Chương 5: Sống trong một quyển tiểu thuyết?

Edit: Sweetie

Lý Thanh Lê bưng bát cơm có ngọn ngồi vào vị trí đầu bàn, bên tay phải bàn vuông là mẹ cô, ngồi đối diện cô là chị dâu cả, chị dâu ba, chặn ngang bên trái là Lý Đại Nha, anh cả, anh hai, Lý Đại Bảo, bên tay phải là anh ba, anh tư, Lý Nhị Bảo, chị dâu hai, chị dâu tư, còn mấy đứa nhỏ khác thì đứng một bên gắp đồ ăn.

Vương Húc Đông theo dõi Lý gia, đương nhiên là vì Lý gia là nhà có điều kiện tốt, như bữa cơm trưa nay, có thịt kho tàu béo ngậy, có tai heo kho ăn siêu bắt cơm, có trứng gà xào rau hẹ thơm nồng, có ớt xanh xào rau, rau trộn dưa chuột, canh trứng gà cà chua...

Tuy là vì làm việc nặng nhọc nên mới làm nhiều đồ ăn thế này, nhưng mà so với nhà người khác vẫn rất phong phú.

Lúc này mọi người đều không để ý đến chuyện ăn uống, bọn họ tuổi khác nhau, diện mạo khác nhau, chiều cao khác nhau, nhưng khi nhìn Lý Thanh Lê, ánh mắt đều mang theo đồng cảm!

“Cái thằng Vương Húc Đông lòng dạ hiểm độc, nhân cách chó tha, sinh con ra không có xx! Mẹ còn nghĩ nó là người tốt, không ngờ lại là thứ hạt thối không mọc được cây! May mà Tiểu Lục nhà ta thông minh không bị nó lừa đấy!” Bà Điêu nghiến răng nghiến lợi chửi mắng.

Ông Lý trìu mến nhìn con gái, an ủi:

“Tiểu Lục, nghe cha nói, không cần khổ sở, cũ không đi mới không tới, người tiếp theo sẽ càng tốt hơn!”

Khoé miệng con trai con dâu Lý gia đồng thời co giật.

“Vương Húc Đông nghĩ cửa nhà chúng ta ra dễ vậy sao? Dám chơi đùa em gái Lý Thành Cát này...” Lý lão tam cười khà khà, đáy mắt lạnh lẽo.

Lời này bay đến tai bà Điêu, bà múa may đũa, hung tợn nói: “Thằng ba nói không sai! Không cho nó một bài học, người khác lại tưởng nhà chúng ta dễ bắt nạt!”

Mấy anh em sôi nổi hưởng ứng, ngay cả Lý lão đại ổn trọng nhất cũng cau mày:

“Tên Vương Húc Đông này bị ăn đòn cũng là xứng đáng! Nhưng chỉ sợ Tiểu Lục hối hận thôi…” Nói xong anh nhìn về phía Lý Thanh Lê đang ngoác mồm và cơm.

Anh sợ em gái tự nhiên hối hận, ngựa quen đường cũ, đến lúc đó bốn ông anh vợ này chắc xấu hổ chết mất.

Không phải anh không thương em gái, nhưng chuyện lúc trước còn rành rành trước mắt, Tiểu Lục và Vương Húc Đông cũng từng cái nhau không ít lần, mấy lời như chia tay chia chân không phải chưa từng nói, cuối cùng thì sao? Không phải vẫn bị người ta dỗ dành quay lại hay sao?

Mấy người Lý lão tam được nhắc nhở cũng không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước, đồng loạt trầm mặc.

Cả nhà đều nhìn Lý Thanh Lê, tốc độ ăn cơm của cô chậm lại, bất mãn hỏi:

“Các anh nhìn em kiểu gì đấy? Em là loại người không có cốt cách vậy sao?”

Bầu không khí im lặng đã chứng minh tất cả.

Lý Thanh Lê tự nhiên cảm thấy mất ngon, ngẩng cao đầu thề:

“Tên Vương Húc Đông đó, ngoài cái mã ra thì còn gì nữa đâu. Nói thật, hắn căn bản không xứng với em! Các anh cứ yên tâm, em mà quay lại với hắn, tên của em sẽ sửa thành Lý Tiểu Cẩu!”

Đúng là cô từng thích Vương Húc Đông, nhưng sau khi biết được những hành vi ghê tởm của gã, một chút thích này nháy mắt tan thành mây khói.

Trước kia cô luôn ầm ĩ với cha mẹ, muốn chết muốn sống đòi gả cho Vương Húc Đông là do ai?

Đương nhiên là do tác giả của «Tình yêu ngọt ngào thập niên 70» rồi!

Cho cô một bộ gương mặt đẹp, lại không cho cô một cái đầu thông minh và một đôi sáng ngời. Để cô có cuộc đời bi thảm mà tạo ra nghiệt duyên cưỡng ép cô và Vương Húc Đông ở bên nhau!

Tác giả rác rưởi! Hủy hoại thanh xuân của ta! Chúc mi kiếp sau xuyên vào ngược văn cổ đại 99 lần, nhiều lần bị ngược thân ngược tâm, moi tim cắt thận!

Để tránh mấy người anh trai không tin quyết tâm của mình, Lý Thanh Lê hẹn:

“Lúc các anh xử lý Vương Húc Đông thì đừng quên gọi em, em chẳng những muốn nhìn hắn bị đánh thảm như chó, em còn muốn đòi tiền, lừa ăn bao nhiêu cơm, trứng gà, thịt cá nhà chúng ta, còn dám lừa tình em, bắt hắn nôn bằng sạch!”

Lý lão đại thấy thái độ cứng rắn của em gái cũng bắt đầu tin, mấy anh em vừa ăn cơm vừa thương lượng thời gian địa điểm, mấy đứa Lý Đại Bảo nghe lén cũng thấy nhiệt huyết sôi trào.

Ăn xong cơm trưa, Lý Thanh Lê lôi kéo cha mẹ vào phòng mình nói chuyện.

Vợ Lý lão tam - Trương Mỹ Quyên dùng sức lau bàn, mắt lại ngó vào phòng, trong miệng lẩm bẩm oán giận:

“Con gái nhà mình là người, còn con gái nhà người khác thì không phải người chắc? Chưa thấy qua cô gái nào 19 tuổi rồi mà cái gì cũng không biết làm, đến mấy cô gái trên thành phố cũng không được nuông chiều vậy đâu! Chẳng trách mọi người đều nói con hư tại mẹ!”

Nói xong câu cuối, Lý tam tẩu cũng có chút hối hận, nhìn sang chị dâu hai Phùng Yến, không nhanh không chậm giải thích: “Chị dâu, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chị đừng nghĩ nhiều nha.”

Lý nhị tẩu cười cười, chẳng qua ngày thường chị ta thích cau mày, cười lên vẫn có cảm giác u sầu.

Lý nhị tẩu nghĩ đến chuyện gì đó lại thở dài, “Con gái chính là con gái, thương yêu làm gì, lớn lên vẫn phải gả cho người khác đấy thôi. Con trai vẫn là tốt nhất...”

Bao năm qua Lý nhị tẩu chỉ sinh được một mình Lý Nhị Nha, bụng không có động tĩnh đương nhiên là buồn rầu.

Thiếu nữ gầy gò mặc quần áo ngắn vá chằng vá đụp đang thu dọn bát đũa bên cạnh, nghe đến đây ánh mắt tối sầm lại, đầu cúi càng thấp.

Lý tam tẩu thân thiết ghé sát vào tai Lý nhị tẩu nói nhỏ:

“Chị dâu, lần trước em lại có được một phương thuốc mới, bảo đảm dùng được…”

Hai chị em dâu xúm lại bàn tán hàn huyên.

Phòng phía đông bên cạnh nhà chính vốn là một căn phòng lớn, sau khi Lý Thanh Lê lớn, cô muốn ngủ một mình nên mẹ cô liền chia phòng thành hai, một nửa phía đông cho cô ở, có thể nói là được cưng chiều nhất nhà.

Trong phòng, ông Lý và bà Điêu ngồi trên giường, Lý Thanh Lê đứng ở đối diện, trịnh trọng kể lại một năm một mười cảnh trong mơ, cùng với những điều phát hiện hôm nay cho hai vợ chồng già nghe.

Chỉ là không chờ cô nói cho hết lời, tiếng ngáy của ông Lý đã vang lên, người lệch qua dựa vào bà Điêu đánh một giấc.

Mặt Lý Thanh Lê phụng phịu: “Mẹ, mẹ nhìn cha con kìa! Con đang nói chuyện nghiêm túc mà!”

Bà Điêu đỡ ông Lý nằm xuống, lại lấy quạt hương bồ quạt cho con gái, cười ha hả:

“Cha con từ khi sinh ra đã quên mang não, dù trời sập xuống ông ấy vẫn có thể ngủ được, con nói với ông ấy làm gì, nói cũng là uổng phí, ông ấy có làm được gì đâu.”

“Vậy sao lúc trước mẹ lại gả cho cha con?”

Bà Điêu trả lời ngay tắp lự:

“Cha con hồi trẻ hơi bị đẹp trai đấy nhé! Với lại trong nhà chỉ cần một người có đầu óc là đủ rồi, nhiều đầu óc có tác dụng gì đâu, mang ra nhắm rượu à?”

Lý Thanh Lê: Cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói ra được là sai ở chỗ nào.

“Mẹ, con nói nhiều như vậy, rốt cuộc mẹ có nghe vào không? Sao mẹ không lo lắng sợ hãi chút nào vậy?”

“Tiểu Lục, con gần đây làm việc vất vả quá rồi đấy, chúng ta là người sống sờ sờ, sao lại là nhân vật trong sách được? Cũng chỉ có mẹ không chê cười con thôi, để các anh con biết được thì có mà cười rụng răng!”

Lý Thanh Lê không phục, “Vậy chuyện của Vương Húc Đông và sổ nhật ký thì mẹ tính sao?”

“Con mệt mỏi nên đầu óc hồ đồ, nhật ký thì chắc là đã tận mắt nhìn thấy rồi cho nên mới nhớ rõ, còn về cái thằng súc sinh kia…” Bà Điêu trầm ngâm trong chốc lát, mắt sáng lên, “Nhất định là ông trời mở mắt, phù hộ con sớm nhìn thấy rõ bộ mặt thật của nó.”

Lý Thanh Lê: “…”

~⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip