôi nghe xong liền khẽ nhíu mày.
Tôi cảm thấy dường như có thứ gì đó trong lòng mình đã được mở ra vào khoảnh khắc này.
"Đùa gì vậy chứ?" Tôi cố gắng nặn ra nụ cười, "Cô không được phép thất bại."
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác hiện tại như thế nào.
Miệng tôi nói 'cô không được phép thất bại'.
Nhưng logic của việc này nằm ở đâu?
Động cơ nằm ở đâu?
Sức thuyết phục nằm ở đâu?
Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ có một câu 'cô không được phép thất bại' đầy vô vị.
Đây không phải là phong cách nói chuyện thường ngày của tôi... Trong lòng tôi dâng lên một nỗi hoảng loạn không thể giải thích được.
Trong tình huống bình thường, tôi nhất định sẽ nói ra một nguyên nhân, sau đó mới nói 'cho nên cô không thể thất bại'.
Đây là lần đầu tiên tôi bỏ qua nguyên nhân, trực tiếp nói ra mục đích.
Như thể tôi chỉ vừa mới ước một điều ước.
"Không chắc được đâu, Thiên Thu." Xảo Vân dường như không để ý đến cách nói chuyện của tôi đã thay đổi, chỉ nói với vẻ mặt thất vọng, "Đây vốn là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi lại không thể không làm."
Tôi cúi đầu xuống, muốn nói ra một câu 'hay là đừng đi nữa', nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra khỏi miệng.
Bởi vì tôi vẫn không có bất kỳ logic hay động cơ nào.
Tôi chỉ liên tục nói ra những điều tôi muốn.
Tôi cảm thấy hoảng sợ trước chính bản thân như vậy.
"Vậy nên anh có thể đồng ý với tôi không?" Xảo Vân lại hỏi, "Nếu tôi thất bại, anh sẽ cùng Tề Hạ tiếp quản tổ chức chứ."
Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Lúc này Tề Hạ cũng nhìn về phía tôi: "Xảo Vân đã nói đến mức này rồi... cậu vẫn không muốn đồng ý sao?"
"Tôi..."
"Cần có người liên tục nổi dậy phản kháng." Xảo Vân lại nói, "Chúng ta có hàng ngàn hàng vạn người, nhưng họ chỉ có hai người, rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ mệt mỏi, sẽ mắc phải sai lầm."
"Xảo Vân..." Tôi cau mày nhìn cô ấy, "Nhưng lúc đó cô đã không còn nữa, để chúng tôi tiếp tục thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Cho dù tôi không còn ở đây thì cũng sẽ không hối hận." Xảo Vân khẽ nói, "Nơi này có hàng ngàn hàng vạn người giống tôi, mỗi người bọn họ đều có những chuyện đang dang dở, dù chỉ có một người có thể thoát ra được thì cũng đã là chuyện tốt rồi."
Tôi không thể hiểu nỗi tại sao vào lúc này cô ấy vẫn còn đồng cảm với người khác.
Tôi mãi mãi không thể làm được điều đó.
"Đồng ý với tôi đi, Thiên Thu." Xảo Vân nói, "Cho dù sau này lực lượng không đủ lớn mạnh để nổi dậy phản kháng, thì chỉ cần có thể giúp đỡ cho tất cả những người vô gia cư cũng tốt mà, đó chính là điều mà tôi vẫn luôn làm."
"Được..." Tôi nhẹ gật đầu, nhìn xuống đất mà nói, "Nhưng tôi vẫn hy vọng cô đừng thất bại."
Lại nữa rồi...
Cảm giác đó lại đến rồi.
Cái kiểu bỏ qua hết tất cả nguyên nhân kết quả để nói thẳng ra mục đích như thế này...
Xảo Vân lại nhìn Tề Hạ một cái, cười nói: "Nghe kìa... đây là lời mà Thiên Thu không có sự đồng cảm của chúng ta nói ra đó, anh ấy rõ ràng là đang quan tâm tôi mà, tương phản thật đấy nhỉ."
Tôi bị cô ấy nói đến mức có chút không tự nhiên, nhưng tôi không biết phải phản bác thế nào.
Tôi thật sự không mong Xảo Vân chết.
"Haha." Tề Hạ cười vỗ vai tôi, "Tôi đã nói rồi mà, Sở Thiên Thu căn bản không hiểu rõ chính mình."
Có lẽ tôi thật sự không hiểu rõ bản thân.
Giờ đây tôi cũng chẳng còn nhận ra chính mình nữa.
Vậy thì đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?
Hai người họ tốt nhất cứ mãi tìm tôi nói chuyện như thế này.
Những năm qua... tôi rất cô đơn.
Nếu hai người họ xảy ra chuyện gì... tôi chỉ có thể lại đeo mặt nạ lên, tiếp tục nguỵ trang giữa biển người.
"À phải rồi..." Tề Hạ nhìn tôi, "Sở Thiên Thu, còn một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Cậu còn nhớ kế sách lần trước cậu đưa cho tôi không? Cậu nói có thể cùng..." Miệng của hắn mấp máy, bỏ đi hai chữ 'Thanh Long', "... làm một giao dịch."
"Nhớ chứ." Tôi gật đầu, "Cậu thật sự đã thực hiện rồi sao?"
"Phải." Hắn gật đầu, "Có vẻ người này khác với những gì tôi tưởng... hắn dường như rất vui vẻ làm giao dịch, không thể không nói cậu có thể nghĩ đến chuyện này thật sự rất tài giỏi."
Hắn nói tôi tài giỏi, nhưng trên thực tế tôi chỉ đưa ra một giả thuyết mà thôi.
Người thật sự có thể tìm được Thanh Long và có đủ can đảm để đưa ra yêu cầu giao dịch với hắn ta chính Tề Hạ.
"Vậy cậu đã nghĩ xong việc muốn giao dịch cái gì chưa?" Tôi lại hỏi.
"Tôi có một kế hoạch cực kỳ táo bạo... chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc."
Tề Hạ suy nghĩ một lát, dùng ngón tay viết một hàng chữ trên mặt đất, hàng chữ đó khiến tôi trong rất nhiều năm vẫn không có cách nào hiểu rõ được...
'Tôi muốn thử vừa đóng vai Sinh Tiêu, vừa đóng vai người tham dự cùng một lúc.'
-
nhiều đoạn ký ức hồi xưa được bật mí rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip