Chương 66

Edit: Sweetie

Trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Lý lão nhị.

“Biết tôi vừa đi làm gì không? Tôi chẳng những đến nhà cô đòi tiền về, tôi còn đánh người nhà cô một trận! Trước đây cô lén trợ cấp cho bọn họ bao nhiêu tiền tôi không biết, nhưng lần này dám trực tiếp đến nhà tôi lừa tiền, tưởng Lý Thành Dũng này là con khỉ để mặc họ trêu đùa đấy à? Nghĩ mình là cái thá gì? Phì!” Lý lão nhị nhổ một ngụm nước bọt.

Lý Nhị tẩu lồm cồm bò dậy, lên giọng chất vấn: “Lý lão nhị, anh mau nói, anh đánh bọn họ đến mức nào rồi? Nếu mẹ và em trai tôi có mệnh hệ gì, tôi, tôi liền liều mạng với anh!”

“Phùng Yến, nếu không phải cô đang có thai thì đến cô tôi cũng đánh! Nghĩ tôi không dám à?”

Lý Thanh Lê thấy xem thế là đủ rồi, trong năm anh trai, anh hai của cô tuy không phải tốt tính nhất nhưng bình thường đối xử với vợ khá tốt, xem ra hôm nay giận lắm rồi.

Lý Nhị tẩu hiển nhiên cũng không ngờ chồng mình sẽ có thái như vậy, nhưng vẫn cố gân cổ lên gào khóc.

“Lý Thành Dũng, anh là đồ không có lương tâm! Cả nhà anh đều y như nhau, máu lạnh vô tình, lúc nào cũng chỉ biết tiền tiền tiền! Sao anh không hỏi tôi vì sao phải cho nhà mẹ đẻ 100 đồng! Tất cả là vì sinh con trai cho anh! Thế mà anh lại đối xử với tôi như vậy… Hu hu…”

Tất cả mọi người đều thắc mắc, 100 đồng thì liên quan gì đến sinh con trai?

“Những lời này của cô chỉ lừa được quỷ thôi!”

“Tôi không lừa anh! Mẹ tôi nói, chính là bởi vì tôi sờ bụng Thúy Linh nên cô ấy mới mất con, con trai cô ấy giờ đã chạy sang bụng tôi rồi! Chúng ta nợ vợ chồng Đại Tuấn Thúy Linh một đứa con trai, bồi thường 100 đồng cũng là quá đáng sao?”

Lý Thanh Lê không nhịn được mà cười phì, “Chị dâu, chị nghiêm túc đấy à?”

Bà Điêu cũng không thèm nể mặt:

“Xong rồi Lão Nhị, vợ mày hỏng đầu thật rồi! Con trong bụng mà còn chuyển tới chuyển lui được à? Mẹ năm nay hơn 60 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này đâu. Để người ngoài nghe được, bọn họ không tố cáo nhà chúng ta phong kiến mê tín thì hơi phí đấy.”

“Phùng Yến ơi Phùng Yến, trước đây cô ít nói, tôi còn tưởng cô là người thành thật, hoá ra là tôi nhầm rồi, rõ ràng là cô biết mình không thể há mồm, bởi vì vừa nói ra là bại lộ đầu óc cô có vấn đề ngay!”

Lý lão nhị cũng cười lạnh, “Phùng Yến, cô nghe thử mình đang nói tiếng người đấy à? Con của Lý Thành Dũng tôi, lại phải nhờ em trai Phùng Tuấn của cô mới có? Dựa theo cách nói của cô, con sinh ra là tôi giúp em trai cô nuôi à? Vậy sao hắn không đưa tiền cho tôi?”

Nói xong không đợi Phùng Yến giảo biện, anh nói tiếp, “Phùng Yến, ông đây không có thời gian lãng phí với cô! Tôi cho cô hai lựa chọn, một là phá thai ly hôn, không cần nói nhảm nhiều như vậy! Hai là cô cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, lại dập đầu xin lỗi cha mẹ tôi, về sau an phận mà sống thì chúng ta tiếp tục, bằng không giải tán sớm! Tự cô chọn đi!”

Nói đến đây Lý lão nhị liền bước ra khỏi phòng, quăng mạng cửa làm bụi bay tứ tung.

Đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng Lý Nhị tẩu kêu khóc ở bên trong.

Lý đại tẩu do dự muốn vào khuyên nhủ, lại bị Lý tam tẩu cùng Lý Tứ tẩu một trái một phải trực tiếp kéo về.

Đêm nay, Lý Nhị tẩu khóc mãi không dứt.

Liên tiếp hai ngày, Lý gia như rơi vào vùng áp suất thấp, mấy đứa nhỏ cũng không dám ở nhà chơi đùa.

Buổi tối Lý lão nhị sẽ qua phòng Lý Thành Dương ngủ, không quay về phòng hỏi han, cũng mặc kệ Lý Nhị tẩu ăn uống tiêu tiểu, hiển nhiên đứa bé trong bụng cũng không thể cản tay anh, tư thái quyết tâm muốn Lý Nhị tẩu cúi đầu trước.

Bên phía Phùng gia có tật giật mình, lại sợ Lý lão nhị đuổi Lý Nhị tẩu về nhà mẹ đẻ, đến mặt cũng không dám lộ.

Cuối cùng Lý Nhị tẩu vẫn chịu không nổi, sáng ngày thứ ba lúc cả nhà đang ăn cơm sáng, chị ta từ trong phòng bước ra, tiến vào nhà chính đi đến trước mặt ông Lý quỳ xuống.

“Cha, mẹ, xin cha mẹ tha thứ cho con lần này!”

Ông Lý vội buông chén đũa đỡ người dậy, “Biết sai là được, về sau…”

“Khụ khụ…”

Bà Điêu khụ một tiếng,ông Lý lập tức rút tay về, để mặc Lý Nhị tẩu lại lần nữa quỳ xuống.

Bà Điêu khụ xong liền tiếp tục ăn cháo, hoàn toàn không có ý đáp lời con dâu.

Bà không lên tiếng, ai dám đứng ra nói giúp đây.

Thong thả ung dung ăn xong chén cháo, lau lau miệng, bà cũng chẳng thèm liếc Lý nhị tẩu lấy một cái:

“Dù cô có cúi đầu xin lỗi, Lão Nhị tha thứ cho cô thì đó cũng là chuyện của nó, tôi thì không dễ dàng như vậy đâu.”

Nói đến đây bà dừng lại không nói tiếp, cho đến khi Lý Nhị tẩu thấp thỏm không yên mới nói với con trai:

“Lão nhị, đỡ vợ con dậy đi, đừng để lát nữa cô ta lại nói đau này đau kia, mẹ không gánh nổi.”

Lý lão nhị theo lời qua đỡ Lý Nhị tẩu ngồi xuống ghế, vừa ngồi ổn định bà liền thông báo, “Ban đầu mẹ định chờ Lão Ngũ kết hôn rồi mới phân gia, hoặc là ít nhất cũng phải chờ mấy phòng các con sinh con xong đã. Nhưng giờ mẹ thay đổi kế hoạch rồi, cô con dâu Phùng Yến mẹ không muốn hầu hạ nữa! Hôm nay nhị phòng phân ra luôn đi!”

“Về sau dù Phùng Yến sinh con hay là ở cữ cũng đừng gọi mẹ, mẹ không muốn quan tâm, ai thích quản thì quản! Còn nữa, sau này Nhị Nha vẫn sẽ ngủ cùng cô nhỏ của nó, mẹ thấy Phùng Yến giỏi như thế chắc cũng không cần Nhị Nha nấu cơm quét rác gì đâu, cứ để cô ta tự làm đi, đỡ phải làm hư đầu óc cháu gái Lý gia chúng ta!”

Lý Nhị Nha lặng lẽ cúi đầu.

“Cuối cùng, sau khi phân gia mẹ vẫn sẽ tạm giữ tiền, nếu các con muốn mua gì tiêu gì thì nói với mẹ, mẹ sẽ đưa. Lão nhị, mẹ làm như vậy cũng là sợ con lại bị lừa, con sẽ không trách mẹ chứ?”

Lý lão nhị lắc lắc đầu, “Con nghe mẹ hết.”

Anh chỉ nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ phân gia, Phùng Yến lại đắc tội với mẹ đến mức này, dù không phân gia, lấy tính tình của mẹ cũng sẽ chẳng thèm quan tâm đến cô ấy, cho nên có phân gia hay không căn bản không khác gì nhau.

Còn Nhị Nha, dù sao cũng là con của anh, lúc biết Phùng Yến vì chút tiền mà cho con gái uống thuốc độc, trong lòng anh cũng thấy thật lạnh lẽo, hiện tại để hai mẹ con cạnh nhau anh cũng không yên tâm.

Mẹ anh quản tiền nhị phòng cũng là vì muốn đề phòng Phùng Yến, là vì suy nghĩ cho anh, anh thật sự cần dùng tiền mẹ sẽ đưa cho anh, bằng không 100 đồng lần này làm sao mà bị lừa mất? Vậy cho nên anh càng không có gì phải cố kỵ.

Mà mẹ anh một khi đã quyết định thì không dễ thay đổi.

Lý lão nhị nghĩ như vậy, ông Lý và nhóm Lý lão đại cũng nghĩ như vậy, không ai lên tiếng phản đối, nhất trí nghe theo quyết định của bà Điêu.

Dù sao có nói gì cũng là nói vô ích, im miệng còn có thể bớt một trận mắng.

Cả nhà chỉ có mình Lý Nhị tẩu là thần sắc ảm đạm, lông mày nhíu chặt.

Trò hề cuối cùng cũng kết thúc.

Ăn sáng xong, Lý Thanh Lê cầm chén cơm thừa canh cặn cho bồ câu ăn, lúc đến chỗ lồng chim do ông Lý đan cho, chỉ thấy bát nước và thức ăn bên trong đã được đổ đầy.

Mặt cô không lộ chút vui mừng nào, bởi vì không cần nghĩ cũng biết đây là chuyện tốt ai làm.

Cô nhanh chóng xoay người ra sân, đuổi theo phương hướng Lý Nhị Nha rời đi, Lý Nhị Nha cũng không đi quá xa, cô vừa ra khỏi cửa đã thấy người.

“Lý Nhị Nha, bồ câu của cô không cần cháu cho ăn, về sau đừng xen vào việc người khác nữa.”

Lý Nhị Nha hiển nhiên không ngờ Lý Thanh Lê sẽ đuổi theo, càng không ngờ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, khuôn mặt nó tái nhợt, chân tay luống cuống:

“Cô nhỏ, cháu tiện tay cho ăn thôi…” Nói xong liền cúi gằm đầu xuống.

Lý Thanh Lê lại không định xuôi theo, thậm chí còn có chút hùng hổ doạ người:

“Mặc kệ cháu muốn bồi thường hay là muốn lấy lòng, cô đều không cần! Đã biết chưa? Giờ nhìn thấy cháu thôi là cô bực mình rồi, cháu đừng để cô có lý do tẩn cháu.”

Lý Nhị Nha khóc nức nở: “Cô nhỏ, cô đánh cháu đi, chỉ cần cô nguôi giận, cô đánh mắng cháu thế nào cũng được…”

Bởi vì cháu, thật sự không muốn làm cô nhỏ thất vọng.

Lý Thanh Lê lại rất thờ ơ: “Phải có mong đợi mới cần đánh, cô chẳng mong đợi gì ở cháu nữa rồi, đánh cháu cũng chỉ lãng phí sức lực!”

Nói xong Lý Thanh Lê liền nhấc chân rời đi, đi được hai bước thì lại bị Lý Nhị Nha kéo lại.

“Cô nhỏ…… Phải... Phải làm thế nào cô mới... tha thứ cho cháu?” Giọng Lý Nhị Nha nghẹn ngào.

Lý Thanh Lê quay người lại, nhìn vào mắt cháu gái:

“Người sai là cháu, đừng hỏi cô làm thế nào mới có thể tha thứ cho cháu, cháu nên dùng hành động để chứng minh mình đáng được tha thứ! Đã hiểu chưa?”

Lý Thanh Lê rút tay về, đi lướt qua Lý Nhị Nha, đến ngã rẽ thì lại thấy Phó Bạch hai tay cắm túi, dựa lưng vào gốc cây, hiển nhiên đã nghe thấy toàn bộ chuyện vừa rồi.

Thấy cô đến, Phó Bạch lập tức đứng thẳng người, “Để anh giải thích, anh chỉ là đi ngang qua, không cẩn thận nghe được chuyện của em và Chính Bình. Mà mấy ngày nay trạng thái học tập của Chính Bình cũng không tốt lắm…”

Lý Thanh Lê liếc mắt, “Sao, anh đồng tình với con bé à?”

Phó Bạch phì cười, nói: “Không dám, cũng không muốn, trước đây anh bị em dỗi mấy lần, cũng có thấy ai đồng tình với anh đâu? Chỉ có thể nói, em đối xử rất bình đẳng, đối với ai cũng như nhau, mặc kệ là cháu gái ruột hay là người yêu, nhỉ?”

Lý Thanh Lê gật gật đầu, “Anh cũng hiểu em đấy.”

Phó Bạch cong môi mỉm cười với cô: “Dù sao cũng bị đá không ít lần, cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ.”

Lý Thanh Lê hừ nhẹ, đang định nói tiếp thì đột nhiên thấy bóng Lý Thành Dương thấp thoáng đi đến, cô lập tức thay đổi sắc mặt:

“Thầy Phó này, Nhị Nha đi học không nghiêm túc thì tìm tôi làm gì? Lúc tôi đi học còn không nghiêm túc hơn đấy, tôi biết xử lý thế nào đây?”

Phó Bạch: “…” Hay chưa, không cẩn thận nói lời thật lòng luôn kìa.

Lý Thanh Lê mặc kệ Phó Bạch đi về trước, tới cổng thì đụng phải Lý Đại Nha đang chạy ra, dạo này cô gầy đi nên suýt nữa bị nó huých ngã.

“Lý Đại Nha, chạy mà không nhìn đường à!”

Lý Đại Nha nhìn thấy Lý Thanh Lê thì như chuột thấy mèo, le lưỡi nói một câu: “Cháu xin lỗi!” Nói xong liền chạy mất dạng.

Lý Thanh Lê nhìn theo bóng dáng Lý Đại Nha mà phát sầu, người nhà nên cải tạo đều đã cải tạo, cải tạo không được cô cũng đã quyết định từ bỏ.

Chỉ có Lý Đại Nha là tạm thời chưa tìm được chỗ xuống tay.

Nóng lòng ghê!

––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Thanh Lê: Đại đao 30 mét đã sẵn sàng!

~⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip