Sở Thiên Thu (13)
Tiếp đó, tôi chuyển hướng viết, bắt đầu viết về mưu kế.
Sự thật khách quan đã viết xong, tiếp theo là bịa đặt.
Tôi viết rằng tôi đã bắt đầu cược chết các Sinh Tiêu.
Tôi kể lại rất nhiều về diễn biến tâm lý khi tôi cược mạng với Sinh Tiêu, để không lộ sơ hở, tôi không đề cập đến nội dung trò chơi.
Thỉnh thoảng tôi chỉ thay đổi ngày tháng, viết rằng một Sinh Tiêu nào đó đã bị tôi cược chết.
Sau đó tôi lại tăng tốc độ, mỗi ngày đều có một Sinh Tiêu bị 'tôi' cược chết.
Trong câu chuyện bịa đặt này, tôi là một kẻ toàn năng không gì là không làm được.
Tôi cũng là một kẻ phản kháng tinh thông mọi thứ.
Tôi có thể vượt qua tất cả các loại trò chơi Sinh Tiêu.
Ở cuối nhật ký, tôi chuẩn bị ban cho nó một cái kết cực kỳ phi lý.
Tôi muốn xem 'con người' rốt cuộc sẽ hoang đường và ngu muội đến mức độ nào.
Tôi muốn xem bọn họ rốt cuộc sẽ mê muội đến mức độ nào đối với câu chuyện hư ảo như bọt biển này.
Bọt biển hư ảo...?
Có rồi.
Hãy để cho tất cả trông càng giống như một màn bọt biển đi.
Tôi viết rằng mình đã cược chết tất cả các Sinh Tiêu trong Chung yên chi địa.
Một nữ thần xinh đẹp không gì sánh được từ trên trời giáng xuống.
Nàng ta nói rằng tôi là sự tồn tại mạnh mẽ nhất của toàn bộ Chung yên chi địa, rồi dẫn tôi đến đất nước khác.
Để câu chuyện này thêm phần thú vị, tôi đã khắc hoạ hình tượng nữ thần dựa trên vẻ ngoài của Aphrodite.
Aphrodite vốn là nữ thần sinh ra từ bọt biển, thậm chí tên gọi này trong tiếng Hy Lạp cũng có nghĩa là 'sinh ra từ bọt biển'.
Khi nàng ra đời, các Nữ thần Thời gian đã chờ sẵn ở đó.
Họ khoác lên người nữ thần mới sinh ấy chiếc áo choàng lộng lẫy, đội vương miện và trang sức vàng cho nàng, rồi cùng nàng tiến vào vương quốc của các vị thần.
Ngoại hình giống hệt nhau, cộng thêm cái kết tương tự...
Sẽ có người tin vào màn bọt biển này sao?
Có chứ.
Vân Dao và Kim Nguyên Huân cầm cuốn sổ tay xem rất lâu, thậm chí còn nghiên cứu từng chữ một.
Họ đã không còn là những kẻ ngu ngốc ở Thiên Đường Khẩu nữa, nhưng vẫn tin vào nội dung trên cuốn sổ tay.
Có lẽ vì cuốn sổ này là do chính tôi đưa cho họ, vô hình chung cũng làm tăng thêm độ tin cậy.
Sau đó họ tìm đến một số thành viên cốt cán, và chia sẻ cuốn sổ tay với họ.
Những thành viên cốt cán này lại truyền thông tin đến tất cả các thành viên trong nhóm.
Để đảm bảo giá trị của cuốn sổ tay, tôi đã không cho tất cả mọi người xem, thay vào đó để họ tự truyền miệng cho nhau, còn bảo họ 'cố gắng giữ bí mật'.
Với sự hiểu biết của tôi về con người, sẽ chẳng mất bao lâu để chuyện này được lan truyền và thổi phồng lên một cách thần kỳ.
Đến lúc đó sự việc tự nhiên sẽ lên men, thậm chí còn không cần tôi thao túng.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, buổi tối vài ngày sau, khi chúng tôi đang ăn tối trong căng tin trường học, bầu không khí dần bắt đầu thay đổi.
Có người công khai đưa ra vấn đề này.
Chỉ có điều cách hỏi của hắn hơi kỳ lạ.
Hắn ta hỏi tôi: "Rõ ràng là biết cách thoát ra ngoài, tại sao không chia sẻ với người khác?"
Toàn bộ đám đông ồn ào sau khi nghe câu hỏi này cũng đồng loạt im lặng mà nhìn về phía tôi.
Cũng thú vị đấy.
Đương nhiên tôi lại treo lên nụ cười đã luyện tập vô số lần lên, nói rằng chỉ là tôi lo lắng cho sự an nguy của mọi người mà thôi, không mong muốn mọi người mạo hiểm vì một cuốn sổ tay chưa rõ thật giả này.
Vào lúc tôi nói ra câu này thì tôi đã hiểu rõ, tôi lại chiến thắng trong cuộc thí nghiệm xã hội quy mô lớn này.
"Nói kiểu gì vậy chứ?" Nhiều người bắt đầu ồn ào, "Anh là thủ lĩnh của chúng tôi mà, ít nhất anh cũng nên nói cho chúng tôi biết chứ... giấu một mình là sao đây?"
"Chỉ là lo lắng cho mọi người mà thôi." Tôi cười nói, "Tôi sợ có kẻ đã làm giả cuốn sổ tay này, cố ý lừa mọi người bước vào chỗ chết."
"Có ai mà rảnh vậy chứ?" Họ hỏi ngược lại, "Viết một cuốn sổ tay giả, chỉ để lừa chúng tôi đi chịu chết sao?"
Đương nhiên sẽ có loại người đó.
"Đúng đó đúng đó." Mọi người bắt đầu xôn xao.
"Người này cũng chẳng đòi Đạo, cũng không bảo chúng tôi đi tập hợp ở nơi nào đó, chỉ là viết tự truyện của chính mình thôi." Họ dùng giọng điệu hung hăng doạ người mà hỏi tôi, "Tại sao anh lại cảm thấy đây là trò lừa bịp chứ?"
Bởi vì cái này do tôi viết đấy.
"Mọi người làm vậy quả thực khiến tôi rất khó xử." Tôi nói, "Ban đầu tôi muốn thành lập nơi này là để giúp đỡ mọi người, sự an nguy của mọi người mới là điều quan trọng nhất..."
"Chúng tôi đến đây cũng là vì muốn giữ được một cái mạng để trốn thoát mà." Họ tiếp tục trách móc tôi, "Cứ ngồi lì ở đây chờ rốt cuộc là sao chứ?"
"Được." Tôi mỉm cười rồi bước tới một bước, "Chuyện này là lỗi của tôi."
"Ài!" Mấy thành viên lớn tuổi bất lực lắc đầu với tôi, "Thiên Thu à, cậu không thể cứ bảo thủ thế được, cậu cứ do dự không quyết đoán đối với chúng tôi mà nói không phải là chuyện tốt."
Nói rất đúng.
"Vẫn còn trẻ người non dạ." Họ nói, "Cậu làm người lãnh đạo không phải chỉ cần giữ cho chúng tôi sống sót là được, cậu còn phải cân nhắc cho tương lai của mọi người nữa chứ."
"Đúng đó đúng đó."
Tôi đang cân nhắc đây.
Tôi không thể đồng cảm với các người, dĩ nhiên cũng không trông mong các người sẽ hiểu được tôi.
"Nếu đã vậy thì... tôi thực sự cần phải thay đổi quy chế hiện tại rồi." Tôi thở dài nói, "Nếu như mọi người đã muốn thử theo những gì được ghi chép trong cuốn sổ đó... thì từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu chia nhóm cho mọi người,"
Nói xong câu đó, mọi người lại rơi vào im lặng.
Tôi biết họ đang chờ đợi điều gì, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, giờ đây họ lại bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của bản thân.
"Nhưng chúng ta cũng không thể manh động quá." Tôi nói, "Biết người biết ta thì thăm trận trăm thắng, vì vậy sau khi mọi người chia nhóm, không được hành động thiếu suy nghĩ, phải tiến hành 'thăm dò' trước đã."
"Thăm dò?" Mọi người nghi hoặc.
"Chính xác, chính là không được cược mạng, chỉ tham gia trò chơi một cách thông thường thôi." Tôi chọn vẻ mặt lo lắng, "Sau khi trở về thì mọi người chia sẻ lại thông tin về trò chơi, khi chúng ta đã hoàn toàn chắc chắn, sẽ phái một nhóm mạnh nhất tập trung đi cược mạng."
Mọi người trong phòng nghe xong liền nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu.
Ham lợi tránh hại chính là như vậy, khi họ biết có thể sẽ phải đi cược mạng, dĩ nhiên sẽ cho rằng 'thăm dò' an toàn hơn.
Nhưng họ đã bỏ qua việc trước đây bản thân thích việc ăn không ngồi rồi hơn.
"Còn một chuyện nữa... cũng cần phải nói rõ luôn với mọi người ở đây." Tôi chọn vẻ mặt mỉm cười rồi nói, "Mọi người đều là người thông minh, sau khi đi thăm dò, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều Đạo... Trước đây tôi vẫn luôn dùng Đạo của mình để mua thức ăn cho mọi người, bây giờ cũng lực bất tòng tâm rồi..."
"Nghĩa là sao?" Có người lên tiếng hỏi, "Sau này anh không cung cấp thức ăn nữa à?"
"Đương nhiên không phải." Tôi lắc đầu, "Sau này có lẽ... mọi người cần phải bỏ Đạo ra để mua thức ăn, tôi sẽ cố gắng cung cấp cho mọi người với giá thấp nhất."
Mọi người nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao đâu... chẳng phải chúng tôi cũng sắp ra ngoài kiếm Đạo rồi sao?" Họ nói, "Mọi người đều là vì muốn thoát ra ngoài mà... Nếu cược chết Sinh Tiêu là có thể thoát ra ngoài, chúng tôi giữ Đạo lại cũng chẳng có ích gì cả."
Cho nên tôi mới nói, ham lợi tránh hại chính là như thế.
Chỉ một cuốn sổ tay nhỏ bé cũng có thể thay đổi logic hành vi của tất cả bọn họ.
Đây chính là đám đông ô hợp.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip