Chương 63

Edit: Sweetie

Bà Điêu rút tờ giấy từ tay Lý lão nhị, đưa cho Lý lão tam, "Lão tam, trong đó viết gì thế?"

Bà không biết chữ, viết thư đọc thư đều là Lý lão tam làm.

Lý lão tam nhìn lướt qua, mồm đọc thành tiếng:

"Là báo cáo của bệnh viện huyện, nói chị dâu hai có dấu hiệu sinh non, phải nằm yên tĩnh dưỡng, uống thuốc giữ thai xem có giữ được đứa bé hay không."

Bà Điêu hít sâu một hơi, sai nhóm Lý lão đại: "Mau mau, đưa mẹ Nhị Nha vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm."

Tiếp theo bà tát mạnh vào lưng Lý lão nhị, "Xem cái dáng vẻ yếu đuối của mày kìa, xuýt nữa dọa chết mẹ rồi, đứa bé vẫn còn đây này, mẹ còn tưởng là... Thôi, không nói mấy lời đen đủi đó nữa. Còn không mau đi hỏi em vợ mày xem bệnh viện họ nói thế nào đi?"

Lý Thanh Lê đi theo bà Điêu vào nhà, lúc này Phùng Tuấn đang xoa xoa tay nói chuyện với Lý lão nhị.

"Anh rể, xin lỗi anh, vốn muốn nhờ chị em khuyên nhủ Thúy Linh, ai ngờ chạng vạng hôm qua chị ấy đột nhiên nói đau bụng, sau đó ra rất nhiều máu. Em với mẹ sợ quá liền đưa ngay đến bệnh viện huyện. Cũng may là bệnh viện cách không xa, bác sĩ bận rộn đến quá nửa đêm mới miễn cưỡng giữ được đứa bé. Tối hôm qua bối rối quá, ở nhà lại không có ai, không kịp truyền tin cho anh. Haizz, thật ra bác sĩ nói tình hình của chị em không ổn định, nên ở lại bệnh viện tiếp tục quan sát......"

Lý lão nhị trợn mắt lên, bực mình chất vấn:

"Vậy sao cậu còn khiêng cô ấy về? Đường xa như vậy, bên ngoài lại có gió lớn, nhỡ lại xảy ra chuyện thì sao? Hả?"

Phùng Tuấn buông tay, ra vẻ chịu thua:

"Anh rể, không sợ anh chê cười, Thúy Linh nhà em mới mất con, nhà em cũng không dư dả gì, không có tiền bệnh viện không cho ở lại đâu!"

"Tiểu Yến, giờ chúng ta đi bệnh viện đi." Lý lão nhị xoay người muốn thu dọn quần áo.

Phùng Tuấn vội kéo lại, "Anh rể, chị em mới về mà, đi đi về về như thế càng nguy hiểm hơn ấy! Dù sao bác sĩ cũng dặn uống thuốc tại nhà cũng được, ở bệnh viện tâm lý áp lực, ngược lại càng không tốt."

Lý Nhị tẩu nằm trên giường khẽ rên một tiếng, yếu ớt nói:

"Bụng em không thoải mái, không muốn đến bệnh viện nữa đâu, anh lấy tiền đưa cho Đại Tuấn đi mua thuốc là được, nó biết phải mua thuốc gì."

"Đúng đúng, Thúy Linh nhà em từng uống loại này rồi. Vì vợ chồng em mà chị bị thế này, lòng em cũng rất áy náy, cứ để em đi mua cho. Anh rể chăm chị em cẩn thận nhé, hôm qua chị ấy sợ hãi lắm."

Lý lão nhị cứ xoay như con quay, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt cầu xin: "Mẹ..."

Bà Điêu mím môi, quát:

"Chẳng lẽ mẹ lại hại cháu mình hay sao? Đại Tuấn, mua thuốc hết bao nhiêu?" Nói xong bà nhấc vạt áo lên muốn lấy tiền.

Phùng tuấn liền trả lời: "Vậy trước lấy 100 đồng đi, thuốc này quý lắm, còn phải mua nhiều liều."

"Cái gì? 100 đồng? Sao không đi ăn cướp luôn đi? Thuốc này là tiên đan hay nhân sâm vậy, tưởng tiền nhà tôi là gió lớn thổi tới đấy à?" Bà Điêu lập tức rút tay khỏi túi, kéo vạt áo che lại.

Lý lão nhị gấp đến độ đỏ cả mặt, "Mẹ, con với Tiểu Yến mong ngóng mười mấy năm mới có con, mẹ đừng mặc kệ mà!"

Phùng Tuấn cũng hùa theo: "Thím, tiền này không tiêu không được, nhà cháu không còn tiền mua thuốc nên Thúy Linh mới không giữ được đứa bé đấy, nếu cháu là anh rể, có tốn 300 đồng cháu cũng chịu!"

Lý lão nhị quỳ xuống trước mặt bà Điêu, nắm lấy tay bà cầu xin:

"Mẹ, mẹ nghe rồi chứ? Mẹ cũng không đành lòng để con trai tuyệt hậu đâu đúng không? Mẹ, 100 đồng, cùng lắm thì... Cùng lắm thì mẹ coi như nhị phòng bọn con phân gia đi, sau này phân gia con không cần gì cả, được không? Mẹ..."

Lý Nhị tẩu nghe đến đây liền giãy giụa muốn ngồi dậy, đỏ mặt tía tai quát chồng:

"Cha mẹ đều còn, phân gia cái gì? Anh muốn bị người ta phỉ nhổ chết à?"

Lý Nhị Nha đỡ lấy mẹ mình, nước mắt ngắn nước mắt dài, hướng Lý Thanh Lê cầu xin:

"Cô nhỏ, hay là cháu không học cao trung nữa, cô cho cháu mượn học phí mua thuốc cho mẹ cháu được không, tiền này cháu nhất định sẽ trả lại cô, được không?"

Lý Thanh Lê chưa kịp đáp, bà Điêu đã hét lớn, "Được rồi, câm miệng hết đi!"

Sau đó bà đi một mạch vào trong phòng.

Lý lão đại cùng Lý lão tam vội đỡ Lý lão nhị đứng dậy.

"Tính mẹ chúng ta em còn không biết sao, miệng nói vậy thôi chứ tâm mẹ tốt lắm, giờ mẹ đang đi lấy tiền đấy, Lão nhị đừng vội."

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau bà Điêu từ trong phòng đi ra, hai tay nắm chặt một sấp tiền, giống như sợ tiền sẽ mọc cánh mà bay.

Bà lườm Lý lão nhị: "Chưa được hưởng phúc của mày ngày nào, giờ lại còn phải tốn nhiều tiền như vậy, mày đúng là quỷ đòi nợ mà. Nhưng mà nhà có năm đứa con trai, mẹ cũng không thể thiên vị một mình mày, về sau phân gia nhị phòng sẽ được chia ít hơn các phòng còn lại, đến lúc đó đừng có oán trách trách mẹ!"

Lý lão nhị kích động gật đầu lia lịa, "Con biết con biết, con cam đoan không oán trách, từ trước đến nay con nghe lời mẹ nhất mà!"

Mặt bà Điêu lúc này mới tốt hơn một chút, liếm ngón tay, đếm từng tờ từng tờ tiền đưa cho Lý lão nhị.

Mọi người đều chăm chú nhìn sấp tiền đại đoàn kết, không ai để ý Lý Nhị tẩu phía sau muốn đứng dậy, lại bị Phùng Tuấn đè chặt xuống, ánh mắt đầy ẩn ý.

Cuối cùng Lý Nhị tẩu không nói gì nữa, mặc kệ Phùng Tuấn cầm tiền rời đi.

Phùng Tuấn làm việc rất nhanh, đến trưa đã mang thuốc đến, đúng như lời hắn nói, thuốc rất nhiều, đựng đầy một cái túi to, tất cả đều là dùng để cầm máu giữ thai, đến đây cả nhà mới hoàn toàn yên lòng.

Buổi chiều Lý Thanh Lê cùng nhóm anh trai chị dâu vác cuốc đi làm công, đi qua ký túc xá thanh niên trí thức thì bị Phó Bạch gọi lại.

"Đồng chí Lý Thanh Lê, tôi có một chuyện muốn hỏi cô." Phó Bạch đứng trước cửa đại viện, giữa hai tay kẹp một quyển sách.

Lý Thanh Lê bĩu môi, miệng lẩm bẩm:

"Người này phiền quá, làm mất có một quyển sách thôi mà nói mãi không buông."

Nhóm Lý lão đại không nghĩ nhiều, vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra ruộng.

Chờ bọn họ đi xa, Phó Bạch mới đút tay vào túi quần, liếc nhìn rừng trúc bên cạnh.

Lý Thanh Lê đi theo anh vào rừng trúc, dẩu môi phàn nàn: "Anh trai chị dâu em đều ở đây đó, anh lại gọi em ra làm gì?"

Cảnh sắc xung quanh đều bị rừng trúc che chắn, Phó Bạch dừng chân xoay người lại, giọng nói trong trẻo từ từ vang lên: "Thư viết cho Đỗ Văn Sinh đã gửi đi chưa?"

Lý Thanh Lê chớp chớp mắt, nói không lên lời: "Phó Bạch, anh hỏi lần thứ ba rồi đó, Đại Nha cũng không hỏi nhiều bằng anh đâu!"

Bị Phó Bạch nhìn chăm chú, tim cô lại mềm nhũn: "Gửi rồi! Em sẽ không để Đỗ Văn Thanh hiểu lầm, giờ anh yên tâm rồi chứ! Thật là!"

Phó Bạch nắm một tay cô, cười khẽ, "Anh không muốn người anh thích có bất kỳ quan hệ nào với người khác thôi mà, không tính là quá đáng đâu đúng không?"

Phó Bạch cười như gió xuân thế kia, Lý Thanh Lê muốn trách cũng không trách nổi, do dự hỏi lại: "Cũng, cũng đúng nhỉ?"

Phó Bạch cười càng tươi hơn, không biết đã tiến sát lại gần cô từ khi nào, hai người có chênh lệch chiều cao, tiếng cười truyền vào tai cô như rót mật.

"Để chứng minh là em không giận, anh có thể... hôn em một cái không?"

Hình ảnh hai người lần đầu tiên hôn nhau bỗng dưng chui vào đầu Lý Thanh Lê, mặt cô đỏ bừng, nhìn trái phải xung quanh một vòng, "Không tốt lắm thì phải?"

Cả hai đang đứng ngoài bìa rừng trúc, người ở bên ngoài chỉ cần tiến lên vài bước sẽ thấy họ ngay.

Trước khi cô kịp quay đầu lại, bên má trái đột nhiên bị hôn một cái, còn Phó Bạch thì chớp chớp mắt vô tội giống như chưa có gì xảy ra, chỉ là lời nói lại rất vô sỉ:

"Không nhịn được, là anh sai. Nếu em muốn trả thù, anh có thể cho em hôn lại hai cái."

Lý Thanh Lê: "..."

"Đồng chí Phó Bạch, anh rất đẹp trai, nhưng không có nghĩa là em không nỡ đánh anh nha."

Phó Bạch cười khẽ, thanh âm dễ nghe trầm ấm từ cổ họng tràn ra, anh giơ tay xoa xoa đầu cô hai cái.

"Em đáng yêu quá."

"Nhưng mà, nếu em còn nhìn anh như vậy nữa, anh không chắc mình có thể kiềm chế bản thân nữa đâu."

Lý Thanh Lê đưa tay lên che đầu, như mèo bị giẫm phải đuôi tránh ra thật xa, vừa chạy vừa xoay người lại chỉ vào Phó Bạch, ánh mắt hung ác:

"Phó Bạch, anh cứ chờ đó! Hừ!"

Lý Thanh Lê đi xa rồi Phó Bạch mới rời đi, suốt một đường từ ký túc xá đến trường học, nụ cười trên môi chưa từng biến mất.

Buổi chiều Lý Thanh Lê mới tan tầm trở về, tay còn chưa rửa đã bị Lý Thành Dương xách vào nhà, gấp gáp đóng cửa lại.

"Anh năm, em mà đánh thắng được anh thì anh đã sớm thành một đống thịt vụn rồi!" Lý Thanh Lê hất tay Lý Thành Dương ra.

Lý Thành Dương lại hoàn toàn không để ý, nghiêm túc hỏi cô:

"Tiểu Lục, lần trước em nói ở trên huyện sẽ có trộm cắp tập thể, mà đám người đó là người trong công xã chúng ta đúng không?"

Lý Thanh Lê nhướn mày, nhe răng giả vờ cười: "Trùng hợp thế á, em nói linh tinh thôi, anh đừng tin là thật nha. Em đi rửa tay đây."

Lý Thành Dương nhẹ như không kéo cô trở lại, hai tay chống hông, nôn nóng giải thích:

"Lý Thanh Lê, đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc, liên quan đến tài sản và sự an toàn của nhân dân cả huyện! Em biết chuyện gì thì mau nói cho anh biết đi, một chữ cũng không được bỏ!"

Lý Thanh Lê ung dung khoanh tay, "Anh năm, anh có biết trong «Tình yêu ngọt ngào thập niên 70» em là vai ác phản diện không? Dù anh là anh trai em, lúc nhờ người ta cũng phải có thái độ phù hợp chứ! Lần trước anh vì Tô Nhân mà mắng em không hiểu chuyện, em còn chưa bỏ qua đâu!"

Cả người Lý Thành Dương run lên, "Tình yêu ngọt ngào thập niên 70? Truyện cứt chó gì vậy trời!"

Im lặng mấy giây, anh gian nan xin lỗi: "Lần trước mắng em là anh không đúng, cho anh xin lỗi, được không? Giờ thì nói cho anh chuyện trộm cắp tập thể kia đi nhé?"

Dù rằng Lý Thành Dương cảm thấy quyển tiểu thuyết em gái mình nói chính là một đống cứt chó bỏ đi, anh chết cũng không tin, nhưng hiện thực vả mặt rất nhanh, mới đây trên huyện thành quả thực xuất hiện một đám trộm.

Nói đúng ra là đám người này đã từng gây án rồi, chẳng qua giá trị tài sản bị trộm không lớn nên cấp trên cho rằng đây là hành vi cá nhân. Cho đến gần đây, một vụ trộm lớn hơn xảy ra, bấy giờ mọi người mới nhận ra vụ việc chắc chắn do một nhóm trộm có tổ chức thực hiện, bởi vì một người đơn độc không thể làm được điều đó!

Hiện nay công xã đã ra chỉ thị, là chủ nhiệm trị an của ba đội sản xuất, Lý Thành Dương không chỉ phải bảo đảm an toàn cho người và tài sản, anh còn phải tham gia điều tra, hỗ trợ cấp trên bắt hết đám tội phạm càng sớm càng tốt!

Mà anh muốn bắt đám người này không phải vì muốn tranh công, mà là vì càng bắt muộn thì càng có nhiều người chịu thiệt hại!

Chỉ khi nào thực sự bắt được nhóm trộm như lời em gái nói, thì anh mới tin quyển tiểu thuyết rắm chó kia là có thật.

Lý Thanh Lê mỉm cười thả tay xuống, cô đương nhiên sẽ nói cho anh biết, không nói chẳng lẽ chờ Tô Nhân nói hay sao? Thế thì Tô Nhân lại có cớ tiếp cận anh trai cô, ở giữa phá đám chuyện tình cảm của anh và Đường Nhã mất!

Cô không muốn Tô Nhân trở thành chị dâu mình đâu!

Vì thế Lý Thanh Lê liền kể hết tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ cho anh trai nghe.

Lý Thành Dương nghe xong ngồi trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng dường như đã có kế hoạch, nét mặt cũng thoải mái hơn nhiều, vẫn còn tâm trạng nói chuyện phiếm với Lý Thanh Lê.

"Tối qua Tiểu Nhã kể hết chuyện nhà mình cho anh nghe rồi. Có lẽ em đã nói đúng."

Lý Thanh Lê cũng ngồi xuống mép giường, khoa tay múa chân, "Cho nên giờ anh nợ em hai ân tình đó nha."

Lý Thành Dương phì cười, "Rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, coi như anh nợ em thêm lần nữa đi, lúc nào rảnh thì qua trò chuyện với Tiểu Nhã nhé, tính cô ấy chậm nhiệt, lại không có người bạn nào."

Lý Thanh Lê "Xí" một tiếng, "Bảo sao trong tiểu thuyết người ta gọi anh là thê nô, mới yêu bao lâu đã quan tâm người ta có bạn hay không rồi."

Lý Thành Dương ấp úng: "Cô ấy sống cũng không dễ dàng mà..."

Lý Thanh Lê lại "Xì" thêm tiếng nữa, đau lòng đến thế cơ à, thế tức là Tô Nhân hết cơ hội thật rồi!

Thật mẹ nó quá đã!

Nhưng mà việc anh nói Đường Nhã sống không dễ dàng cũng chỉ đúng một nửa thôi.

Trong tiểu thuyết, Đường Nhã có mọi thứ mà Tô Nhân mơ ước: gia thế tốt, người nhà yêu thương, tiền tiêu không hết, quần áo đẹp giày dép vô số...

Tuy nhiên mẹ cô ấy mất sớm, cha nhanh chóng tái hôn, sau này sinh thêm con trai con gái thì hoàn toàn ngó lơ cô ấy. Đường Nhã được ông bà ngoại nuôi lớn, sau này ông bà lần lượt qua đời, cô ấy mới quay lại nhà cũ.

Lúc này Đường Nhã đã trổ mã xinh đẹp, người cha kia không chờ con gái đủ mười tám tuổi đã sắp xếp một buổi lễ đính hôn. Đường Nhã thà xuống nông thôn cũng không đồng ý, vậy nên hai cha con đến nay cũng chưa từng gặp lại.

Trên thực tế, lấy địa vị của cha Đường Nhã, muốn đưa cô ây trở về thành phố là chuyện rất dễ dàng, nhưng ông ta lại không làm gì, hòng ép con gái phải cúi đầu.

Ngay cả tiền mua bộ váy mới và đôi giày da trâu cũng là của ông bà ngoại Đường Nhã cho, muốn trông chờ vào cha ruột mẹ kế, chắc mộ cô ấy cũng xanh cỏ rồi.

So sánh với bản thân, Lý Thanh Lê bỗng thấy hơi đồng cảm. Tuy điều kiện gia đình cô không bằng cô ấy, nhưng cô có cha mẹ yêu thương, trên có năm anh trai nên người ngoài không dám bắt nạt, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị uất ức.

Vì thế cô vung tay lên, "Nếu anh đã nhờ vả thì em đây miễn cưỡng đồng ý vậy."

Lý Thành Dương hài lòng đứng dậy, ra đến cửa lại vòng trở về, nhíu mày ra vẻ nguy hiểm:

"Chắc là em không nói với mẹ rằng cha Tiểu Nhã có quyền có thế, để mẹ đồng ý chuyện của anh với cô ấy đâu nhỉ?"

Lý Thanh Lê vô tội chớp chớp mắt, "Anh, anh nghĩ gì vậy?"

Lý Thành Dương: "?"

"Ngoài lý do này ra thì làm gì còn lý do nào nữa đâu?"

Lý Thành Dương: "..."

Tức chết đi được.

Chuyên gia đào hố, em đào hố hại chết anh rồi!

...

Lý Thanh Lê ra sân rửa tay, âm thầm cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn kéo mẹ mình vào trong phòng nói chuyện.

Hai mẹ con ngồi xuống giường, bà Điêu thấy mặt con gái phụng phịu như cái bánh bao, buồn cười hỏi:

"Làm sao, lại tìm mẹ mở họp à?"

Lý Thanh Lê hít sâu một hơi, "Mẹ, hồi mùa hè con kể với mẹ là con nằm mơ đó, mẹ còn nhớ không?"

Nói đến đây bà Điêu càng muốn cười, "Ác mộng con chỉ sống đến 29 tuổi ấy hả? Ha ha ha ha......"

Bà vừa cười vừa vỗ đùi, "Tiểu Lục của mẹ sao chỉ sống đến 29 tuổi được, 99 còn là ít đấy."

Lý Thanh Lê: Lạnh mặt.

"Con xem nhà chúng ta hiện tại đi, chị dâu hai của con có thai rồi đó, không phải con nói vợ chồng nó cả đời chỉ có mỗi Nhị Nha thôi sao? Còn cả Thành Dương thích Tô Nhân nữa, giờ nó muốn cưới Đường Nhã mà... Úi chà, giấc mơ kia của con không linh chút nào, hại mẹ lo lắng mất ngủ mấy đêm lận." Tay bà Điêu vỗ kêu bôm bốp, "Con xem đi, giờ nhà ta tốt lắm mà? Đến Lão Tứ còn chăm chỉ rồi đấy, con còn sợ gì nữa?"

Lý Thanh Lê: "..."

Không muốn cùng mẹ mình tranh cãi, cô nói thẳng:

"Mẹ, con không vòng vo nữa, ý con là chuyện anh năm muốn lấy vợ đó, mẹ cũng nên nghĩ đến chuyện phân gia đi. Còn cả tiền mấy năm nay anh ấy gửi về nhà, mẹ còn bao nhiêu thì trả lại cho anh ấy, đừng vì chút tiền ấy mà tổn hại tình cảm mẹ con, không đáng đâu!"

"Điều kiện nhà chị dâu tương lai cũng không bình thường, chúng ta không thể quá kìm hãm anh năm phải không? Đương nhiên, con cũng tiêu rất nhiều tiền của anh ấy, con sẽ trả từ từ."

Bà Điêu lại chẳng để bụng:

"Thành Dương gửi tiền về là để hiếu kính cha mẹ, nó chi tiền cho cháu trai cháu gái đi học còn được, mua cho em gái mấy bộ quần áo, mấy món ăn vặt cũng muốn đòi tiền hay sao?"

Lý Thanh Lê còn không hiểu rõ mẹ mình hay sao, nói thẳng ra, giả sử tác giả tiểu thuyết cho cô sống đến già, bộ dáng cô không giống mẹ mười phần thì cũng phải giống đến tám phần, thậm chí là "trò giỏi hơn thầy"!

Cho nên, có thể nói cô hiểu mẹ như hiểu chính mình.

Hay nói cách khác, cô cũng biết nên dùng cách nào để đối phó với bà, vì vậy cô liền ôm lấy tay bà, thân mật nói nhỏ:

"Mẹ ơi, mẹ hiểu biết rộng hơn con, mẹ cảm thấy lúc phân gia chia tiền đều cho năm con trai, sau nay các anh hiếu thuận với cha mẹ như nhau tốt hơn, hay là trả lại tiền cho anh năm, tương lai anh ấy được thăng chức, cha mẹ được ăn thịt cá mỗi ngày tốt hơn? Mẹ thích cái nào?"

"Đương nhiên là..."

Hai mẹ con nhìn nhau, trong mắt lập loè ánh sáng.

"Tiểu Lục ơi là Tiểu Lục, quả nhiên vẫn là con hiểu mẹ nhất! Thông minh nhất, có tiền đồ nhất nhà ta chính là Thành Dương, giờ nó lại có cha vợ tương lai làm chỗ dựa, ngày sau chắc chắn sẽ thành công! Hôm nay phân gia mẹ cho anh năm của con nhiều hơn một chút, về sau nó sẽ càng hiếu thuận với mẹ!"

Đôi mắt nửa vẩn đục của bà Điêu bỗng trở nên sáng rõ, cười hạnh phúc như thể ngày tháng cơm ngon rượu say đang vẫy tay chào đón mình.

Càng nghĩ bà càng thấy thoả mãn, lắc lắc tay con gái:

"Tiểu Lục, không uổng công mẹ thương con, một câu đánh thức người trong mộng! Cứ quyết định vậy đi! Giờ mẹ mất mấy trăm đồng, nhưng đổi lại sau này được người khác hâm mộ nha! Úi chà chà... Bao giờ Lão Ngũ mới cưới Đường Nhã nhỉ? Mẹ mong được phân gia lắm rồi!"

Lý Thanh Lê: "= =!"

Người nào từng dùng cả tính mạng để cứu người khác, chắc là sẽ hiểu được tâm trạng của cô lúc này.

Buổi tối lúc ăn cơm, tiết mục giáo huấn cả nhà của bà Điêu chính thức bắt đầu.

Hết mắng vợ chồng Lý lão đại nuông chiều con lại đến mắng Lý lão nhị không ra dáng đàn ông, vừa có chuyện là quỳ nhũn người.

Ngay cả Lý tam tẩu ăn nhiều, cẩn thận lúc sinh con sẽ chịu khổ, hay Lý lão tứ không quản được vợ, không ép vợ ăn thêm cũng bị nói.

Cả nhà ai cũng có phần, chỉ trừ Lý Thành Dương và Lý Thanh Lê là may mắn thoát được một kiếp.

Lý Thành Dương cũng sợ lắm.

Từ khi nào mà địa vị của anh trong lòng mẹ lại cao bằng em gái thế này?

Bà Điêu mắng xong liền lắc đầu thở dài, lẩm bẩm con cháu có phúc của con cháu.

Mọi người: Mẹ / bà nội cứ nói mãi câu này làm gì, chỉ tổ lãng phí nước bọt thôi.

----------

Ban đêm Lý Thanh Lê đang ngủ say giấc, đột nhiên có tiếng thét chói tai truyền từ ngoài sân, cô giật mình ngồi dậy, lại nhớ đến chuyện trộm cắp tập thể liền vội vàng cầm đèn pin chạy ra xem.

"Ai đó? Đứa nào to gan dám đến đây ăn trộm?"

Cô lần theo tiếng suýt xoa đi tới, ra đến gần cổng mới trông thấy Lý Nhị Nha đang ôm đầu gối ngồi dưới đất.

"Nhị Nha, tối rồi còn làm gì đấy?"

Lý Nhị Nha đau méo mặt, yếu ớt trả lời: "Cô nhỏ, cháu đau bụng định đi nhà xí, không để ý dưới chân có đá nên mới bị vướng ngã, không phải cháu cố ý đánh thức cô đâu."

Lý Thanh Lê chiếu đèn pin vào đầu gối nó, "Đầu gối có sao không?"

Lý Nhị Nha lắc đầu, từ từ đứng dậy, "Không sao, cháu đi nhà xí đây."

Lý Thanh Lê bực mình đưa cho nó cái đèn pin, "Soi đèn cho cô về phòng trước đã."

Nói xong cô vừa ngáp vừa xoay người, nương ánh đèn quay trở về phòng.

...

Hôm sau Lý Thanh Lê đang làm công ngoài ruộng, vừa nhìn thấy Lý Thành Năng liền chạy tới hỏi chuyện.

"Anh ba, em nghe nói công xã chúng ta có đội sản xuất được thông điện rồi đó, bao giờ mới đến phiên chúng ta vậy?"

Mấy tháng nay Lý Thanh Lê đúng hạn làm công, tiến bộ thấy rõ, thái độ của Lý Thành Năng cũng ôn hoà hơn nhiều.

"Lê Tử, anh cũng muốn lắm chứ, nhưng đội sản xuất bên kia có điện là nhờ bọn họ gần huyện thành, lại nhờ quan hệ và trả tiền kéo dây điện, chỗ chúng ta xa như thế, cũng đâu thể tự xây trạm thuỷ điện đúng không?"

~⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip