Trần Tuấn Nam (3)



"Chị cả à, nếu chị còn không nhận ra em là con trai của chị, vậy em thật sự không biết đi đâu về đâu nữa."

Tôi quay lại mở khóa cổng sân, sau đó chuẩn bị một chiếc khăn nóng, bước tới lau mặt cho bà ấy.

"Cậu sao có thể là con trai tôi được chứ..." Chị cả cười nói, "Nói đùa hay thật đấy, con trai tôi mới có sáu tuổi thôi."

"Vâng vâng vâng." Tôi vừa lau mặt cho bà ấy vừa nói, "Chị không soi gương mà nhìn xem trên mặt mình có bao nhiêu nếp nhăn rồi kìa, con trai chị mới sáu tuổi á, chị đẻ ra hồng hài nhi* đấy à."

[1] Hồng hài nhi này hong phải hiểu theo nghĩa là mấy em trai xanh non mơn mởn như chúng ta hay hiểu đâu. Hồng hài nhi là con của Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa trong Tây Du Ký, sinh ra đã có phép, ý muốn nói trong câu là 'đẻ ra yêu quái đấy à'.

"Cái cậu nhóc này..." Bà ấy tức tối nhìn tôi, nhưng một lát sau lại dường như cảm thấy cảm giác cãi nhau này có hơi quen thuộc, "Hừm... Đại Nam à...?"

"Mẹ à, cuối cùng mẹ cũng nhận con rồi, đưa tay nào." Tôi nắm lấy tay bà ấy, lại cẩn thận lau đi lau lại một hồi lâu, "Hôm nay không phải nấu mì cho mẹ rồi à? Ăn kiểu gì mà tay lại dinh dính thế này?"

"Mì... ui chao..." Bà ấy hơi sững sờ, mở tay tôi ra, sau đó lại thò tay vào túi áo, cứ thế mà lấy ra mấy sợi mì rồi đưa cho tôi, "Đại Nam à, con thích ăn mì mà, mẹ để dành cho con này."

Ánh mắt tôi ngây dại, nhìn những sợi mì đứt đoạn trong tay.

"Mẹ để dành cho con không ít đâu... mau cầm lấy, đừng để bố con nhìn thấy." Bà ấy cứ móc mì ra từ trong túi từ nắm này đến nắm khác, chất đầy vào tay tôi, "Ăn đi, Đại Nam, ăn mì đi."

Trong tay tôi đầy những sợi mì, trong thoáng chốc không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy hơi muốn khóc.

Trong lúc tôi đang im lặng, cánh cổng sân bị người ta đạp tung ra, bốn năm người ùn ùn xông vào.

"Trần Tuấn Nam... cuối cùng cũng tìm thấy thằng nhãi nhà mày rồi! Mày dám tạt vào sân bọn tao..."

Thằng nhóc trong ban nhạc đó cùng mấy người phía sau tay xách ống sắt, nổi giận đùng đùng đi thẳng vào trong nhà.

Còn chưa kịp đứng vững, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái, tôi và mẹ tôi đang truyền mì cho nhau.

Giọng ca chính của ban nhạc ngây ra vài giây, quay lại cùng mấy thằng bạn của mình ngơ ngác nhìn nhau.

"Đại Nam... bạn đến tìm con chơi à?" Chị cả hỏi.

"Ừm..." Tôi không biết nên miêu tả tình huống này như thế nào, "Tìm tôi chơi... hả?"

Tôi nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trong ban nhạc đó, nhíu mày với nó.

"A...? À!" Giọng ca chính ngớ người, vội vàng giấu ống sắt trong tay ra sau lưng, "Dì ạ... bọn con... phải ạ... ha ha..."

"Nhanh lên! Ở đây dì còn có mì nữa đấy!" Mẹ tôi đẩy xe lăn về phía trước, giơ tay ra kéo tay giọng ca chính.

Giọng ca chính hết cách, đành phải nháy mắt với mấy đứa bên cạnh, bọn họ liền cầm lấy ống sắt từ phía sau.

Mẹ tôi kéo tay giọng ca chính, lại móc ra mấy sợi mì từ trong túi, cố dúi vào tay nó.

"Đại Nam nó nghịch lắm, mấy đứa đánh nhau cãi nhau bao nhiêu năm nay rồi, đừng giận nó nhé, đói thì đến đây với dì, dì nấu cơm cho mấy đứa ăn."

"À... dì... dì, dì cũng đừng khách sáo ạ..." Giọng ca chính của ban nhạc cười gượng gạo, "Dì, dạo này trông dì khoẻ mạnh nhỉ...?"

Xem ra thằng nhóc trong ban nhạc này bị chị cả nhà tôi làm cho lú luôn rồi, hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc gì thế không biết.

"Dì đúng là lớn tuổi rồi, không biết còn nấu được mấy năm nữa." Bà ấy lắc tay giọng ca chính, "Con trai à, con ăn đi."

"Dạ... dạ... dì đừng khách sáo ạ." Tôi không ngờ thằng nhóc trong ban nhạc này vậy mà lại ra dáng đàn ông thật, cầm lấy sợi mì đã nguội ngắt mà cho thẳng vào miệng.

Mẹ tôi thấy vậy vui mừng khôn xiết, vội hỏi: "Ngon không con?"

"Ngon, ngon lắm ạ, dì." Thằng nhóc trong ban nhạc lau miệng, "Lại... lại còn dai nữa chứ..."

Thằng nhóc này đã bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi, cái sợi mì đó vừa chạm vào đã nát, vào miệng nó lại thành dai.

Nếu tôi mà không cứu nó chắc nó phải nằm vật ra đây mất.

"Dì còn nữa đây nè!" Bà ấy nói xong lại bắt đầu lục lọi túi áo của mình.

"Đừng đừng đừng!" Giọng ca chính trong ban nhạc xua tay, "Dì đừng khách sáo vậy, bọn, bọn con ăn cơm rồi mới đến."

Mấy đứa bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng cười xòa: "Đúng vậy ạ... Dì đừng bận rộn nữa ạ..."

"Ôi... Đại Nam khiến người ta lo lắm... mấy đứa nhớ để ý nhiều hơn... để ý nhiều hơn..." Mẹ tôi vẫn giữ tay giọng ca chính, làm nó cũng chẳng biết phải làm sao, "Dì không thể ở bên nó, mấy đứa đừng bao giờ nghỉ chơi với nó nhé... hãy chơi với nó nhiều hơn..."

"Vâng, vâng... Dì cứ yên tâm ạ..." Giọng ca chính cười gượng gạo, "Bọn con chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ấy, ha ha... chẳng phải đang đến tìm cậu ấy chơi đây sao..."

"Ồ! Được! được!" Mẹ tôi kéo tay giọng ca chính mà hỏi, "Con trai, con tên là gì thế?"

"Con... Hách Giai Giai..."

"Giai Giai!" Mẹ tôi rất hài lòng với cái tên này, nắm tay nó, còn kéo cả tôi qua, "Đại Nam, mau đi chơi với Giai Giai đi! Mẹ xem TV một lát!"

Tôi nghe vậy chỉ bất lực lắc đầu, lấy một cái bát không, đặt mì trong tay vào đó, rồi dặn dò: "Chị cả, chị cứ yên tâm mà xem TV đi, quần áo đợi em về sẽ giặt cho chị, chị cũng đừng khóa cửa đấy, em chơi ở ngoài cửa một lát thôi, trộm không vào được đâu, nghe rõ chưa?"

"Được rồi, không cần lo cho mẹ, mau đi đi." Bà ấy vỗ nhẹ lên tay tôi.

Tôi gật đầu, dùng khăn lau tay, sau đó nháy mắt với mấy thằng nhóc trong ban nhạc kia: "Đi thôi, mấy anh em, ra ngoài cửa chơi chút."

Mấy đứa nó nghe xong đều rời khỏi nhà, thằng nhóc giọng ca chính còn cố nói ở cửa 'chào dì ạ'.

Ra ngoài cửa, chúng tôi khép hờ cổng sân, ngồi xuống bậc thềm, ai nấy đều hơi im lặng.

Mấy tụi nó châm thuốc, mời tôi một điếu, tôi nói tôi không thích màu của cái vỏ thuốc đó,
cho nên không hút.

"Trần Tuấn Nam..." Hách Giai Giai đưa tay chỉ vào trong sân, "Mẹ nó tình huống này là gì thế hả?"

"Thì tình huống như vậy chứ sao?" Tôi thở dài, "Trong nhà có một chị cả ngang ngược thất thường, mấy anh em thông cảm cho, muốn ăn mì thì có thể đến, nhưng mì đó không phải do chị cả nấu, mẹ nó là tao nấu đấy."

"Đệt, tao chịu luôn." Hách Giai Giai có vẻ như đang ôm một cục tức không có chỗ xả, "Hôm nay vốn định dù kiểu gì cũng phải đập cho mày một trận... bây giờ lại thành cái trò gì thế này... mẹ nó tao tức chết mất..."

"Muốn tức chết thì đánh tao một trận cũng được." Tôi cười nói, "Nhưng mày không được kinh động đến chị cả, nếu không thì tao sẽ liều mạng với mày thật đấy."

"Thôi mẹ mày đừng có nói nữa." Hách Giai Giai xua tay, "Đánh cho mày nằm bẹp rồi, ai chăm sóc chị cả nhà mày?"

Tôi thấy thằng nhóc ban nhạc này cũng thú vị ra phết.

"Cũng đúng, nếu để tụi mày giúp tao chăm sóc chị cả, tao cũng không yên tâm."

Hách Giai Giai bị tôi chặn họng không nói nên lời, chỉ hút thuốc rồi lắc đầu liên tục.

"Tao không hiểu nỗi." Một lát sau, Hách Giai Giai nhìn chằm chằm vào tôi mà nói, "Mày phải chăm sóc mẹ mày, sao còn rảnh đến mức đi gây rắc rối cho bọn tao thế?"

"Không có thời gian cũng phải rặn ra thôi." Tôi cũng nhìn chằm chằm nó, "Người trẻ đều đổi nơi để làm việc hết rồi, ông bà già trong hẻm càng ngày càng nhiều, bọn tao không giúp họ đứng ra thì phải làm sao? Tụi mày tự đổi chỗ là được mà?"

Hách Giai Giai nghe xong cúi đầu xuống, dường như đã biết mình sai ở đâu.

"Vậy mày nói bên chỗ tao có người hàng xóm bị bệnh tim... là thật à?"

"Tao quả thực có hơi phóng đại." Tôi lắc đầu, "Chỉ là bà thím bên cạnh nhà mày có ơn nặng như núi với tao, giờ bị dàn trống của tụi mày làm cho sợ hãi mất ngủ cả đêm, chú ý một chút thì có gì sai chứ?"

"Ơn nặng như núi...?"

"Ừ."

Nói rồi, mọi người lại rơi vào im lặng.

"Trần Tuấn Nam, nhà mày còn ai khác nữa không?" Một lúc sau Hách Giai Giai lại hỏi.

"Ai khác?"

"Bố mày đâu?" Hách Giai Giai khựng lại, cảm thấy hình như mình đã lỡ lời rồi, "Qua đời rồi... hả?"

"Cái đó thì không, lần trước muốn giết lão, nhưng không thành công."

Câu nói vừa dứt, vẻ mặt của mấy thằng nhóc trong ban nhạc lập tức thay đổi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip