Trần Tuấn Nam (7)



Tôi là Trần Tuấn Nam.

Tôi đã nói dối.

Bởi vì tên tôi vốn dĩ không phải là Trần Tuấn Nam.

Trong mắt hàng xóm láng giềng, tôi chỉ là một đứa hay gây gổ đánh nhau, suốt ngày lang bạt khắp hang cùng ngõ hẻm, họ không bài xích tôi, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận tôi.

Chúng tôi chỉ duy trì phép lịch sự cơ bản nhất giữa hàng xóm láng giềng.

Mỗi lần họ nhìn thấy tôi đều sẽ chỉ bảo tôi vài câu, bảo tôi phải đối xử tốt với mẹ tôi, bảo tôi tranh thủ thời gian mà học tập.

Nhưng họ không hề biết rằng thành tích học tập của tôi trước giờ vẫn luôn rất tốt.

Dù đã lên cấp ba, mỗi lần có kì thi tôi đều có thể đạt được top mười của khối.

Nhưng điều này đối với họ không quan trọng, dù sao trên người tôi có cái mác không thể gỡ xuống được, tôi chỉ có thể là một đứa suốt ngày lông nhông không ưa học hành.

Ngày hôm đó sau khi đánh nhau với tên bán móng cừu kia xong, tôi lê cái thân đầy máu còn chưa lau sạch về đến nhà, mẹ tôi sợ đến mức tái mặt đi, nói thế nào cũng nhất quyết kéo tôi đi bệnh viện.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của bà ấy, tôi chỉ cảm thấy càng thêm đau khổ, thế nên tôi chẳng muốn về nhà nữa.

Giống như tôi đã nói, bà ấy yêu tôi, nhưng bà ấy hy vọng tôi có thể chấp nhận cái nhà này.

Nhưng tôi mà ở nhà thì chỉ càng thêm đau khổ.

"Mẹ à." Tôi kéo bà để bà ấy ngồi xuống trước mặt tôi, "Đừng nhắc đến chuyện đi bệnh viện nữa, mẹ ngồi xuống đây đi, con muốn nói với mẹ đôi lời."

"Nói đôi lời?" Bà ấy nghi hoặc mà ngồi xuống trước mặt tôi.

"Ừm." Tôi thở dài, "Mẹ à, con sắp thi đại học rồi."

"Ừm..." Bà ấy gật đầu, "Sao thế Đại Nam, áp lực lớn hả con?"

"Lớn ạ." Tôi nói, "Nhưng không phải vì việc học."

"Thế là...?"

"Là chuyện của mẹ." Tôi cúi đầu nói, "Mẹ, nếu con đi học ở tỉnh khác, mẹ định sẽ thế nào?"

"Mẹ nó chứ con nói cái gì đấy? Mẹ thì có thể thế nào được?" Bà ấy cúi đầu, vừa đan áo len vừa nói, "Mẹ con sống đến ngần này tuổi rồi, không có cái thằng ôn con nhà con thì chẳng lẽ không sống nổi chắc?"

"Mẹ... ý con là như thế sao?" Tôi nhíu mày hỏi, "Nếu người đó lại quay về, con không ở nhà, mẹ tính làm thế nào?"

"... Thì cứ tạm bợ vậy thôi." Bà ấy vẫn cúi đầu, biểu cảm không chút thay đổi mà đan chiếc áo len trong tay.

"Con nói chuyện nghiêm túc với mẹ mà." Tôi nắm lấy cánh tay bà ấy, khiến bà ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Mẹ, đến lúc đó trong nhà ngay cả một người đứng bên cạnh la hét giúp đỡ cũng không có, mẹ định liều mạng với lão chó đó à?"

"Con nói bố con kiểu gì thế!" Bà ấy vung tay đánh tôi một cái, "Con đừng có nói toàn mấy câu tục tĩu 'chó chó chó' suốt ngày, mẹ nó con học từ ai đấy hả?"

Tôi thở dài: "Mẹ đừng có quan tâm mẹ nó con học từ ai nữa, mẹ chỉ cần nói có ly hôn hay không?"

Nghe tôi lại lôi cái vấn đề cũ rích này ra lần nữa, tay đang đan áo len của bà ấy cũng dừng lại.

Thật lâu sau, bà ấy đặt áo len xuống, nhìn chằm chằm tôi mà nói: "Mẹ nó tao chưa từng thấy đứa con nào như mày... khuyên bố mẹ mình ly hôn suốt từng ấy năm... Mày nói xem thằng nhãi ranh nhà mày đang có ý đồ gì?"

"Con... Mẹ nó con..." Tôi nghe xong liền nghiến răng, "Mẹ nó con thì có thể có ý đồ gì được chứ?"

"Tao li hôn với ông ta thì có lợi gì cho mày?" Cảm xúc của bà dần trở nên kích động, "Mày sắp thi đại học rồi, lúc này mà ly hôn chẳng phải làm lỡ dở đời mày sao? Mày hành động sao lại không biết chừng mực như vậy chứ?"

"Mẹ nó lúc con sáu tuổi đã bảo mẹ li hôn rồi, mẹ cũng có nghe đâu." Cảm xúc của tôi cũng hơi mất kiểm soát, "Giờ mẹ lại quay sang trách con nước đến chân mới nhảy à?!"

Nói xong câu đó, tôi rõ ràng thấy mắt bà ấy đỏ hoe.

Cơn nóng của tôi lập tức dịu xuống, chuyện này đúng là tôi đã xử lý không khéo.

"Mẹ..." Tôi thở dài, kéo tay bà ấy, "Mẹ à... con không có ý đó, mẹ đừng vội nổi nóng. Nếu con thật sự đi học ở tỉnh khác, mẹ nói xem mẹ có cách nào để con không phải lo lắng mỗi ngày không?"

"Nửa đời người cũng đã qua rồi... còn thiếu mẹ gì mất năm này nữa sao?" Bà ấy khịt mũi, lại cầm áo len lên, "Được ngày nào hay ngày đó thôi, xe đến núi ắt sẽ có đường. Vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường lại hoà. Cứ sống tạm bợ vậy là được rồi..."

Tôi biết tôi mãi mãi không thể thay đổi được suy nghĩ của bà ấy, tôi cũng không biết mình còn có thể làm được gì nữa.

Năm ấy, trong đám người lông nhông đầu đường xó chợ chỉ có tôi là đậu đại học, chỉ tiếc là phải đi xa đến Giang Tô.

Từ khi tôi học lớp mười hai, mãi cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè, người đó như thể biến mất mà chưa từng xuất hiện.

Tôi cũng dần dần yên tâm, bảo Diệp Hạo Nhiên và Lý Tĩnh giúp tôi chăm sóc mẹ nhiều hơn, sau đó lên chuyến tàu đi đến Giang Tô.

Đó cũng là lần duy nhất trong ngần ấy năm tôi rời xa quê hương, rời xa mẹ tôi.

Tưởng rằng tôi sẽ không quen, nhưng tôi đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống này.

Chỉ là thi thoảng sẽ nhớ đến mẹ, cũng sẽ gọi điện đều đặn với bà.

Sau khi biết mọi thứ của bà vẫn ổn, tôi lại đắm mình vào cuộc sống đại học hoàn toàn mới mẻ.

Có lẽ con người chính là như thế nhỉ?

Trước đây từng nghĩ rằng ngôi nhà trong cái sân ấy đã là tất cả của cuộc đời mình, nhưng khi bước vào cuộc sống đại học, những ngày tháng ở đó dường như chỉ là một phần của cuộc đời tôi.

Nhưng những tháng ngày như thế rất nhanh đã xảy ra biến cố.

Khai giảng được ba tháng, tôi nhận được điện thoại từ quê nhà, người gọi không phải mẹ tôi, mà là Lý Tĩnh.

"Đại Nam." Giọng cô ấy có hơi căng thẳng, "Tôi nói với cậu chuyện này, cậu chuẩn bị tâm lý trước đã..."

"Chị Tĩnh... cái kiểu mở đầu này của chị nghe đáng sợ vãi, có chuyện gì? Lão Diệp bị người ta đánh à?"

"Đại Nam... mẹ cậu bị ngã ở nhà, gãy xương nhiều chỗ, còn va vào đầu..."

Nghe câu nói đó tôi bỗng hơi khựng lại, cảm thấy da đầu tê dại hết cả.

"Bọn tôi phát hiện ngay lập tức rồi đưa dì ấy đến bệnh viện rồi... nhưng chuyện này phải báo cho cậu biết, nên tôi mới điện..."

"Là lão chó đó làm đúng không?" Tôi ngắt lời cô ấy.

"Cái...? Không phải..." Lý Tĩnh phủ nhận, "Chắc là dì tự ngã."

"Chị Tĩnh, chị giải thích cho tôi nghe, 'chắc là' tự ngã nghĩa là sao?" Tôi cảm thấy mọi chuyện có gì đó kỳ lạ, "Trong nhà chỉ có một mình chị cả thôi, không phải tự ngã thì còn có thể do người ta quật ngã sao?"

"Cái này..."

Sự việc dường như thật sự không đúng lắm.

"Lão khốn nạn đó có ở hiện trường, phải không?" Tôi lại hỏi.

"Đúng... đúng vậy... nhưng mà..."

"Mẹ nó sao chị còn nói đỡ cho lão hả?" Tôi hét lớn vào điện thoại, "Không phải do lão làm thì chẳng lẽ do ông hàng xóm làm sao?! Chị trông chừng lão chó đó cho tôi, con mẹ nó tôi mua vé về nhà ngay lập tức."

"Cậu khoan đã..."

Tôi không đợi Lý Tĩnh nói xong đã cúp điện thoại, sau đó trình bày tình hình với cố vấn, mua vé ghế cứng từ Giang Tô gấp rút về nhà ngay trong đêm.

Tôi gần như đã không chợp mắt suốt hai ngày, vừa xuống xe đã hỏi xem mẹ tôi ở bệnh viện nào, rồi không nghỉ mà chạy thẳng đến phòng bệnh.

Lý Tĩnh và Diệp Hạo Nhiên đã đợi tôi ở cửa.

"Đại Nam, mày nghe tao nói đã, mọi chuyện không giống như mày nghĩ đâu..." Diệp Hạo Nhiên vừa lên đã kéo tôi lại, ngược lại càng khiến tôi thêm nghi hoặc.

"Tránh ra." Tôi đẩy cậu ta.

"Đại Nam! Cậu nghe lão Diệp nói xong cái đã!"

"Đừng cản tôi." Tôi đẩy cả hai ra, đi đến cửa phòng bệnh.

Chưa kịp mở cửa, xuyên qua lớp kính tôi đã nhìn thấy người đàn ông đó đang ở bên giường mẹ tôi, cực kỳ nghiêm túc mà gọt táo cho bà ấy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip