Sở Thiên Thu (12)
"Thiên Thu..." Cô ấy ấp a ấp úng nói, "Tôi biết anh muốn giúp đỡ tất cả mọi người... nhưng tình hình của chúng ta cũng có chút căng thẳng."
"Cô muốn nói gì?" Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, đã phần nào đoán được cô ấy sắp nói gì.
Nhưng tôi không thể nói thẳng ra câu trả lời, giao tiếp giữa người với người phải tuân theo những quy tắc cơ bản nhất.
Cô ấy hỏi tôi đáp, tôi hỏi cô ấy đáp.
"Có một số người sau khi gia nhập Thiên Đường Khẩu, thì không khác gì đang ăn không ngồi rồi..." Cô ấy ậm ờ cúi đầu, "Có lẽ lời tôi nói hơi khó nghe..."
Không khó nghe, tôi rất thích kiểu giao tiếp thẳng thắn này.
"Cô cảm thấy một số người không xứng đáng được giúp đỡ." Tôi nói.
Cô ấy gật đầu: "Đúng vậy... Sau khi biết nơi này sẽ cung cấp chỗ ở và thức ăn, số lượng người gần như đã tăng lên gấp đôi... nhưng người thực sự bằng lòng ra ngoài kiếm Đạo chỉ là số ít."
"Nhưng ngồi mát ăn bát vàng vốn là bản tính của con người mà?" Tôi cười hỏi, "Không có gì đáng để trách móc cả."
"Nhưng điều này cũng không đúng..." Vân Dao cau mày nói, "Nếu như vậy, những người chọn ra ngoài kiếm Đạo cũng sẽ cảm thấy không công bằng, dần dà lòng người cũng sẽ tan rã."
Hoá ra là vậy.
Hóa ra tôi còn cần phải đồng cảm với tâm trạng của 'người phấn đấu'.
Những 'người phấn đấu' này cũng khác với tôi, không ngờ bọn họ sẽ lại vì 'người khác đều không phấn đấu, chỉ có tôi đang phấn đấu' mà từ bỏ sự phấn đấu.
"Bây giờ chúng ta đang rơi vào một tình cảnh rất kỳ lạ." Vân Dao im lặng một lúc, rồi nói tiếp, "Mục tiêu của chúng ta lẽ ra phải là tìm cách thoát ra ngoài... nhưng hiện tại tất cả Đạo của chúng ta đều dùng để nuôi sống thành viên rồi, dường như chúng ta đang..."
Cô ấy dừng lại một chút: "... Thoi thóp hơn tàn."
Đáng tiếc, Vân Dao không biết được.
Cô ấy không biết việc tôi có thoát ra ngoài được hay không cũng đều vô nghĩa.
Điều này đối với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi chỉ hy vọng tìm thấy một câu trả lời.
Tôi đã chọn con đường hoàn toàn không có lợi cho bản thân này... liệu có thể âm thầm nhìn thấy được câu trả lời kia không?
Nếu có thể tìm thấy câu trả lời về 'người' ở nơi này, đó mới là ý nghĩa lớn nhất đối với tôi.
"Tôi sẽ cân nhắc." Tôi tiếp tục duy trì nụ cười chuẩn mực trong sách giáo khoa, nói, "Tôi sẽ nghĩ cách để huy động mọi người."
"Được..." Vân Dao nặng nề tâm sự mà gật đầu, sau đó lại nói, "Thiên Thu... anh có biết giờ bên ngoài kia mọi người đang gọi anh là gì không?"
"Là gì?"
"... Lương Nhân Vương." Cô ấy trả lời, "Tôi không biết đây là tin tốt hay tin xấu, sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều người hơn đến nương tựa Lương Nhân Vương là anh, nhưng chúng ta không có đủ tài lực để nuôi hết những người này."
Lương Nhân Vương.
Cũng thú vị đấy.
Tôi nhớ đến lời mà cô bé kia đã từng nói với tôi.
Cô ấy nói vì tôi là người tốt, mà cô ấy không thể để người tốt chịu thiệt thòi, nên nhất quyết muốn trả lại tiền.
Cứ tưởng rằng tôi đã hiểu được logic của cô bé, nhưng giờ xem ra lại có nhiều người khác hẳn với cô ấy.
Ở Thiên Đường Khẩu ít nhất phải có đến bốn phần năm số người hoàn toàn không có lòng biết ơn đối với tôi.
Tôi là ân nhân của họ, tôi bảo vệ họ khỏi bị cướp bóc, tôi cho họ nơi ở an toàn và cung cấp đủ lương thực.
Tôi chẳng đòi báo đáp mà vẫn nói cho họ biết nguyên lý của Tiếng vọng và quy tắc của thành phố này.
Tôi nói cho họ biết các loài Sinh Tiêu và những loại trò chơi tương ứng.
Tôi còn cung cấp bản đồ do chính mình thu thập được.
Tôi đã trao cho họ tất cả sự giúp đỡ mà tôi có thể nghĩ ra.
Thế mà tôi chẳng thấy có người nào muốn báo đáp tôi cả.
Họ chỉ biết rằng gia nhập đội ngũ này thì sẽ có thể không cần làm việc, cũng chẳng cần phải lo cơm ăn nước uống.
Có người thay họ chiến đấu ở phía trước, cũng có người sẽ hy sinh tính mạng vì họ.
Nếu có một ngày thức ăn mà họ nhận được không đủ, thậm chí họ còn có thể đe dọa tôi rằng sẽ rút khỏi tổ chức.
Đây mới phù hợp với ấn tượng của tôi về 'con người'.
Nhưng họ đâu biết rằng tôi căn bản không hề bận tâm đến việc ai đó rút khỏi hay gia nhập tổ chức, tôi cũng không quan tâm ai chết ở bên ngoài.
Kiểu đe dọa này không hề có tác dụng gì đối với tôi, nhưng tôi đang đeo mặt nạ của một con người, chỉ có thể giả vờ như đang khó xử.
Vậy rốt cuộc thì sự khác biệt giữa họ và cô bé kia là ở đâu?
Tôi đều giang tay cứu giúp khi họ cận kề cái chết, giúp họ thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, nhưng phản hồi tôi nhận được lại không giống nhau.
"Nói chung là phải nghĩ cách thôi." Vân Dao nói, "Nếu không chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề."
"Yên tâm." Tôi khẽ cười nói, "Để tôi lo là được."
Tôi và Vân Dao đi bộ về phía trường học, căn cứ của Thiên Đường Khẩu.
Nói ra thì cũng thật kỳ lạ...
Rốt cuộc thì Thiên Đường Khẩu có phải do tôi thành lập nên hay không?
Tôi chỉ thấy trong cuốn sổ tay trước đó ghi chép lại rằng tôi đã từng lãnh lạo Thiên Đường Khẩu, nó cũng đề cập rằng Thiên Đường Khẩu ban đầu không được gọi là 'Thiên Đường Khẩu', mà là một cái tên hai chữ nào đó.
Cuốn sổ đó ghi rằng tôi luôn lãnh đạo Thiên Đường Khẩu giúp đỡ tất cả mọi người.
Đây quả thực là việc tôi sẽ làm.
Thế nhưng rốt cuộc nó từ đâu mà ra?
Dường như tôi đã bỏ lỡ một vài ghi chép quan trọng nào đó chưa tìm thấy.
Sau nhiều lần suy đoán, tôi phát hiện ra một vấn đề rất thực tế.
Mặc dù tôi có thói quen để lại sổ tay, nhưng sổ tay của tôi chưa chắc đã được bảo quản nguyên vẹn cho đến bây giờ.
Luôn có người tìm thấy cuốn sổ tay trước, sau đó mang chúng đi, rồi lại mất ký ức và chết ở một nơi xa lạ.
Xem ra thì công việc khảo cổ vẫn phải tiếp tục, việc điều tra cũng phải tiếp tục.
Lượng tin tình báo mà tôi nắm được vẫn quá ít ỏi, không thể nào thấy rõ toàn bộ bức tranh về nơi này.
"Sổ tay..."
Dường như tôi đã nghĩ ra một cách để huy động Thiên Đường Khẩu rồi.
Đông người căn bản không phải là vấn đề.
Chỉ cần một thí nghiệm xã hội cơ bản nhất là có thể thay đổi tình cảnh hiện tại.
Nhưng con người rốt cuộc vẫn là con người, mặc dù tôi không hiểu cô bé kia lắm, nhưng tôi vẫn hiểu đám người ô hợp.
Tôi chào Vân Dao, đi thẳng đến căn hầm gần sân thể dục, nơi này hình như trước đây là chỗ chứa đồ tạp nham, vì chỗ này hẻo lánh và yên tĩnh, nên tôi đã coi nó như phòng làm việc của mình.
Tôi bước vào trong phòng, lục lọi trong thùng một lúc, tìm thấy cuốn sổ tay do tôi của một khoảng thời gian nào đó đã viết.
Không rõ mấy năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuốn sổ cũ kỹ dày cộp ấy tôi chỉ viết ba trang đầu.
Nội dung phần lớn là những thứ râu ria không quan trọng, cũng là thông tin tôi đã nhắc đến nhiều lần trong những cuốn sổ khác.
Tôi xé ba trang ấy ra rồi đốt đi, sau đó cầm bút lên.
Ngay cả người như tôi mà còn bị những cuốn sổ tay trước đây ảnh hưởng đến suy nghĩ... thì không cần phải nói đến đám người tạp nham vô tổ chức kia.
Muốn mọi thứ trông thật hoàn hảo không có sơ hở nào, thì buộc phải có nửa thật nửa giả.
Trên cuốn sổ tay cũ kỹ này, tôi thay đổi nét chữ rồi bắt đầu viết.
Đây là một cuốn nhật ký được ghi lại bằng ngôi thứ nhất.
Ở phần mở đầu nhật ký, để tăng thêm cảm giác chân thực, tôi đã viết lý do để lại cuốn sổ tay.
Tôi nói rằng mình phát hiện ra các vật phẩm ở Chung yên chi địa sẽ không bị reset, vì vậy chỉ cần viết nhật ký và đặt nó ở một con đường mà tôi nhất định sẽ đi qua, thì tôi sẽ không bao giờ bị mất ký ức.
Nếu mở đầu như vậy thì bất cứ ai cũng không thể phát hiện ra sơ hở, bởi vì đó là sự thật khách quan, cũng là điều mà tôi vẫn luôn làm.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip