Sở Thiên Thu (4)
Đang nửa mơ nửa tỉnh, tôi bị tiếng ồn ào khó chịu làm cho tỉnh giấc.
Tôi mở mắt ra, phát hiện máy bay đã cất cánh được một lúc lâu rồi, mà đứa bé bên cạnh còn đang khóc rất to.
Nữ tiếp viên hàng không đang bận rộn ghi lại các yêu cầu bữa ăn của từng hành khách trong khoang hạng nhất, nhưng lại không ai chú ý đến đứa bé đó.
Người phụ nữ da trắng bắt đầu ôm đứa bé dỗ dành, liên tục cố gắng làm cho nó yên tĩnh lại.
"Cục cưng... con là cục cưng ngoan của ai thế?" Cô ấy lặp đi lặp lại bên tai đứa bé, "Cô bé ngoan của mẹ, cô bé ngoan thì rất dũng cảm, không được khóc nữa."
"Nhìn mẹ này." Cô ấy lặp đi lặp lại nhiều lần giữa tiếng khóc của đứa bé, "Cô bé ngoan, cô bé của mẹ... không khóc mới là cô bé ngoan của mẹ."
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cảm thấy giọng nói của cô ấy cũng to gần bằng đứa bé rồi.
Hai người gần như giống với đang cãi nhau, tôi cảm thấy rất phiền.
Đây không phải là khu vực riêng tư gì, tôi cũng không hiểu hành vi của cô ấy.
"Con bé không thể hiểu lời cô nói đâu." Tôi quay đầu lại nói, "Can ngăn bằng ngôn ngữ là kích thích vô hiệu."
Người phụ nữ đó khựng lại, quay đầu nhìn tôi, sau đó lộ ra một nụ cười rất giả tạo, cảnh giác lên tiếng: "Cảm ơn anh, nhưng chúng tôi đều ổn, tiên sinh."
Nói xong cô ấy lại ôm đứa bé đang khóc lớn tiếp tục dỗ dành: "Nói cho mẹ biết con khó chịu ở đâu? ... Là đói sao? Hay là muốn đi tè? Ôi cục cưng của mẹ..."
Đứa bé đó trông chỉ mới vài tháng tuổi, nó không thể nói chuyện, chỉ có thể khóc.
Hai mẹ con họ lại bắt đầu cãi nhau.
Rất phiền.
Cô ấy có nhận ra rằng cả cô ấy và đứa bé đều rất phiền không?
"Đó là tiếng khóc sinh lý mang tính điển hình." Tôi lại nói, "Khả năng cao là do áp suất tai không cân bằng hoặc đầy hơi dạ dày, kiến nghị mở miệng cô bé ra hoặc mát-xa bụng cho cô bé, đừng làm những chuyện vô ích nữa."
"Thật ngại quá!" Cô ấy quay đầu lại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm tôi, "Tôi hy vọng anh có thể hiểu rằng anh đang làm phiền chúng tôi, chúng tôi không cần giúp đỡ!"
"Nhưng thật sự rất ồn." Tôi nhìn chằm chằm cô ấy mà nói, "Các người đang làm phiền tôi."
"Trời ơi!!" Cô ấy lộ ra một nụ cười giận dữ, biểu cảm này tôi ít thấy lắm, không chắc có nên học theo hay không.
Cô ấy đặt đứa bé xuống một chút, rồi nâng cao giọng nói với tôi: "Tôi chỉ có thể nói là vô cùng xin lỗi anh, thưa anh người Thanh! Nhưng nó là một đứa bé! Anh không thể khoan dung với một đứa bé sao? Người ở đất nước các anh trước đây có từng nhìn thấy em bé nào chưa?"
Người bình thường sau khi bị kích động thường sẽ nói năng không suy nghĩ, cô ấy cũng vậy.
Cô ấy tưởng rằng mình đã nói ra những từ ngữ mang tính công kích cao, nhưng cô ấy không hiểu tôi, nghe những lời này lòng tôi không hề có chút gợn sóng nào, chỉ cảm thấy đối phương hơi bất lực.
Bởi vì đây đã là phương pháp công kích mạnh nhất mà họ có thể nghĩ ra rồi.
"Cô bé không có tư duy, không được tính là con người, tôi sẽ không quan tâm." Tôi tiếp tục nói, "Nhưng cô thì có, cô rõ ràng có thể làm điều gì đó hữu ích hơn."
"Ôi... lạy Chúa..." Cô ấy không ngừng lắc đầu, giơ tay bấm chuông gọi phục vụ.
Chưa đầy vài giây, nữ tiếp viên hàng không đi tới, sau khi tắt chuông gọi thì cô ấy cúi người hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cô không, thưa cô?"
Cô ấy ngẩng đầu nhìn nữ tiếp viên: "Tôi cảm thấy bị xúc phạm! Vị tiên sinh ở bên cạnh tôi này nói năng vô cùng thô lỗ! Tôi không hiểu tại sao anh ta cứ phải cố gắng bắt chuyện với tôi?"
Nữ tiếp viên thấy vậy cười khổ một tiếng, có vẻ như cô ấy biết nguyên nhân của chuyện này không phải do tôi, dù sao thì đứa bé kia đã khóc rất lâu rồi.
Đứa bé là một con người không thể tự lựa chọn, không có lý trí, gặp phải bậc cha mẹ không biết chăm sóc cũng thật đáng buồn.
Tôi thở dài: "Sự tức giận hiện tại của cô giống như là cơ chế phòng thủ sau khi bị vạch trần, thay vì cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ của mình, chi bằng cô làm theo lời khuyên của tôi mà chăm sóc con cô đi."
"Lạy Chúa!!" Cô ấy ngẩng đầu nhìn nữ tiếp viên, "Cô nghe thấy sự bất lịch sự của vị tiên sinh này chưa?!"
Loài sinh vật mang tên con người này ngày càng khiến tôi cảm thấy chán ghét.
Dường như kể từ khi tôi biết tuổi thọ của mình chỉ còn lại nữa năm, tôi thậm chí còn không muốn đeo mặt nạ nữa.
Tôi không muốn tốn công sức nở nụ cười, cũng không muốn cân nhắc cảm xúc của bất kỳ ai.
Tôi muốn họ ngay lập tức biết được sự ngu xuẩn của mình.
"Xin lỗi, thưa cô..." Nữ tiếp viên hàng không suy nghĩ vài giây rồi nói, "Chúng tôi có thể chuẩn bị cho cô một không gian riêng tư khác, hiện tại phòng vệ sinh không có người. Cô có muốn đến đó chăm sóc em bé một chút không?"
Thấy nữ tiếp viên hàng không cũng không đứng về phía mình, người phụ nữ đó ôm đứa bé từ từ đứng dậy, cúi đầu nói với tôi: "Tiên sinh, hy vọng anh đừng làm phiền chúng tôi nữa, nếu không tôi sẽ kiện anh."
Tôi không nói gì, chỉ nhường chỗ cho cô ấy.
Đến bây giờ cô ấy vẫn không thể hiểu rằng tôi chỉ muốn đạt được mục tiêu bằng cách trực tiếp nhất.
Nữ tiếp viên thấy người phụ nữ đó đi khỏi, liền ngồi xổm xuống nói với tôi: "Tiên sinh..."
"Xin đừng kề sát tôi quá."
"À, thật xin lỗi." Cô ấy lùi lại, "Khoang hạng nhất còn có ghế trống khác, chúng tôi sẽ đề nghị quý cô ấy chuyển sang ghế khác."
"Không quan trọng." Tôi lắc đầu, "Chỉ cần không còn ồn ào nữa, cô ấy ngồi ở đâu cũng không quan trọng."
"À...?" Nữ tiếp viên hàng có vẻ như không hiểu lắm, nhưng vẫn cười nói, "Không có vấn đề gì thưa ngài, chúng tôi cũng sẽ hỏi ý kiến của cô ấy."
Sau khi người phụ nữ đó đi ra khỏi phòng vệ sinh, đứa bé đó quả thực không còn khóc nữa.
Cô ấy rõ ràng đã làm theo lời khuyên của tôi, nếu không thì không thể có hiệu quả nhanh như vậy.
Chỉ có điều cô ấy cũng không quay về chỗ ngồi, mà chuyển sang chỗ khác theo sự hướng dẫn của nữ tiếp viên.
Những chuyện trên đời này thật kỳ lạ, cô ấy cho rằng đã có mâu thuẫn với tôi, nên không muốn ngồi cùng tôi.
Cô ấy đang giận, cũng đang lo lắng tôi tiếp tục gây phiền phức cho cô ấy.
Nhưng thực tế là tôi căn bản không thèm quan tâm.
Tôi đề nghị, cô ấy thực hiện, chuyện này lẽ ra nên được giải quyết trong vòng ba mươi giây.
Nhưng cô ấy cảm thấy một người lạ như tôi không có lý do gì để đưa ra lời khuyên cho con cô ấy, cũng sẽ cho rằng lời tôi nói quá thẳng thừng và bất lịch sự.
Cô ấy nghĩ tôi nên bắt đầu bằng cách gợi chuyện, từ từ thể hiện sự ga lăng, lịch thiệp, sau đó mới nên bày tỏ sự lo lắng, quan tâm đến đứa bé, rồi mới đưa ra lời khuyên một cách hợp lý và thích đáng.
Điều này thật sự rất lãng phí thời gian.
Nếu mỗi người đều có thể bỏ qua cảm xúc, giải quyết hiệu quả từng vấn đề, có lẽ thế giới này sẽ thay đổi một cách chóng mặt.
Đáng tiếc là hầu hết mọi người đều không làm được.
Nhưng chuyện này đã không còn liên quan gì đến tôi nữa, dù sao thì tôi cũng sắp không còn là con người nữa rồi.
Tôi chỉ muốn quãng thời gian nửa năm cuối cùng này của mình, cố gắng sống thoải mái một chút.
Giống như bữa ăn cuối cùng tôi ăn ở đất nước này, ly cà phê cuối cùng tôi uống vậy.
Tôi không cần phải sống quá tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đóng vai một con người, hoàn thành những việc mà một con người nên làm.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip