Sở Thiên Thu (kết)

Artist: 超级诺亚人(反弹版)

Tôi chầm chậm đẩy quả bóng rổ trên tay cô ấy ra, dẫn cô ấy đến bên tường.

Chuyện này quá kỳ lạ rồi.

Tôi cần phải xác minh lại.

Chẳng lẽ mặt của cô ấy có gì đó kỳ quái sao?

Tại sao trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi lại có phản ứng lớn đến vậy?

Tôi hít sâu vài hơi, đưa tay vén tóc cô ấy ra, lại nhìn thẳng vào mặt ấy một lần nữa.

Vẫn rất đau.

Tôi đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác như cả người đang dần dần bị máy xay thịt nghiền thành một nồi cháo hỗn độn, lúc này đại não cũng đầy cảm xúc phức tạp.

Nhưng tôi đã có thể dần thích nghi với trạng thái này.

Vấn đề quả thật nằm ở cô ấy...

Nhưng tôi biết mình căn bản không hề quen biết cô ấy, vậy nguyên nhân đã ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi là gì?

Người điên đầy rẫy trên phố, tại sao khi nhìn những người khác tôi lại chưa từng có loại cảm xúc này?

Tôi thả tóc cô ấy xuống, che đi khuôn mặt đó, cảm giác hỗn loạn cũng dần dần biến mất.

"Chẳng lẽ cô mang theo Tiếng vọng...?" Tôi nghi hoặc nói, "Một loại Tiếng vọng có thể làm lay động cảm xúc của người khác sao?"

Đây e rằng là lời giải thích hợp lý nhất hiện tại, nhưng tôi vẫn chưa từng thấy một người điên nào mang theo Tiếng vọng.

"Không... không..." Cô ấy lắc đầu, hươ tay múa chân mà nói, "Anh... thì... tôi..."

Tôi nghe mà không hiểu lời của cô ấy lắm, nhưng tôi cảm thấy cô ấy có thể hiểu được lời tôi nói.

Đúng như tôi đã nói, loại này rất hiếm gặp.

Cô ấy có thể giao tiếp đơn giản với tôi.

"Cô không có Tiếng vọng sao?" Tôi lại hỏi.

"Không... là... là..." Miệng cô ấy dường như bị mất kiểm soát, há ra hồi lâu mà chẳng thể nói được gì, "Tôi... có..."

"Khá thú vị đấy..." Tôi ôm đầu mình, tìm một chiếc thùng cũ mà ngồi xuống, "Cô có, nhưng tác dụng không phải là gây ra sự đau đớn cho người khác, đúng không?"

Cô ấy suy nghĩ vài giây, khẽ gật đầu.

Cô ấy thật sự có thể nghe hiểu được.

Lạ thật... nếu người điên có thể giao tiếp đơn giản, điều đó có nghĩa là họ có thể dần dần phục hồi thông qua việc luyện tập lâu dài.

Suy cho cùng đây chỉ là trường hợp cá biệt hay là...?

"Anh... ăn..." Cô ấy lấy hộp đồ hộp từ trên kệ hàng xuống, đưa đến tay tôi, sau đó ra hiệu bằng tay, "Ăn, ăn?"

Tôi cúi đầu nhìn hộp đồ hộp trong tay, trong khoảnh khắc ấy chợt cảm cảm thấy có phần châm biếm.

Tôi là Điên Nhân, cô ấy cũng là người điên.

Thế nhưng cô ấy dường như còn có lòng trắc ẩn hơn tôi.

Tôi đưa đồ hộp cho cô ấy là vì không muốn cô ấy chết đói, từ đó sẽ giúp tôi nghiên cứu cô ấy dễ hơn.

Thế nhưng tại sao cô ấy lại đưa đồ hộp cho tôi?

Là vì cảm thấy lúc nãy tôi biểu hiện hệt như bị bệnh, cho nên cần được chăm sóc sao?

Một người điên vọng tưởng chăm sóc tôi ư?

Tôi cảm thấy chuyện này hết sức bất thường, dường như tôi đã gặp phải một tình huống vô cùng kì quái, bây giờ cần phải quay về và suy nghĩ kỹ càng lại mọi thứ.

"Tôi, tôi không ăn." Tôi gạt tay cô ấy ra, xoay người đi ra cửa.

"A!" Cô ấy kêu lên một tiếng.

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cô ấy: "Sao vậy?"

"Lại... lại đến?" Cô ấy hỏi.

"Tôi..." Vẻ mặt tôi khựng lại, chỉ cảm thấy tim mình đau quá.

Vừa rồi là thứ gì vậy?

Cô ấy thật sự đang giao tiếp bình thường với tôi.

Người này thật sự quá kỳ lạ, tôi không thể dây dưa với cô ấy thêm nữa.

Một căn phòng của người điên, thế mà lại mời tôi đến lần nữa, mà tôi thì suýt chút nữa đã đồng ý với cô ấy.

Rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy?

Bây giờ tôi cần phải quay về và suy nghĩ thật kỹ đối sách... Tôi cảm thấy cô ấy sắp khiến tôi phát điên rồi, cả đời này tôi chưa bao giờ cảm thấy hỗn loạn đến thế.

Sau khi trở về Thiên Đường Khẩu, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn bị bệnh rồi.

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của cô ấy, tôi sẽ ngay lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, hít thở cũng khó khăn.

Thế nhưng dáng vẻ của cô ấy trong đầu tôi dù thế nào cũng không thể xua tan đi được.

Tôi muốn gào lên, tôi muốn khóc, tôi rất sợ hãi.

Tôi muốn đi gặp cô ấy.

"Điều này không đúng mà..." Tôi ngồi trong tầng hầm nắm chặt lấy tóc mình, "Sở Thiên Thu... mày làm sao vậy?"

Người điên kia rốt cuộc có gì kỳ lạ chứ...?

Sự xuất hiện của cô ấy dường như đã phá tan hết những logic từ trước đến nay của tôi, khiến rất nhiều chuyện bắt đầu trở nên vô lý.

Vài ngày sau, tôi cứ như bị ma xui quỷ khiến mà xuất hiện trước cửa hàng tiện lợi của cô ấy.

"Đến... đến rồi?" Khóe miệng của cô ấy nhếch lên một nụ cười thật nhẹ, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi để đón tôi.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, ngực tôi lại như bị thứ gì đó đè nặng xuống.

Rất đau.

"Rốt cuộc cô là ai...?" Tôi nghiến răng hỏi.

Cô ấy há miệng nữa ngày, nhưng vẫn không thể thốt nên lời, chỉ vài giây sau liền khẽ mỉm cười.

"Vào... vào trong... là." Cô ấy vẫy tay.

...

"Thế nên sau đó tôi đã để mặc họ chết ở đó." Tôi ngồi bên cạnh cô ấy mà nói, "Bởi vì tôi cảm thấy họ chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi cả."

"Ừm." Cô ấy gật gật đầu, vài giây sau mới mấp máy môi nói, "Sẽ... sẽ sống mà... sẽ sống."

"Đúng vậy." Tôi thở dài, "Cho dù bọn họ có chết bao nhiêu lần cũng chẳng sao cả, chỉ cần tôi có ký ức, tôi vẫn sẽ tiếp tục kéo họ trở lại."

"Đúng... đúng... lần này đến lần khác... rất nhiều lần..." Cô ấy hươ tay múa chân, "Thành công."

Tôi tháo kính xuống, đặt lên áo rồi lau lau: "Cược chết Sinh Tiêu quả thực là một con đường không tồi, chuyện này cũng sẽ khiến trên kia chú ý đến, thậm chí tôi còn có thể dùng nó để giao dịch với trên kia."

"Ừm... ừm!" Cô ấy gật đầu lia lịa, vừa hươ tay múa chân vừa nói, "Trở... rất lợi hại, rất quan trọng...!"

Tôi cười khổ lắc đầu, cảm thấy mình thật sự đã giống với một người điên.

Trong mấy tháng qua, tôi và cô nhân viên cửa hàng tiện lợi này đã trở thành những người bạn có thể tâm sự hết mọi chuyện.

Cô ấy dường như ngày càng biết nói chuyện hơn dưới sự hướng dẫn của tôi.

Xem ra chỉ cần có đủ thời gian, nhất định sẽ có thể khiến cô ấy trở nên giống một người bình thường hơn.

Mỗi ngày tôi đều đến đây để nói chuyện với cô ấy vài tiếng đồng hồ.

Có lẽ khi ở trước mặt một người điên thực sự, tôi không bao giờ cần phải giả vờ chăng?

Tôi có thể thoải mái nói ra hết tất cả suy nghĩ của mình, mà không cần lo rằng cô ấy sẽ coi tôi là một tên điên.

Không ngờ cô ấy lại là người thích hợp nhất để trở thành bạn của tôi.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, mỗi lần tôi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, lại cảm thấy trái tim đau nhói một cách khó hiểu, nhưng sau khi tôi nói chuyện với cô ấy vài câu, cảm giác đau đớn ấy lại dịu đi rất nhiều.

Mỗi ngày tôi đều nhớ đến cô ấy.

Liệu khả năng này có thể có không?

Tôi chưa từng hiểu về tình cảm ở thế giới thực, chưa hiểu được khi ở Đào Nguyên, cũng chưa hiểu về tình cảm trong tất cả những cuốn sổ tay trước đây, vậy mà lại hiểu được nó ở một người điên sao?

Tôi đã thích một người điên sao?

Chuyện như thế này dường như chỉ có tôi mới làm được thôi.

"Này." Tôi nhìn cô ấy.

"...Ừm?" Cô ấy mở to mắt nhìn tôi.

"Tôi... tôi..." Tôi hơi khựng lại, "Thôi... thôi vậy, không có gì đâu."

"Ừm..." Cô ấy gật đầu, cùng tôi im lặng.

Tôi không chắc đây có phải là tình cảm hay không, chỉ cảm thấy mình không nên nói ra.

Vô số bằng chứng cho thấy tôi có khả năng sẽ lại mất ký ức lần nữa.

Nhưng cô ấy thì không.

Đến lúc đó tôi sẽ đột nhiên quên hết mọi chuyện rồi biến mất... vậy cô ấy sẽ phải làm sao đây?

Sau khi tôi đột nhiên biến mất, cô ấy...

Khoan đã... tôi đang làm gì thế này?

Tôi đang...

Lo rằng một người điên sẽ buồn ư?

Tôi đưa tay khẽ xoa trán mình.

Khối u ơi khối u à... dạo gần đây mày có nghỉ ngơi không vậy?

Tại sao mày vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn cảm xúc của tao...?

"Tôi thích em." Tôi nói.

"...Ừm??" Cô ấy thoáng sững sờ, vẻ mặt mang theo sự kinh ngạc khó có thể nhận ra.

"Nhưng tôi..." Tôi thở dài, "Có lẽ một ngày nào đó sẽ quên mất em."

Cô ấy chăm chú nhìn tôi thật lâu, rồi nở một nụ cười: "...Ừm!!"

Tôi bị bệnh rồi sao?

Đúng, tôi đã bị bệnh từ lâu rồi.

Tôi vẫn luôn giả vờ bình thường.

Tôi là một Người Điên giống với kẻ điên nhất trong tất cả mọi người.

Cũng là người bình thường duy nhất trong số những người điên.

Giờ đây tôi lại rơi vào mờ mịt.

Tôi không chắc ở tương lai không xa... rốt cuộc mình sẽ trở thành dáng vẻ gì nữa.

Sẽ đeo lại chiếc mặt nạ... hay hoàn toàn sống thật với chính mình?

Tôi là Sở Thiên Thu.

Tôi là Lương Nhân Vương.

Cũng là một tên điên.

-

hoá ra Sở Thiên Thu tỏ tình với Xảo Vân khi cổ đã trở thành dân bản địa, ôi cái tình yêu này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip