Sở Thiên Thu (14)

Artist: 超级诺亚人(反弹版)

Ngày hôm sau, tôi đã sắp xếp xong nhóm cho mọi người, rồi cùng họ bước ra khỏi khuôn viên trường học.

Kể từ ngày này trở đi, họ sẽ hớn hở đi 'thăm dò', chỉ chờ sau khi thu thập đủ tin tình báo thì sẽ phái đội mạnh nhất ra ngoài.

Thế nhưng đội mạnh nhất ở đâu cơ chứ?

Không quan trọng, họ chỉ cần biết đó không phải là mình.

Tôi mỉm cười chào từng người một, bảo bọn họ cố gắng lên, đừng để mất mạng.

"Thiên Thu, chúng tôi đều đi ra ngoài hết rồi, anh phải chú ý an toàn đấy." Vân Dao nói với tôi ở cổng.

"Tôi biết rồi."

Kim Nguyên Huân cũng mỉm cười gật đầu với tôi: "Anh, đi đây ạ."

"Khoan đã..." Tôi khựng, mỉm cười nhìn họ.

"Sao vậy?" Vân Dao hỏi.

"Hai người có từng nghe qua cái tên 'Văn Xảo Vân' chưa?"

Hai người bọn họ nghe xong liền nhìn nhau: "Chưa từng."

"Được." Tôi suy tư vài giây, "Vậy còn 'Tề Hạ' thì sao?"

Hai người vẫn lắc đầu, Vân Dao nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Chúng ta đều đi ra từ cùng một căn phòng mà, nếu chúng tôi quen thì anh chắc chắn cũng phải quen chứ."

Nói cũng đúng.

Mỗi căn phòng đều có chín người.

Nhưng trong phòng của chúng tôi có người đã biến mất.

Điều hoang đường hơn là tất cả chúng tôi đều quên mất người biến mất đó là ai.

Nếu tôi từng thân thiết với Văn Xảo Vân hoặc Tề Hạ, liệu có khả năng họ từng là đồng đội của chúng tôi không?

Chỉ tiếc là chuyện này rất khó để tìm được bằng chứng cụ thể nào.

Mãi cho đến khi tất cả mọi người rời khỏi cổng trường, vẻ mặt của tôi mới dần dần trở nên nguội lạnh.

Đeo mặt nạ hơi lâu, cảm giác cả khuôn mặt cũng hơi nặng nề.

Tôi cúi đầu, rời khỏi khuôn viên trường học, chọn bừa một hướng rồi đi về phía trước.

Tôi cũng không biết mình định đi đâu, chỉ là muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Tôi cảm thấy hơi cô đơn.

Cho dù là Đào Nguyên hay thế giới thực, tôi vẫn luôn không hiểu được tại sao mình lại tồn tại trên thế giới này.

Tôi không giống với bất kì ai khác, không có bất kỳ ai có thể hiểu được tôi.

Mỗi khi tôi nhìn thấy thế giới sụp đổ, hai chữ Điên Nhân sẽ được khắc sâu vào máu thịt của tôi, hòa làm một với tôi như một khối u không thể tách rời.

Tôi đang mong đợi thế giới này sụp đổ.

Trên đời này còn có ai giống như tôi không?

Tôi không quan tâm đến việc liệu mình có chết hay không, chỉ quan tâm liệu mình có thể tháo chiếc mặt nạ ra khi thế giới sụp đổ hay không.

Thế giới này bị hủy diệt thì có liên quan gì đến tôi chứ?

Sinh mạng của tất cả mọi người ở đây có liên quan gì đến tôi?

Ở thế giới bên ngoài... tôi còn có thể miễn cưỡng nói rằng mình và cha mẹ được gắn kết với nhau bởi huyết thống, nhưng ở đây thì sao?

Tôi chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới này.

Nếu thế giới này thực sự cần một quái vật như tôi đến cứu rỗi nó, thì điều đó cho thấy nó lẽ ra đã phải bị hủy diệt từ lâu rồi.

Tôi ngồi xuống một bậc thềm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ như màu máu.

Tôi còn phải giả vờ như thế này bao lâu nữa đây...?

Mỗi lần gặp người khác là phải lập tức treo nụ cười lên mặt, sau đó phải cẩn thận kiểm soát từng biểu cảm và hành động, rồi lại dựa vào các logic và động cơ khác nhau để nói ra những lời khác nhau.

Tôi rất mệt.

"Đến... đến rồi...?"

Một âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên bên tai tôi, tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện ra mình đang ngồi trước một cửa hàng tiện lợi, bên trong có một 'người điên' ăn mặc rách rưới, lúc này đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Tôi đứng dậy, chầm chậm bước vào cửa hàng tiện lợi, nơi này đã chẳng còn hàng hóa gì nữa, nhưng người điên kia dường như đang coi đây là cửa hàng của mình.

Tôi lại gần cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy với vẻ mặt vô cảm, mặt cô ấy lấm lem, mái tóc bù xù cũng che khuất đi khuôn mặt.

"Cô nói cái gì?" Tôi hỏi.

"Đến... hàng..." Cô ta lại nói.

"'Đến hàng'?"

Những người điên ở đây thường sẽ biểu hiện ra những đặc trưng bệnh lý kỳ quái khác nhau tuỳ theo từng cá nhân, nhưng kiểu như cô ấy thì không thường thấy, dường như cô ấy đang chủ động bắt chuyện với tôi.

Đáng để nghiên cứu.

"Phải, đến giao hàng." Tôi nói.

"Để ở đây... đừng để ở kia..." Cô ấy đưa tay chỉ vào quầy hàng trước mặt mình, dường như muốn diễn đạt rõ ràng nhất có thể, "Đặt xuống... đi."

"Cũng được đấy, dường như còn có logic." Tôi nhìn cô ấy mà nói, "Kiểu này rất hiếm gặp."

Tôi lấy ra một hộp đồ hộp từ trong túi, đặt lên quầy hàng của cô ấy.

Cô ấy thấy vậy liền nuốt nước bọt, sau đó khẽ gật đầu.

Tôi không muốn một loại hiếm có như thế này bị chết đói, trên người cô ấy có lẽ còn nhiều thứ đáng để tôi nghiên cứu.

Chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào hộp đồ hộp một lúc, sau đó cầm hộp đồ hộp lên, vén tấm chắn của quầy hàng ra, đi đến trước kệ hàng, rồi cẩn thận đặt hộp đồ hộp lên kệ.

"Sao thế?" Tôi nghi hoặc hỏi, "Không ăn à? Trông cô gầy trơ xương rồi."

"Hàng... hàng..." Cô ấy chỉ vào hộp đồ hộp mà nói, "Phải trả tiền."

Nói xong cô ấy liền rời khỏi kệ hàng, định quay trở lại quầy thu ngân.

Đi được mấy bước, cô ấy đột nhiên vấp phải miếng gỗ vụn trên sàn nhà, cả người không tự chủ được mà ngã nhào về phía trước.

Tôi theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy cô ấy.

Vài giây sau tôi liền cảm thấy có hơi kỳ lạ.

Tôi đang làm gì vậy?

Tôi vừa đỡ một người điên sắp ngã sao?

Cho dù cô ấy có ngã xuống đây... thì có liên quan gì đến tôi chứ?

Chỉ thấy cô ấy chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi: "Cảm..."

Mái tóc của cô ấy trượt xuống hai bên, để lộ ra khuôn mặt của mình.

Không đợi cô ấy kịp nói hết câu cảm ơn này, tôi đã đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nổ tung từ nơi sâu nhất trong đại não.

Một cảm giác cực kỳ đặc biệt truyền đến từ nơi sâu nhất trong đại não của tôi.

Tôi cảm thấy cả đầu của mình giống như bị xé toạc ra.

"Aaaa!!!!"

Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác mãnh liệt đến thế, đẩy mạnh cô ấy ra rồi liên tục lùi lại vài bước.

Thứ gì thế này...?

Tôi đã nhìn thấy cái gì vậy?

Đó là thứ kinh khủng nhất mà tôi từng thấy trong đời...

Biểu cảm của người điên kia dường như cũng thay đổi, vội vàng bước đến rồi không ngừng kéo tôi, trong miệng còn lẩm bẩm: "Trời... ơi... trời... ơi..."

Tôi đau quá...

Nhưng dường như không phải là đau đầu.

Tôi đưa tay ôm lấy ngực... là ngực đang đau nhói.

Tôi cảm thấy bản thân không tài nào thở nổi...

Có thứ gì đó nặng nề đã đập thẳng vào tim tôi trong khoảnh khắc đó.

Tôi bị sao vậy...?

Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt của một người điên mà thôi... tại sao tôi lại đau đớn đến thế này?

Cảm giác tim đập liên hồi kéo dài hơn mười phút, tôi cuối cùng mới cảm thấy ý thức của mình dần dần khôi phục lại.

Tôi ôm lấy ngực mình, chầm chậm ngẩng đầu lên, tóc của người điên kia lại che khuất cả khuôn mặt, tôi có hơi sợ hãi mà nhìn về phía cô ấy.

"Cô là thứ gì...?"

Cô ấy há miệng, nhưng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn xung quanh một lượt, rồi nhặt một quả bóng rổ đã xẹp lép dưới đất lên: "Anh... là... bóng..."

Tôi nhìn quả bóng rổ mà chẳng hiểu được gì, chỉ khẽ cau mày.

Một quả bóng rổ, cô ấy đang muốn tôi chuyển hướng sự chú ý sao?

Bác sĩ từng nói, chỉ cần tôi cảm nhận được một trong các cảm xúc 'bi thương', 'sợ hãi', 'tức giận', thì chúng sẽ được thay thế bằng cơn đau đầu.

Nhưng tại sao tôi lại không hề đau đầu, mà trái lại còn có thể trực tiếp cảm nhận được những cảm xúc này?

Tại sao tim của tôi lại đau đớn?

-

Tề Hạ lấy khối u rồi sao đau nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip