Sở Thiên Thu (2)
"Tôi không muốn nói." Tôi lắc đầu, "Tôi chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, mọi người có điều gì muốn nói không?"
Mỗi câu nói đều phải bày tỏ cảm xúc, kiểm soát cảm xúc.
Điều này thật phiền phức.
Giáo sư Henry và những người khác nhìn nhau, sau đó ngồi xuống trước mặt tôi, chọn dùng giọng điệu chân thành để nói với tôi:
"Thu, nghe đây... tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng nếu cậu đi rồi, không chỉ là tổn thất của nhóm nghiên cứu, mà còn là tổn thất của toàn thể nhân loại... tài năng của cậu xuất sắc hơn tất cả những sinh viên mà tôi từng thấy, cậu sẽ đóng góp những điều vĩ đại cho xã hội loài người..."
Tôi vẫn không thể hiểu được.
Từ khi tôi tham gia nhóm nghiên cứu này, Giáo sư Henry đã luôn nói với tôi về vận mệnh của toàn thể nhân loại.
Nhưng tôi đã cống hiến đủ cho họ rồi.
"Giáo sư Henry." Tôi ngắt lời ông ấy, nói, "Cho dù không có tôi, cũng sẽ có những người tài năng xuất chúng khác xuất hiện thôi, tôi chỉ muốn có một chút thời gian cho riêng mình."
Sau một hồi im lặng thật lâu, Giáo sư Henry từ từ gật đầu, nói: "Thu... tôi biết thu nhập hiện tại của cậu mấy trăm năm cũng không thể tiêu hết, cậu có quyền lựa chọn rời đi... nhưng nếu có thể, vẫn hy vọng sau khi nghỉ ngơi cậu sẽ quay lại... tài năng của cậu rất có thể sẽ viết lại lịch sử văn minh nhân loại..."
Quả thực trong một thời gian dài tôi đã coi vận mệnh của 'toàn thể nhân loại' là mục tiêu của mình.
Nhưng khi tôi được chẩn đoán bị u não vào ngày hôm qua, liền đột nhiên cảm thấy những thứ này không còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi không muốn tiếp tục theo đuổi mục tiêu giả tạo này, cũng không muốn giả vờ làm người bình thường nữa.
Cho dù chỉ còn nửa năm, tôi có thể chọn tháo mặt nạ xuống không?
Đáng buồn là bất kể Giáo sư Henry, Eleanor, Theodore hay Samuel, đã cùng làm việc nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn chưa đủ hiểu tôi.
Điều họ không biết là tôi khác với người bình thường.
Tôi đã luôn giả vờ bình thường.
Một khi tháo mặt nạ này xuống, có lẽ cái mũ đội lên đầu tôi sẽ là 'tên điên', 'máu lạnh', 'tâm thần'.
Cho nên tôi chỉ có thể khâu chiếc mặt nạ này vào mặt mình quanh năm suốt tháng.
Tôi sinh ra trong một gia đình vô cùng bình thường, bố mẹ tôi cũng không khác gì những bậc cha mẹ khác.
Và lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc được sự đặc biệt của mình, là khi ông nội tôi qua đời vào năm tôi mười tuổi.
Trong ký ức, tất cả những người tôi quen biết đều khóc thành một đoàn, nhưng trong lòng tôi lại không hề có chút gợn sóng nào.
Tại sao họ lại chọn khóc lóc chứ?
Cái chết vốn dĩ là một chuyện đương nhiên, trên đời này ai cũng sẽ chết, mấy ngàn năm nay xã hội loài người vẫn chưa hình thành nên thói quen sao?
Mạng sống của họ đã dừng lại, tuy không có cách nào can thiệp, nhưng người sống có thể tiếp tục sinh tồn.
Nhưng xã hội loài người thường chọn cách khiến người sống lãng phí tiền bạc, sức lực, thời gian, để tổ chức một đám tang long trọng cho người đã khuất.
Tất cả mọi người trong đám tang đều cần phải thể hiện ra vẻ mặt khóc lóc, nhưng người đã chết căn bản sẽ không nghe thấy.
Chuyện này về mặt logic rất khó thành lập, cho nên tôi vẫn luôn không có cách nào lý giải.
Năm đó, mẹ thấy tôi mãi không khóc, bảo rằng tôi có lẽ là quá đau buồn rồi, bố nói tôi bị dọa sợ rồi, thậm chí còn có họ hàng nghi ngờ tôi bị thứ dơ bẩn gì đó nhập vào.
Phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu được bầu không khí kia, và cũng nghe thấy những lời nói ẩn ý trong lòng họ.
Họ hy vọng tôi tỏ ra bi thương.
Thế là tôi thử một chút, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt trước mặt mọi người.
Họ hàng thấy tôi rơi nước mắt, nhất thời khóc còn lớn hơn, họ kéo tôi lại và nói 'không sao đâu', 'không sao đâu'.
Họ kéo tôi lại và nói 'Con cũng đau buồn, đúng không?'
Họ còn nói 'Con cũng hy vọng ông nội có thể trở về, đúng không?'
Phải, tôi hy vọng ông nội có thể trở về, ông ấy là một người tốt, nhưng tại sao chúng ta phải khóc ở đây?
Tụ tập khóc lóc có thể khiến một người chết đi sống lại sao?
Điều nực cười hơn là mẹ kéo tay và nói với tôi 'Đừng khóc, ông nội trên trời không muốn nhìn thấy con khóc'.
Nhưng mà, không phải các người đang mong chờ tôi khóc sao?
Tại sao bây giờ lại chuyển thành không muốn nhìn thấy tôi khóc?
Chẳng lẽ nước mắt của mỗi người trong đám tang đều là một màn kịch lớn sao?
Nếu nước mắt của họ là diễn xuất, tại sao lại phải tốn thời gian, sức lực và tiền bạc để diễn xuất?
Nếu nước mắt của họ không phải là diễn xuất, vậy họ đang dựa theo logic nào để kiểm soát cảm xúc của mình?
Đúng vậy, kiểm soát cảm xúc của mình.
Từ sau chuyện đó tôi dần dần phát hiện, khi tôi thể hiện bất kỳ cảm xúc nào đều sẽ phải cẩn thận suy nghĩ trong lòng, như vậy tôi mới có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Tôi sẽ cố gắng lộ ra biểu cảm tương ứng để phù hợp với từng hoàn cảnh, khiến tôi trông giống một người bình thường hơn.
Nhưng nội tâm của tôi hầu hết thời gian đều chẳng hề gợn sóng.
Khi tôi cười thì chỉ là cảm thấy lúc đó nên cười, khi tôi buồn thì chỉ cảm thấy lúc đó nên buồn.
Từ nhỏ tôi đã không thể hiểu được nội dung mả giáo viên giảng trên lớp, sách giáo khoa chỉ cần lật xem một lần là tôi đã biết tất cả ý nghĩa mà nó truyền tải, tại sao giáo viên lại cần phải kể lại nguyên vẹn kiến thức trong sách giáo khoa một lần nữa chứ?
Đây chính là ý nghĩa của việc 'đi học' sao?
Một lượng lớn học sinh lãng phí thời gian ở đây, lắng nghe giáo viên kể lại nội dung trong sách giáo khoa một lần nữa.
Sau đó lại biến những nội dung đã kể thành đề thi, kiểm tra xem học sinh có khả năng sao chép lại hay không.
Đây chính là ý nghĩa của việc 'thi cử' sao?
Cho đến năm tôi mười ba tuổi vẫn không hiểu tại sao có người lại bị trừ điểm khi thi, chỉ cần xem qua sách trước khi khai giảng, chỉ cần liếc qua giáo viên trong giờ học, thì chắc hẳn sẽ không bị mất điểm khi thi.
Tôi không tốn nhiều công sức, liền được giáo viên khen ngợi, được bạn bè ngưỡng mộ, được phụ huynh tuyên dương.
Mãi đến khi vào cấp hai, rốt cuộc tôi mới phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.
Tôi được thông báo là đã thi đậu vào ngôi trường cấp hai tốt nhất toàn tỉnh, những người xung quanh lẽ ra phải giống tôi, nhưng tôi vẫn không có tiếng nói chung với họ.
Họ ấu trĩ đến mức khiến tôi phải phẫn nộ.
Tôi cảm thấy hoảng sợ về cuộc đời như thế.
Tôi không biết mình đến thế giới này là vì điều gì.
Mục tiêu tiến lên của tôi ở đâu?
Mỗi ngày đều có người cố gắng dạy tôi những điều mà tôi vốn đã biết.
Tôi có thể dùng những câu hỏi do mình tự nghĩ ra để làm khó bất kỳ giáo viên nào, nhưng lại không có ai dạy tôi rốt cuộc khi nào thì nên lộ ra biểu cảm thích hợp.
Nếu trường học thật sự tồn tại để giải đáp thắc mắc cho học sinh, thì điều mà nó nên dạy tôi nhất chính là làm sao để mỉm cười và khóc.
Những chuyện này trường học không dạy, gia đình cũng không dạy, tôi phải làm sao mới học được đây?
Bố mẹ luôn làm việc để tôi đi học, họ sẽ không dạy tôi kiến thức trong sách giáo khoa, cũng sẽ không nói cho tôi biết thời điểm mỉm cười và khóc, họ chỉ khuyên tôi hướng thiện.
Và lý do tôi chọn nghe theo lời họ, không gì khác chính là, họ là sự kết nối duy nhất của tôi với thế giới này.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip