Trần Tuấn Nam (8)
Trong đầu tôi chợt loé lên vô số nghi hoặc, nhưng trong khoảnh khắc đó, rõ ràng phẫn nộ đã lấn át nghi hoặc.
Tôi với khuôn mặt xanh mét đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm vào ông ta.
Lâu rồi không gặp, trông ông ta đã già đi không ít.
Không chỉ tóc có thêm sợi bạc, mà nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn.
"Quan Tuấn Nam..." Ông ta khựng lại, "Không phải con đang đi học à?"
"Mẹ nó bố mày tên là Trần Tuấn Nam." Tôi trừng mắt nhìn ông ta mà nói.
"Trần Tuấn Nam?"
Tôi quay sang nhìn mẹ tôi, đầu bà ấy quấn băng, một chân bị treo lên. Bà nhắm hờ mắt, còn cắm cả bình oxy.
Tôi chưa bao giờ thấy bà ấy bị thương nặng đến thế.
"Họ Quan à... Đường đường là một thằng đàn ông, sức lực của ông đúng là đéo bao giờ biết mệt nhỉ..." Tôi nghiến răng, từng bước từng bước đi về phía người đàn ông đó, "Mẹ nó ông còn là con người nữa không?"
Diệp Hạo Nhiên và Lý Tĩnh đẩy cửa xông vào, kéo tôi từ hai bên: "Đại Nam... bình tĩnh chút đi, đây là bệnh viện đấy!"
"Tao biết đây là bệnh viện, vậy lão có biết đây là bệnh viện không?" Tôi hất hai người ra, "Họ Quan kia, không phải rất trâu bò sao? Nào, hay là hai ta so tài một chút đi?"
"Thằng nhóc này làm sao đấy?" Người đàn ông đó đứng dậy nhìn tôi, "Sao lại trở nên hỗn láo vậy chứ?"
"Đệt... Đúng là trò hề." Tôi bước tới một bước túm lấy cổ áo ông ta, "Ông sẽ cung kính với kẻ đánh mẹ ruột của mình sao?"
"Thế thì tao cũng là bố ruột của mày!"
Thế mà ông ta còn nổi nóng.
Ông ta có tư cách gì để nổi nóng?
Không biết ai đã gọi bác sĩ và y tá đến, một đám người ùa vào phòng, họ vừa nhìn đã thấy tôi đang nổi điên.
"Này! Làm gì đấy!" Bác sĩ la lên.
"Bác sĩ!" Diệp Hạo Nhiên tiến lên chặn ông ấy lại, "Bác sĩ, không sao đâu ạ, hai người này đều là người nhà của bệnh nhân."
"Người nhà bệnh nhân cũng không thể làm ồn như vậy được!" Y tá đứng ở bên cạnh nói, "Bệnh nhân còn cần phải nghỉ ngơi, có chuyện gì thì ra ngoài giải quyết! Không đi tôi gọi cảnh sát đấy."
Tôi nghe xong đành bất lực buông tay, trợn mắt nhìn ông ta rồi nói: "Họ Quan kia, có bản lĩnh thì đi ra với tôi, đừng có làm kinh động đến mẹ tôi."
Tôi xoay người đi ra hành lang, đi thẳng đến lối thoát hiểm.
Không lâu sau, họ Quan cũng đi theo, nhưng bên cạnh ông ta còn có Lý Tĩnh và Diệp Hạo Nhiên.
"Hai người rốt cuộc có vấn đề gì thế?" Tôi nhìn hai người họ rồi nhíu mày hỏi, "Đứng cạnh ông ta là sao?"
"Cậu nghe tôi nói đã, chuyện này không giống như cậu nghĩ đâu." Lý Tĩnh nói nhỏ, "Lúc đó hàng xóm láng giềng đều ở đó, mọi người đều nhìn thấy."
Nghe cách nói này tôi liền hít sâu một hơi, cảm thấy vẫn còn rất tức giận: "Được... được... vậy hai người nói đi, mẹ tôi bị làm sao?"
"Mấy hôm trước..." Diệp Hạo Nhiên cúi đầu nói, "Lão khốn nạn này... ý tao là bố mày đột nhiên về nhà, hàng xóm láng giềng cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện, nên là dần dần áp sát đến nhà mày."
"Rồi sao?"
"Tao và Lý Tĩnh cũng chạy đến, nhưng khi bọn tao đến đó, phát hiện bố mày không phải về để đòi tiền, mà là về để nhận lỗi."
"Nhận lỗi...?" Vẻ mặt của tôi cực kỳ nặng nề, quay đầu nhìn về phía họ Quan kia.
"Ừm." Diệp Hạo Nhiên gật đầu, "Ông ta quỳ trên đất nói rằng trước đây đều là lỗi của mình, bây giờ đã hối cải rồi, chỉ muốn về nhà sống những ngày tháng yên ổn. Hàng xóm láng giềng đứng chật kín cả sân, đều thấy hết rồi."
"Đệt..." Tôi cười lạnh.
"Mẹ mày trông rất tức giận, kéo ông ta rồi cứ bảo ông ta cút." Diệp Hạo Nhiên thở dài, nói, "Sau đó dì muốn kéo ông ta ra khỏi nhà, kết quả lúc ra cửa thì bước chân không vững, lăn thẳng từ bậc thềm trước cổng sân xuống, bị thương ở chân lại còn va vào đầu."
"Thật nực cười..." Tôi giận dữ cười nhìn về phía Diệp Hạo Nhiên.
"Rồi bố mày nhanh chóng gọi hết hàng xóm láng giềng cùng đưa mẹ mày đến đây." Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Cho nên lần này không liên quan gì đến cái lão khốn... ý tao là bố mày."
"Nói cái đéo gì!" Tôi đẩy mạnh Diệp Hạo Nhiên vào tường.
"Đại Nam!" Lý Tĩnh lại bước đến ngăn tôi, "Ở bệnh viện đừng có làm ầm ĩ quá..."
"Tôi làm ầm ĩ?!" Tôi quay mặt đi nhìn về phía họ Quan kia, "Nếu không phải do lão chó này đột nhiên về nhà diễn cái trò kia, con mẹ nó mẹ tôi có thể bị thương sao?!"
Họ Quan chỉ cúi đầu thở dài, không nói một lời.
"Nếu không phải do lão làm việc ác quá nhiều, mẹ tôi có thể bảo lão cút sao?!" Tôi tiến lên kéo cổ áo ông ta, "Nếu không phải lão đánh mẹ tôi nhiều lần như vậy, mẹ tôi có thể bảo lão cút sao?!"
"Đại Nam... trước đây đúng là lỗi của bố..." Họ Quan nghẹn ngào nói, "Lần này bố thật lòng muốn về xin lỗi con và mẹ con..."
"Họ Quan này... Mẹ tôi không chấp nhận, thì tôi cũng không chấp nhận." Tôi dứt khoát nói, "Đừng có ở đây làm mẹ con tôi buồn nôn nữa, từ đâu đến thì cút về đó đi!"
"Mẹ cái thằng nhóc này rốt cuộc mày bị đứt dây thần kinh nào thế hả?" Họ Quan kia nghe tôi nói vậy lại nổi cơn tam bành, "Tao đã nói đến nước này rồi... mẹ nó mày còn..."
"Tôi đệt ông chú ông!"
Thấy ông ta lại tiếp tục nổi nóng, tôi thực sự không thể nhịn được nữa, lập tức đấm một quyền vào quai hàm của ông ta.
Ông ta đứng không vững liền lùi về sau, gáy đập vào cửa sổ kính của lối thoát hiểm, kính vỡ rạn thành hình hoa văn.
"Ôi tao đệt..." Ông ta ôm gáy rồi ngồi xổm xuống.
Tôi lập tức bước lên lấy một mảnh kính vỡ, dưới sự ngăn cản của Diệp Hạo Nhiên và Lý Tĩnh, tôi dí thẳng vào cổ ông ta: "Họ Quan kia, mẹ nó ông mà còn dây dưa với mẹ tôi nữa, có tin tôi chém ông luôn không?"
"Ui chao..." Ông ta chỉ cúi đầu, ôm gáy mà rên rỉ.
"Đừng diễn nữa." Tôi lạnh lùng nói, "Mảnh kính không dính máu, ông ngay cả da cũng chưa trầy, diễn cái gì?"
Nghe vậy, ông ta chậm rãi bỏ tay xuống, đứng dậy nhìn tôi đầy hung tợn: "Quan Tuấn Nam... cánh của mày đúng là cứng rồi nhỉ, mày đánh cả bố ruột? Mẹ nó mày chuẩn bị tinh thần để xuống mười tám tầng địa ngục chưa?"
"Mẹ nó bố mày tên là Trần Tuấn Nam." Tôi lại đẩy ông ta sang một bên, "Tôi không muốn mang cùng họ với ông."
"Mẹ nó mày...!"
Thấy hai chúng tôi lại sắp đánh nhau, Diệp Hạo Nhiên và Lý Tĩnh vội vàng chen vào giữa.
Mặc dù họ cũng biết chuyện này ai đúng ai sai, nhưng chuyện cha con đánh nhau quả thực phải ngăn lại.
Ngay lúc tôi và họ Quan đang cãi cọ không ngừng, cửa thoát hiểm bị đẩy ra, một cô y tá thò đầu qua khe cửa.
Chúng tôi im bặt, quay đầu nhìn cô ấy.
"Gào cái gì mà gào... Người nhà của Trần Huệ Trân có ở đây không?" Cô ấy hỏi.
"Tôi đây." Tôi và họ Quan đồng thanh trả lời.
"Đừng cãi cọ ở đây nữa, bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà vào thăm đi." Y tá nói.
Nghe tin này, hai chúng tôi mới hậm hực buông tay ra.
"Còn cái kính kia là sao?" Cô y tá vừa nhìn đã thấy cửa sổ của lối thoát hiểm, "Mấy người đừng vội đi, làm hỏng thì phải đền đấy."
"Thằng đéo nào làm vỡ thì thằng đó tự đi mà đền." Tôi đẩy họ Quan ra, đi thẳng về phía phòng bệnh.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip