Trần Tuấn Nam (2)
4 anh em siu nhân
Artist: 蜷缩再蜷缩
"Yo."
Giọng ca chính vừa nhìn đã biết là người từng trải, nó bước lên hai bước, đứng đối diện với chúng tôi.
"Mấy người anh em, có chuyện gì vậy?"
Bên kia năm người, bên chúng tôi sáu người, cả đám chen chúc trong cái sân không lớn cũng chẳng nhỏ này, càng khiến người ta cảm thấy giống một cái lễ hội đền chùa hơn.
"Cũng chẳng có gì đâu." Lý Tĩnh đến trước mặt ca sĩ chính mà nói, "Trước đây tao có dán giấy cảnh cáo tụi mày rồi đúng không, thằng ranh nhà mày vẫn cứ làm theo ý mình, con mẹ nó bị điếc hay con mẹ nó bị mù đây hả?"
"Giấy cảnh cáo?" Giọng ca chính ngẩn ra, đưa tay móc trong người ra một tờ giấy, bày ra trước mặt Lý Tĩnh, trên đó viết rõ ràng Thằng chó làm ơn hãy giảm âm lượng nhé, đừng quấy nhiễu dân cư, "Cái này hả?"
"Còn không phải hả?" Lý Tĩnh giận dữ nói, "Mấy chữ trên này mày cũng không biết à? Chị đây đọc cho mày nghe coi ha?"
"Buồn cười quá à." Giọng ca chính hờ hững ném tờ giấy xuống đất, "Chị ơi, mấy người chơi ban nhạc như tụi này mỗi ngày nhận được mười ngàn tờ giấy kiểu vậy, làm sao tôi biết được tờ nào là do bà cố tổ tông của chị viết? Chị đây cũng đâu có ký tên nhỉ."
"Hơ~~ mặt mày dày đấy chứ?" Tôi cười hỏi, "Cái ngõ này nhà cửa sát rạt vào nhau, thằng già mày ở đây đánh trống khua chiêng, mấy bà thím trong xóm mắc bệnh tim thì cứ tái đi tái lại, mẹ kiếp mấy thằng bạn thân này rốt cuộc là ban nhạc chiêng trống hay là Diêm Vương điểm danh đây hả?"
"Ồ, thật sự là đến đây để thay mặt cho các ông các bà đó hả?" Giọng ca chính cũng cười, "Sao thế, mấy anh em là ủy ban khu phố à? Chẳng thấy đeo băng tay* nhỉ."
(Ý là mấy cái dải băng đỏ đỏ đeo ở bắp tay có ghi đội trưởng, trọng tài blabla,...)
Lý Tĩnh rõ ràng đã tức điên lên, Diệp Hạo Nhiên đành phải kéo cô ấy lùi lại.
Thằng nhóc trong ban nhạc này cứ dai như đỉa, nếu còn để Lý Tĩnh đứng đó nữa thì chắc cô ấy sẽ ra tay mất, mà nếu vậy thì thật sự là phạm pháp rồi.
"Ban đầu chỉ định đến dằn mặt chút thôi, xem ra mấy anh em thật sự không định thay đổi rồi." Tôi đảo mắt quanh sân, "Chúng ta đều là hàng xóm láng giếng đã sống ở đây hơn hai mươi năm rồi, cũng không muốn làm căng với bọn mày, bây giờ cho bọn mày hai con đường, một là mua bông khoáng cách âm về, chuyển hết nhạc cụ vào trong nhà, hai là chuyển đi chỗ khác càng sớm càng tốt."
Giọng ca chính nghe xong đánh giá tôi một lượt, sau đó hỏi: "Mày là ai?"
"Trần Tuấn Nam." Tôi nói, "Thằng chó ngài có gì chỉ bảo ạ?"
"Trần Tuấn Nam à, mày không nói tao còn tưởng là đội giải tỏa mặt bằng đến cơ." Giọng ca chính cười lạnh một tiếng, "Cái chỗ này vốn là căn nhà cũ do nội tao để lại, tao muốn ở thế nào thì ở, ngài có ý kiến thì cứ đi kiện bọn này đi."
Lúc này Diệp Hạo Nhiên vẫn đứng sau lưng tôi không biết lên cơn gì, lại chen vào giữa tôi và giọng ca chính, khẽ nói với giọng ca chính: "Anh bạn à... cậu tốt nhất đừng có chọc giận Đại Nam nữa... mua chút bông khoáng cách âm cũng chẳng to tát gì mà."
"Sao hả?" Giọng ca chính cười nói, "Kẻ tung người hứng à? Bọn tao tập luyện trong sân nhà mình mà còn đụng chạm đến người khác? Hôm nay tao thật sự không tin đấy, mày có thể làm gì được hả?"
"Ôi giời..." Diệp Hạo Nhiên trông có vẻ sốt ruột lắm, "Anh bạn, nghe lời tôi đi... Đại Nam mà nổi điên lên thì thật sự là điên lắm đấy... cậu cũng nhường chút đi, bông khoáng cách âm cũng đâu có mắc."
"Không phải chứ..." Việc Diệp Hạo Nhiên bỗng ra khuyên can này khiến tôi hơi mông lung, "Lão Diệp mày ở phe nào vậy? Mày đang khuyên nó hay đang mắng tao đấy?"
Diệp Hạo Nhiên chẳng buồn để ý đến tôi, chỉ liên tục kéo giọng ca chính mà nói: "Mấy anh em chắc mới chuyển đến đây đúng không... chứ Đại Nam ở cái ngõ này thì thật sự là..."
"Dù ông trời có xuống cũng chẳng ăn thua đâu!" Giọng ca chính đẩy mạnh Diệp Hạo Nhiên ra, "Mấy anh em rốt cuộc có đi hay không đây? Không đi thì tao báo cảnh sát đấy, cái này tính là đột nhập nhà dân rồi chứ?"
Mấy đứa chơi nhạc cụ phía sau nó lúc này cũng lần lượt xông lên, trông bộ dạng là muốn động tay động chân rồi.
Nhưng động tay động chân ở đây rõ ràng là không ổn.
"Thôi thôi thôi." Vài giây sau, tôi đưa tay kéo Diệp Hạo Nhiên lại, "Hôm nay... cũng coi như dằn mặt rồi, chuyện cũng đã nói rồi, mấy anh em không nghe, tôi cũng hết cách, vậy bọn này đi đã nhé."
"Ngài đi thong thả, không tiễn nhé." Giọng ca chính vẫy tay nói.
"Ầy ngài khỏi tiễn nhé."
Dưới sự khó hiểu của mấy người phía sau, tôi kéo cả bọn ra khỏi sân.
"Mẹ nó cứ thế là xong à?" Lý Tĩnh vô cùng khó hiểu, "Cậu cho tôi vô lại đi, tôi vả cho mỗi thằng một cái, cái loại người gì vậy chứ?"
"Không đến nỗi." Tôi nói, "Bà cụ hàng xóm nhờ chúng ta đến, nếu biết con bé nhà cô gây lộn với người ta, chẳng phải sẽ lo lắng suốt đêm à? Tuổi của bà ấy mà lo lắng suốt đêm, xong việc rồi cô đi chăm chắc?"
"Thế... thế giờ làm sao?" Lý Tĩnh hỏi, "Cứ bỏ qua như vậy à?"
"Mấy anh em đừng bận tâm nữa, cứ để tôi lo." Tôi cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói, "Có lẽ bọn họ thuộc trường phái quý ông ga lăng đấy, cái khí chất lưu manh như bọn mình không hợp với bọn họ, phải thay đổi phong cách thôi."
"Quý ông?" Lý Tĩnh cau mày nhìn tôi, "Cậu định làm như nào?"
"Mẹ nó tôi đây là quý ông ga lăng nhất đấy, đánh nhau cũng văn minh." Tôi đẩy mấy anh em, ra hiệu cho họ quay về, "Bọn mày cứ kệ đi, giao cho tao là được."
"Tao đệch... tao sợ nhất là khi mày nói thế đấy." Diệp Hạo Nhiên vội vàng túm tôi lại, "Đại Nam ơi mày nhất định phải bình tĩnh! Bây giờ là xã hội pháp trị, mày ở nhà còn có mẹ già, mấy anh em không muốn vào tù thăm mày đâu..."
"Mẹ mày đúng là Chu Du nửa đêm đi tìm vợ... Tiểu Kiều đâu rồi?" Tôi lườm Diệp Hạo Nhiên, "Ai nói là tao sẽ phạm pháp?"
"Vậy mày nói cho anh em biết rốt cuộc là mày định làm đếch gì đi?" Diệp Hạo Nhiên túm lấy tôi nhất quyết không buông tay, cứ như thể sợ tôi giống con lươn con chạch chẳng tóm được không bằng.
"Thế thì tao không thể nói." Tôi lắc đầu.
"Vậy mày không nói thì tao không buông tay."
"Thằng nhãi này..." Tôi đá cậu ta một cái, "Còn chưa chịu thôi hả? Mày có năng lực này sao vừa nãy ở trong sân không dùng đi?"
"Tao đã hứa với mẹ mày là không để mày gặp chuyện rồi, ít nhất thì mày cũng phải nói cho rõ ràng đã."
"Được được được, mỗi bên lùi một bước." Tôi tóm ngược tay cậu ta lại rồi nói, "Tao vẫn không thể nói cho mày biết tao sẽ làm gì, nhưng tao đảm bảo với mày là hoàn toàn ga lăng, được không?"
"Hoàn toàn ga lăng..." Diệp Hạo Nhiên dường như đang cân nhắc lời tôi nói, "Thật hả?"
"Thật."
Lý Tĩnh ở bên cạnh cũng suy tư nói: "Bảo cậu đừng gây chuyện cũng là vì tốt cho cậu thôi, ga lăng chút cũng có gì sai đâu."
"Yên tâm, chị Tĩnh, Trần Tuấn Nam tôi đây nói một là không có hai, đảm bảo ga con mẹ nó lăng luôn ."
"Chắc chắn là ga lăng nhé!" Lý Tĩnh nói.
"Chắc chắn."
Mọi người nghe tôi nói vậy cuối cùng mới chịu thôi, tranh thủ lúc mặt trời lặn mà về nhà.
Từ hôm đó trở đi, mỗi đêm khuya tôi đều tạt một xô cứt vào sân của ban nhạc đó.
Không mang theo hung khí cũng không động tay động chân, thậm chí ngay cả âm thanh ồn ào cũng không có, nghĩ lại thì cũng coi như là ga lăng hết sức rồi đấy.
Chỉ là mấy anh em trong sân có vẻ không được hài lòng cho lắm.
Ba ngày sau bọn nó chịu thua, trong sân hoàn toàn không còn âm thanh gì nữa.
Trái lại thì hình như không phục cách làm của tôi, nghe nói vẫn đang thăm dò xem sân nhà tôi ở chỗ nào.
Ngày hôm đó tôi về nhà, không ngờ chị cả lại khóa cửa.
Tôi hết cách, đành phải giẫm lên trụ cứu hỏa cũ nát bên ngoài tường mà leo lên, lật người nhảy vào trong sân.
Chị cả đang xem TV ở bên trong, thấy tôi đột nhiên xuất hiện thì giật nảy mình.
"A!! Sao cậu vào được thế?"
"Chị cả à, đã nói bao nhiêu lần rồi là em biết xuyên tường, khóa cửa thì có tác dụng gì chứ?"
"Xuyên tường..." Ánh mắt của bà thoáng do dự, rồi quay đầu nhìn cánh cổng đang khóa chặt kia, "Cậu là ai?"
Rốt cuộc thì chị cả bao giờ mới nhớ ra tôi là ai đây?
Tôi còn có thể là ai?
Tôi là con trai của bà ấy.
-
vui đủ ròi mấy chương sau cắt hành nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip