Trần Tuấn Nam (5)
dealine dí sấp mặt anh em thông cảm ՞߹ - ߹՞
Trước năm sáu tuổi, dù ấn tượng của tôi về người đàn ông này không quá sâu sắc, nhưng tôi biết ít nhất ông ta chưa từng ra tay đánh người.
Nhưng không biết là do thất bại trong việc làm ăn đã khiến ông ta chịu quá nhiều đả kích, hay thua lỗ cờ bạc đã khiến ông ta càng thêm sa đọa, ngay cả giới hạn cuối cùng ông ta cũng không giữ nổi.
Ngày hôm đó, ông ta vét sạch tiền bạc trong nhà, và rời khỏi nhà dưới sự bàn tán xôn xao của hàng xóm láng giềng.
Tôi không biết chính xác ông ta đã lấy đi bao nhiêu, chỉ biết ông ta đi về phương Nam, tiếp tục cái phi vụ lớn trên sòng bạc của mình.
Khi hàng xóm láng giềng đã tản đi hết, mẹ tôi mới mở cửa phòng ra, thả tôi ra khỏi chiếc lồng.
Nhưng tôi chẳng hề cảm thấy mình đã được tự do, ngược lại còn cảm thấy mình bị giam cầm.
Khóe miệng bà ấy có máu, trên mặt và đôi mắt đều ửng đỏ.
"Mẹ..." Tôi run rẩy gọi, "Mẹ sao thế ạ..."
"Không sao... không sao đâu..." Bà ấy lắc đầu, "Tại mẹ, tại mẹ vô dụng."
"Mẹ... Mẹ nói gì thế..." Tôi khựng lại, "Sao có thể tại mẹ được chứ..."
"Mẹ vô dụng, nếu có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì tốt rồi." Bà ấy cười khổ nói, "Giá như lúc đó mẹ ngăn bố con không đi làm ăn nữa thì tốt rồi."
"Cái... cái gì ạ..." Tôi khó hiểu nhìn bà ấy, vài giây sau liền bật khóc nức nở, "Mẹ... phải tại con mới đúng... nếu con không mua con vạc sành đó thì tốt rồi... con không nên mua con vạc sành đó..."
Chuyện này từ đầu đến cuối đều là lỗi của tôi.
Nếu không phải vì tôi, người đàn ông đó sẽ không đột nhiên tức giận.
Nếu không phải vì tôi, người đàn ông kia sẽ không ra tay với mẹ.
Vậy nên người bị đánh đáng ra phải là tôi, không phải bà ấy.
Bị đánh một trận đối với tôi vốn chẳng sao cả, ở trường mẫu giáo ngày nào tôi cũng đánh nhau mà.
Tôi hận bản thân không thể xuyên tường ra ngoài, cũng hận bản thân không thể chịu thay trận đòn này.
Kể từ đó về sau, cuộc sống của tôi dường như đã xuất hiện những thay đổi tinh tế chẳng thể nhìn thấy được.
Cuộc sống trong hẻm vốn dĩ là như vậy, mọi người sống trong cùng một cái sân, xì hơi một cái cũng có thể nghe rõ mồn một, huống chi chuyện hai sẽ vợ chồng nhà nào đó đánh nhau.
Một đám người sáng tối đều gặp nhau, chuyện này căn bản không giấu được.
Nhưng ai nấy dường như cũng đang giữ phép lịch sự tối thiểu nhất, họ sẽ không chủ động nhắc đến, chỉ là ánh mắt nhìn bạn sẽ có sự thay đổi.
Những người trước kia đã bắt nạt bạn sẽ lịch sự với bạn hơn một chút, những người trước kia vốn tốt với bạn cũng sẽ thương hại bạn hơn một chút.
Mấy đứa trẻ khác trong sân cũng tranh thủ truyền tin đến trường học, thế là tôi cũng trở thành người có tiếng tăm ở khu Cầu Xưởng đó.
Sự thay đổi ngấm ngầm này thậm chí còn khó chịu hơn việc trực tiếp bị kỳ thị.
Bởi vì ai nấy cũng đều tỏ ra lịch sự, tôi cũng không có lý do gì để nổi giận.
Còn về người đàn ông đó... kể từ lần đầu tiên ông ta đánh mẹ tôi, dường như ông ta đã tìm thấy một loại tự tin kỳ quái nào đó.
Ông ta đã tìm thấy người mà mình có thể thoả sức chà đạp mà không thể phản kháng được trên thế giới này, thế là bắt đầu đánh mẹ tôi hết lần này đến lần khác.
Và mẹ tôi cũng như có một sự thỏa thuận nào đó với ông ta, mỗi lần mặt hai người đều không có chút biểu cảm nào mà nhốt tôi vào trong phòng trước, sau đó mới bắt đầu cãi vã.
Rồi sau đó chuyển thành ném đĩa ném bát, ra tay đánh người, hàng xóm láng giềng đều xông vào nhà.
Mỗi lần mẹ tôi đều khóc lóc thảm thiết, rồi nói với tôi rằng tất cả là lỗi của bà ấy.
Tôi cũng chỉ biết khóc theo, và nói với bà ấy rằng tất cả là lỗi của tôi.
Tôi không biết tại sao họ lại rất ăn ý nhốt tôi vào phòng rồi mới đánh nhau, cứ như thể cũng để giữ lại chút thể diện cơ bản nhất.
Nhưng điều đó rốt cuộc có tác dụng gì chứ?
Họ chỉ ngăn được tầm mắt của tôi, nhưng họ không ngăn được thính giác của tôi, không ngăn được ký ức của tôi, không ngăn được nỗi sợ hãi của tôi.
Lúc đó tôi không hiểu thế giới của người lớn, nhưng có lẽ người lớn cũng chẳng hiểu thế giới của tôi.
"Mẹ..." Sau một lần cãi vã nữa, tôi ngồi ở phòng khách kéo tay bà ấy, "Mẹ..."
"Sao vậy...?" Lần nào bà ấy cũng nở nụ cười nhìn tôi.
"Mẹ ly hôn đi." Tôi nói, "Mẹ đừng như vậy nữa, con sợ lắm."
"Đứa trẻ ngốc..." Bà ấy ôm chặt lấy tôi, thút thít nói, "Làm gì có đứa trẻ ngốc nào khuyên bố mẹ ly hôn chứ... dù sao đó cũng là bố con mà..."
"Bạn học con cũng có bố mẹ ly hôn mà..." Tôi cũng vừa khóc vừa nói, "Ông ấy suốt ngày đánh người, mẹ đừng sống với ông ấy nữa."
"Nhưng bố con đối xử với con rất tốt mà." Bà ấy buông tôi ra, kéo tôi lại trước mặt, mặt đầy nghiêm túc mà nói, "Trước đây bố con cũng là người rất thực tế, chỉ là hai năm nay chịu quá nhiều đả kích thôi."
"Sao ạ...?"
"Con quên rồi sao, lúc con ba tuổi, bố con dẫn con đi chơi hội chùa, con thích một món đồ chơi, đã tiêu hết cả một tháng lương của thằng khốn đó." Bà ấy hít hít mũi, vừa khóc vừa cười nói, "Cuối cùng hai bố con không có tiền đi xe buýt, ông ta bế con đi bộ về suốt cả quãng đường, làm cho chân của thằng khốn đó sưng hết cả lên."
Mẹ tôi hồi tưởng lại những chuyện đã qua, giống như đang kể một câu chuyện đẹp đẽ nhất.
Đúng, chuyện này quả thực tôi còn nhớ rõ.
Tôi thừa nhận rằng mỗi người trên đời này đều có ưu điểm và khuyết điểm.
Trên đời này không có kẻ tội ác tày trời, cũng không có người nào hoàn toàn lương thiện.
Kẻ sát nhân có lẽ đã từng giúp đỡ người nghèo, còn các thánh nhân cũng có thể đã từng bắt nạt kẻ yếu.
Nhưng khi bạn không thể chịu đựng được khuyết điểm của một người nào đó... không phải nên dứt khoát ra đi sao?
Tôi thừa nhận ngay cả mẹ tôi cũng có một đống khuyết điểm.
Bà ấy làm việc rất tuỳ tiện và cẩu thả, có lần đạp xe đón tôi tan học, để quên tôi giữa đường, một mình đạp chiếc xe không về nhà, đến khi nấu cơm xong mới nhớ ra tôi vẫn còn ở tiệm tạp hóa.
Bà ấy nấu ăn vô cùng dở, các bạn học đều không thích ăn cơm ở căng tin trường, nhưng mẹ nó căng tin đó đối với tôi lại là món ngon trời ban.
Bà ấy toàn nói tục, mỗi ngày ngoài 'mẹ nó' ra thì chính là 'thằng chó', làm tôi từ nhỏ đã học được không ít từ ngữ bậy bạ.
Bà ấy chẳng làm được trò trống gì, công việc nào cũng không làm được lâu dài, nửa đời người cũng chỉ có thể đi làm thuê làm mướn cho người ta.
Bà ấy bỏ bê việc dạy dỗ, tôi chơi bời với đám trẻ trên phố mỗi ngày, bà ấy còn thấy không có gì to tát.
Khuyết điểm của bà ấy tôi có thể kể suốt một ngày một đêm.
Nhưng bà ấy thương tôi.
Ưu điểm này đủ để bù đắp cho tất cả những khuyết điểm mà tôi có thể nghĩ ra.
Thế còn người đàn ông đó?
Trong mắt mẹ tôi, ưu điểm của người đàn ông đó cũng đủ để che lấp tất cả các khuyết điểm của ông ta sao?
Ưu điểm của ông ta đang dần biến mất, khuyết điểm của ông ta thì ngày càng lộ rõ.
Tôi đã khuyên mẹ tôi ly hôn rất nhiều lần, nhưng cứ mỗi lần như vậy bà ấy lại nói về những ưu điểm trước đây của bố tôi.
Bà ấy nói đó dù sao cũng là bố tôi, bà ấy nói tôi không nên phá vỡ cái nhà này.
Bà ấy nói gia đình đơn thân không chỉ bị bạn học xem thường, mà còn ảnh hưởng đến việc tôi tìm bạn đời sau này.
Tôi rất đau khổ.
Tôi không biết rốt cuộc bà ấy đang kiên trì điều gì.
Trong cái nhà này, dường như tôi mới là kẻ tiểu nhân đang cố gây chia rẽ.
Sau này tôi mới hiểu, kết hôn khác với kết bạn.
Người đã kết hôn không phải muốn đi lúc nào là đi lúc đó, sinh ra làm người, chúng ta có rất nhiều thứ cần phải cân nhắc.
Ngôi nhà là của người đàn ông kia, không phải của mẹ tôi.
Ly hôn rồi, mẹ tôi ở đâu?
Lẽ nào phải mua một căn nhà ở thành phố này?
Mẹ tôi không có nhà cũng chẳng có không việc, tòa án sẽ giao tôi cho ai?
Giao cho người đàn ông kia... tôi làm sao sống nổi?
Giao cho mẹ tôi... thì chúng tôi không có nơi để đăng ký hộ khẩu, tôi biết đi học ở đâu đây?
Một người địa phương sống nửa đời người, đột nhiên mất đi hộ khẩu địa phương... chúng tôi biết phải làm sao?
Trong thời đại đó, những thứ cần phải cân nhắc nhiều hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Những thứ này cũng giống như một cái lồng kiên cố, nhốt mẹ tôi trong cái sân này, không thể đi đâu được.
Vì thế nên tôi mới nói...
Tất cả là lỗi của tôi.
Nếu tôi không được sinh ra, có lẽ bà ấy đã không cần phải lo lắng đến những chuyện này.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip