Trần Tuấn Nam (6)
Sự bạo lực của người đàn ông kia hầu như kéo dài suốt thời thơ ấu của tôi.
Tôi đã vô số lần muốn xuyên tường ra khỏi căn phòng đó, nhưng tôi chỉ là một người bình thường, không làm được gì cả.
Trong ý thức của tôi, tôi phải ra cứu mẹ, tôi phải giúp bà ấy thoát khỏi bể khổ.
Nhưng bà ấy cứ như bị trúng tà.
Mỗi khi bố tôi đi rồi, bà ấy sẽ bắt đầu kể lể rằng bà ấy đã khổ sở như thế nào, bố tôi đã bội tình bạc nghĩa với bà ấy ra sao.
Nhưng khi tôi lên tiếng khuyên bà ấy ly hôn, bà ấy lại quay ra chỉ trích tôi không nên nói những lời như vậy.
Bà ấy nói tôi đang tự tay phá hoại một gia đình.
Tôi sắp phát điên vì nguyên tắc dao động điên khùng của bà ấy rồi.
Người phá hoại cái gia đình này là tôi chứ không phải người đàn ông kia sao?
Kể cả tôi có phải gánh chịu phần tội lỗi này, kể cả tôi là người phá hoại gia đình này, thì bà ấy không nên đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn sao?
Gánh vác tội lỗi này đối với tôi chẳng là gì cả, nhưng tại sao bà ấy lại tự hành xác mình cả đời như vậy?
Giống như tôi đã nói, bà ấy có một đống khuyết điểm.
Bà ấy giống như rất nhiều người mẹ trên thế gian này, bà ấy đang cân nhắc rất nhiều thứ, bà ấy bị phong tục tập quán hàng trăm năm nay trói buộc, bà ấy cũng sợ hãi những biến cố bất ngờ.
Ngay cả khi người đàn ông kia trở về từ phương Nam, đã bắt đầu nghiện rượu, nghiện cờ bạc, động tay động chân, bà ấy cũng chỉ biết luôn miệng nói 'trước đấy ông ta tốt lắm'.
Đúng lúc tôi đang ở trong thời kỳ nổi loạn, tôi bắt đầu càng ngày càng không muốn ở nhà, năm mười tám tuổi, với sự dẫn dắt của các 'đàn anh', phẩm chất nghề nghiệp của tôi dần bộc lộ, chính thức chuyển nghề thành kẻ lang thang chuyên nghiệp trong ngõ hẻm.
Thời điểm tôi ở nhà càng ngày càng ít đi, ngược lại thích đi chơi thâu đêm với bạn bè hơn.
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, dường như trong mắt hàng xóm láng giềng, đứa trẻ lớn lên trong gia đình như thế này chỉ có thể trở thành những kẻ đầu đường xó chợ.
Thế là tôi cũng thuận theo tự nhiên mà trở thành hình mẫu trong suy nghĩ của họ.
Tôi muốn cứu mẹ tôi, nhưng bà ấy lại nghĩ rằng mình không cần được cứu.
Bà ấy hy vọng tôi và bà ấy cùng ở nhà, bao dung cho mối quan hệ gia đình đầy bệnh hoạn này.
Bà ấy hy vọng tôi có thể cùng bà ấy bảo vệ tình thân này.
Bà ấy nghĩ rằng mọi thứ về mình đều ổn, bà ấy nghĩ rằng bà ấy làm thế là vì tôi.
Thế nên tôi luôn bị giằng xé, tôi không biết nên dùng thái độ nào để đối diện với bà ấy.
Mỗi khi bà ấy bắt đầu kể lể than thở với tôi... rốt cuộc tôi nên khuyên can như thế nào?
Tôi nên khuyên bà ấy nhịn thêm chút nữa?
Hay khuyên bà ấy xem xét lại việc ly hôn?
Bà ấy dường như chỉ muốn than thở, chứ không muốn một kết quả nào cả.
Tôi nhanh chóng quen biết Diệp Hạo Nhiên và Lý Tĩnh, hai người họ cũng là mấy đứa lang thang trong hẻm như tôi, họ dường như đều có bản chất tương tự tôi.
Bố mẹ Diệp Hạo Nhiên đi làm ăn xa, mười mấy năm không trở về, cậu ta được bà nội nuôi lớn. Còn Lý Tĩnh thì theo bố sau khi ly hôn, mẹ cô ấy tái hôn rồi ra nước ngoài.
Chúng tôi cùng với mấy đứa trẻ chẳng ai cần khác trong hẻm, lập thành một nhóm bọn nhóc đầu đường xó chợ không thể tách rời.
Vậy so ra thì tôi chẳng phải là đứa nước mắt cá sấu nhất sao?
Dù sao thì mẹ tôi vẫn còn yêu tôi, bà ấy cũng chưa ly hôn.
Nhưng thực tế thì sao?
Hôm đó tôi đạp xe đi tìm Lý Tĩnh, đúng lúc gặp cô ấy đang cãi vã với một tên bán móng cừu trong hẻm.
Tên móng cừu đó trông có vẻ lạ mặt, nghe giọng có lẽ là người ngoại tỉnh, chắc là lần đầu đến.
Tôi loáng thoáng nghe được nội dung cãi vã của hai người, không có gì ngoài việc tên kia treo đầu dê bán thịt chó, một cân rưỡi đồ mà chém lên ba cân.
Mấy việc này quá quen thuộc trong hẻm rồi, tôi bất đắc dĩ chống chân xuống xe, vốn định tiến lên khuyên bảo vài câu, nhưng không ngờ tên móng cừu kia lấy tiền rồi còn không chịu trả lại tiền thừa, Lý Tĩnh ra tay, hai người giằng co một lúc, tên kia dùng sức đẩy Lý Tĩnh ngã xuống đất.
Cảnh tượng ấy như thể dòng điện cao thế xuyên qua mọi dây thần kinh trên cơ thể tôi.
Xe còn chưa kịp dừng hằn, tôi đã bay người lên xông tới, một cú đá khiến thằng nhóc kia ngã lăn ra.
Thằng nhóc đó dường như cũng đã chuẩn bị trước, lăn một vòng trên đất rồi đứng dậy, vội vàng cầm cái cân đòn trong tay tiếp đón tôi.
Thanh gỗ của cân đòn thì nhẹ, nhưng quả cân sắt là hàng thật giá thật, tôi cảm thấy đầu mình bị một vật gì đó đập mạnh một cái, nhưng tôi không dừng tay, xông tới tóm lấy cổ áo nó rồi quật ngã xuống, sau đó nhắm thẳng vào má nó mà đánh.
Sau vài cú đấm nó liền cầu xin tha mạng, nhưng tôi không thể dừng tay.
"Đại... Đại Nam... cậu bình tĩnh lại đã..." Lý Tĩnh đứng dậy, hơi lo lắng nhìn tôi, "Chỉ có mấy đồng bạc thôi mà..."
"Thằng khốn!!" Tôi không thèm để ý đển Lý Tĩnh, kéo cổ áo nó mà gầm lên, "Ai cho thằng chó mày cướp tiền của phụ nữ?!"
"Ôi trời... Tao đệt..." Người kia đưa tay che mặt, "Mày là thằng đéo nào vậy..."
Tôi lôi nó dậy rồi đập mạnh xuống đất, gáy nó va chạm với mặt đất phát ra tiếng bộp bộp.
"Đại Nam...!" Lý Tĩnh bước tới kéo tôi lại, "Cậu bị bệnh gì đấy?!"
"Thằng khốn!!" Tôi tiếp tục kéo tên móng cừu mà gào lên, "Ông trời cho mày làm một thằng đàn ông cao to khỏe mạnh, mà thằng chó nhà mày dùng để đánh phụ nữ hả?!"
"Ôi tao đệt..." Mắt người kia trợn trừng đỏ ngầu, rất nhanh đã sợ đến mức tè ra quần, "Ông anh à, em không dám nữa... em chỉ muốn kiếm chút tiền thôi..."
"Mày còn đéo biết ngượng mà nói kiếm tiền?! Đánh phụ nữ là cách thằng chó mày kiếm tiền hả?!" Tôi nổi đoá, vươn tay nhặt một cục đá từ dưới đất lên.
Lý Tĩnh đứng bên cạnh thấy vậy lên hét lên một tiếng: "Đại Nam! Mẹ nó cậu điên rồi hả?!"
Cục đá của tôi còn chưa kịp giáng xuống, đã cảm thấy rất nhiều người xông lên kéo tôi lại.
Diệp Hạo Nhiên vừa đúng lúc dẫn theo mấy anh em chạy tới, bọn nó và Lý Tĩnh cùng nhau ôm chặt lấy tôi như đang bắt trộm, lúc này mới giải cứu được tên móng cừu kia.
Nó bật dậy sau đó chạy trối chết được vài bước, rồi quay lại đẩy chiếc xe đạp của mình, ném tiền trả lại cho Lý Tĩnh, lầm bầm chửi bới rồi chạy đi mất.
Tôi thở hổn hển dưới sự khống chế của mọi người, cảm thấy ngay cả mạch máu trên trán cũng đang giật nảy lên.
Mấy đứa chúng tôi nằm ngổn ngang quấn thành một đống trên mặt đất, nghĩ lại cảm thấy buồn cười hết sức.
"Mẹ nó mày đứt dây thần kinh nào đúng không?!" Diệp Hạo Nhiên giật lấy cục đá từ tay tôi, "Buông tay!! Đại Nam!"
Tôi dần dần bình tĩnh lại, ngón tay cũng mất hết sức lực.
Diệp Hạo Nhiên giật lấy cục đá, ném ra xa: "Tao đệt ông chú mày Quan Tuấn Nam, thằng đó đào mồ mả tổ tiên nhà mày hả?! Mày nổi cơn điên gì thế?! Mẹ mày tính giết người à?!"
Lý Tĩnh cũng tới khuỵu gối trước mặt tôi, nhíu mày nhìn tôi: "Quan đại gia hôm nay diễn tuồng gì đấy? Xe đạp còn chưa dừng vững đã tung cước rồi, mẹ nó cậu định ôn tửu trảm Hoa Hùng* đấy à?"
[1] Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi quân Quan Đông giao chiến với quân Đổng Trác, tướng Hoa Hùng rất mạnh, liên tiếp chém chết nhiều danh tướng. Quan Vũ xin xuất chiến và nói: "Cho ta một chén rượu nóng, rượu còn chưa nguội, ta sẽ chém đầu Hoa Hùng đem về." Rồi ông ra trận, chỉ trong chốc lát đã chém đầu Hoa Hùng mà trở về, rượu vẫn còn nóng. Vì vậy, 'ôn tửu trảm Hoa Hùng' trở thành điển cố chỉ sự ra tay cực nhanh, cực dứt khoát, giải quyết nhanh gọn.
"Đừng có mà gọi bố là Quan đại gia." Tôi đưa tay đẩy bọn họ ra.
"Đừng động đậy!" Lý Tĩnh gầm lên rồi kéo tôi lại, "Đầu cậu bị người ta đập cho toác ra rồi kìa, mẹ nó còn làm màu cái gì chứ?"
Cô ấy lo lắng lấy khăn tay ra rồi ấn vào vết thương trên đầu tôi, tôi cũng cảm thấy một cơn đau nhói.
Tôi cầm lấy khăn tay, loạng choạng đứng dậy, lúc này mới phát hiện mặt mình toàn là máu, bảo sao lại dọa thằng móng cừu kia tè cả ra quần.
Diệp Hạo Nhiên cũng đứng dậy khỏi mặt đất: "Đại Nam, thằng nhãi nhà mày không phải luôn tự xưng là 'động khẩu bất động thủ' à, mẹ nó hôm nay đổi tính rồi hả?"
"Tao... Thôi, mẹ nó khỏi để ý đến tao." Tôi dùng khăn tay lau mặt, rồi từng bước từng bước đi về nhà.
"Quan Tuấn Nam cậu..." Lý Tĩnh lại muốn lên kéo tôi lại, nhưng bị tôi hất tay ra.
"Mẹ nó đừng có gọi tôi là Quan Tuấn Nam." Tôi quay người lại, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bọn họ , "Kể từ hôm nay tôi theo họ mẹ tôi."
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip