Chương 70
Edit: Sweetie
Phó Bạch nhìn lướt qua một lượt, hỏi: “Lê Tử, em muốn xem bộ nào?”
Lý Thanh Lê thuận miệng đáp:
“Đương nhiên là bộ nào chiếu sớm nhất rồi, xem xong còn có thể đi dạo huyện thành một vòng.”
“Nếu tới xem phim tất nhiên nên xem bộ mình thích nhất, trong lúc chờ chúng ta có thể đi dạo trước, em thấy được không?”
Lý Thanh Lê chớp chớp mắt, “Vậy nếu em muốn xem bộ phim chiếu không sớm không muộn, đi dạo phố cũng không tiện thì phải làm sao?”
Phó Bạch buồn cười, hỏi ngược lại: “Em tới huyện thành chủ yếu là để xem phim hay đi dạo phố?”
Lý Thanh Lê hiên ngang ưỡn ngực:
“Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết!”
Phó Bạch: “…”
Anh quyết định đổi cách nói khác, đôi mắt phượng bình tĩnh nhìn cô, hỏi: “Nếu phim em muốn xem chiếu cuối cùng thì sao?”
Lý Thanh Lê liếc nhìn bốn phía, xác định không có ai tới gần mới ghé vào tai Phó Bạch nói thầm một câu.
Ánh mắt Phó Bạch nhìn cô tựa như hồ nước bị gió xuân thổi qua, lăn tăn gợn sóng, hai tai lặng lẽ đỏ lên.
Lý Thanh Lê cười đắc ý: “Đồng chí Phó Bạch, chúng ta xem suất nào đây?”
Phó Bạch mặt không cảm xúc, “Ờm…”
––––––––––
Xem xong bộ phim dài gần 100 phút thì cũng đã đến trưa 12 giờ rưỡi, Lý Thanh Lê cùng Phó Bạch sóng vai đi ra khỏi rạp chiếu, miệng vẫn còn bàn về nội dung.
“Hết bắn pháo lại đến đột kích… Em phục đầu óc thông minh của Cao Truyền Bảo nhất luôn, nếu em cũng thông minh như anh ta thì lúc đi thi đã chẳng khổ như vậy rồi.” Lý Thanh Lê cảm thán.
“Em cảm thấy mình không thông minh?” Phó Bạch cười một tiếng, “Anh lại cảm thấy rất thông minh đấy chứ.”
Mắt Lý Thanh Lê sáng lên, vừa mừng vừa sợ: “Thật á? Ví dụ như?”
Phó Bạch nghiêm túc, “Ví dụ như, em đã chọn đúng người yêu.”
Lý Thanh Lê cạn lời, một lát sau mới buồn bã nói: “… Phó Bạch, anh thay đổi rồi.” Không còn là đoá hoa cao lãnh trên đỉnh núi tuyết trắng nữa.
Hai người nói nói cười cười đi trên phố, đi đến nửa đường bỗng có một giọng nữ sắc lạnh vang lên, nói như ra lệnh:
“Đồng chí Lý Thanh Lê, phiền cô chờ một chút.”
Lý Thanh Lê cùng Phó Bạch dừng chân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phó xưởng trưởng Mai mới gặp mặt trước đó hùng hổ bước đến, liếc mắt nhìn Phó Bạch, rồi cười xã giao với Lý Thanh Lê:
“Đồng chí Lý Thanh Lê, mạo muội hỏi cô một câu, hai người là… người yêu sao?”
Lông mày Lý Thanh Lê nhíu lại, ánh mắt có vài phần không vui, chỉ là nhớ đến anh họ mình vẫn đang làm việc trong nhà máy phân hóa học, không nên đắc tội người ta, cô chỉ có thể nén giận hỏi ngược lại: “Phó xưởng trưởng Mai hỏi vậy là có ý gì?”
Phó xưởng trưởng Mai nhận ra cô gái trước mặt dường như có chút không vui, ánh mắt dịu xuống, cười nói:
“Nhà máy phân hóa học chúng tôi có rất nhiều nam thanh niên xuất sắc chưa lập gia đình, đồng chí Lý Thanh Lê lại xinh đẹp động lòng người, nếu cô chưa có người yêu thì tôi cũng muốn giúp người trong xưởng có thêm cơ hội ấy mà.”
Diễn thì diễn cho trót, cô ấy quay sang nói với Phó Bạch: “Thuận tiện cũng giúp nữ công nhân viên chức trong xưởng luôn.”
Lý Thanh Lê chưa kịp nói thì Phó Bạch đã cười áy náy: “Xin lỗi, dù là nam hay nữ công nhân thì đều không có cơ hội đâu. Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Nói xong anh nắm chặt tay Lý Thanh Lê đi lướt qua phó xưởng trưởng Mai.
Phó xưởng trưởng Mai: “…” Tuy không sai, nhưng mà cậu thanh niên này nói chuyện gợi đòn ghê.
Đợi hai người đi xa rồi, ý cười trong mắt Mai Ngâm Tuyết cũng tiêu tán. Buổi tối tan làm, cô ấy tình cờ gặp được Đỗ Văn Thanh trên đường liền phóng xe đuổi theo.
––––––––––
Buổi chiều ngày thứ ba sau khi đi xem phim, Lý Thanh Lê chào bà Điêu rồi xách hai con chim bồ câu đến chân núi kiếm ăn. Tới nơi cô buộc bồ câu vào cành cây, xoay người móc ra bốn quả trứng từ trong túi.
Thì ra "kiếm ăn" chỉ là cái cớ, thêm cơm cho mình mới là thật, Lý Thanh Lê tùy tiện lấy mấy tảng đá xếp thành bếp chuẩn bị nướng trứng bồ câu, bận rộn một lúc mới nhóm được lửa, tiếp theo chỉ cần thêm củi, canh lửa là xong.
Cô ngồi dựa vào một cây hòe già, vừa nướng trứng bồ câu vừa đọc quyển sách ngữ văn mới được lôi ra từ dưới chân bàn.
Về phần vì sao vừa nướng trứng vừa đọc sách, không phải Phó Bạch nói "bụng đầy thi thư tự có khí chất" sao? Hiện tại cô đọc sách, lát nữa ăn no trứng bồ câu, khí chất và bụng đều có đủ, quá hoàn mỹ rồi còn gì?
Mình bắt đầu đọc sách ngữ văn cao trung từ bây giờ, mấy năm nữa thi đại học có như cá gặp nước, trở thành áp lực của mọi người không nhỉ? - Lý Thanh Lê híp mắt bắt đầu ngồi mơ mộng.
Còn chưa đọc được hai dòng, lùm cây đối diện cái cây cô đang ngồi bỗng có tiếng trò chuyện truyền đến.
Lý Thanh Lê định chuyển sang chỗ khác tránh quấy rầy người ta, nhưng vừa nghe ra giọng hai người kia là anh năm Lý Thành Dương và Tô Nhân, cô lập tức dừng lại —— nhất định phải đề phòng, lỡ Tô Nhân lại giở trò thì sao.
“Lý Thành Dương, sao mấy ngày nay cứ nhìn thấy em là anh vòng sang đường khác? Chẳng lẽ em là sài lang hổ báo, hay là quỷ quái ăn thịt người?”
Giọng Lý Thành Dương vẫn lạnh lùng như cũ: “Lần trước tôi đã nói hết rồi. Đây là lần cuối cùng, sau này cô có tìm tôi cũng không đến đâu.”
Bên kia im lặng một lúc, mơ hồ có tiếng khóc thút thít.
“Lý Thành Dương, kiếp trước người khác làm em khóc, anh luôn là người an ủi em. Kiếp này người chọc em khóc, chọc em thương tâm lại luôn là anh…”
“Đồng chí Tô Nhân…”
Tô Nhân ngắt lời, “Em biết anh muốn nói gì, nhưng hôm nay em không muốn nghe. Anh yên tâm, hôm nay em cũng không định dây dưa với anh, em tới là muốn báo cho anh biết, em đã làm xong thủ tục rồi, chắc tháng sau sẽ trở về thành, anh không cần phải phiền não vì kẻ như em nữa. Có lẽ đây giải thoát cho cả hai chúng ta…”
“Không phải chúng ta, là tôi và cô, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.”
Tô Nhân im lặng thật lâu, một lát sau cười khổ: “Lý Thành Dương, anh vẫn là Lý Thành Dương đời trước, chỉ là người anh yêu không phải em nữa mà thôi.”
“Cô biết thì tốt.”
Lần này không chỉ Tô Nhân bị nghẹn lời, Lý Thanh Lê phía cách một bụi cây cũng cảm thấy hít thở không thông.
Anh năm quả nhiên là trai thẳng sắt thép.
Lý Thanh Lê còn đang thầm móc mỉa, Tô Nhân lại lần nữa mở miệng:
“Lý Thành Dương, anh đừng quá đắc ý, tuy em thích anh, nhưng không có anh em vẫn có thể sống xuất sắc như cũ, không tin anh cứ chờ xem!”
Lý Thành Dương đáp lại rất đơn giản: “Được!”
Tô Nhân: “…”
Lý Thanh Lê: “…” Nguyện phong anh là chúa tể sát tâm thiếu nữ, mười bước giết một người!
Tô Nhân có lẽ bị Lý Thành Dương làm cho tức chết, chẳng mấy chốc mà bịch bịch bỏ về.
Lý Thanh Lê thấy bên kia không còn động tĩnh liền đổi chỗ ngồi, trứng bồ câu đã gần chín nên cô cũng bỏ xuống đất cho nguội.
Ngửi mùi trứng nướng thơm phức thoang thoảng trong không khí, cô thỏa mãn nhắm mắt hít một hơi.
Đúng lúc này, bỗng có trận gió mạnh lướt qua, Lý Thanh Lê vội mở mắt, bốn quả trứng bồ câu dưới đất giờ chỉ còn hai, mà Lý Thành Dương đứng đối diện trong tay cầm hai quả trứng nóng hôi hổi, không ngừng tung trứng lên cho đỡ bỏng tay, dáng vẻ ung dung nhìn cô.
Lý Thanh Lê bật dậy, phủi phủi bụi ở mông tiến lên, “Lý Thành Dương, đó là trứng bồ câu của em, mất bao công mới nướng chín đấy, anh mau trả lại đây!”
Lý Thành Dương né sang một bên, “Lý Tiểu Lục, em nghe lén anh và Tô Nhân nói chuyện anh còn chưa tính sổ đâu, định vừa ăn cướp vừa la làng à?”
Lý Thanh Lê mãi không bắt được anh, càng đuổi càng tức, “Em tới đây trước cơ mà, lại nói em sợ Tô Nhân dùng mưu kế với anh đấy chứ, chứ không ai rảnh mà nghe hai người các anh vô nghĩa, có thời gian em dùng để đọc sách thi đại học không tốt hơn hay sao?”
Lý Thành Dương dường như không nghe thấy, nhanh tay bóc trứng , thổi nguội rồi ném tọt vào mồm, vừa chạy vừa đáp:
“Ừ, anh tin em.”
Lý Thanh Lê: “… Lý Thành Dương!”
Lý Thanh Lê phi thân định đá vào đùi Lý Thành Dương, đáng tiếc dù sao anh cũng là từng làm lính, bất kể tố chất thân thể hay tốc độ phản ứng đều nhanh hơn cô, cuối cùng đến góc áo cô cũng chẳng động được tới.
Vội vàng bắt hai con bồ câu về, Lý Thanh Lê xách theo lồng bồ câu điên cuồng đuổi theo Lý Thành Dương, vất vả lắm mới đuổi tới sân nhà mình, nhưng tìm một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Tức chết đi được.
Không phải cô tiếc hai quả trứng kia, mà là uất ức! Tại sao từ nhỏ đến lớn người bị anh năm bắt nạt luôn là cô, là bởi vì anh là nam chính sao? Aaaaaaaaa!
Lý Thanh Lê xoa eo thở dốc, vừa lúc bắt gặp Lý Đại Nha đi vào sân.
Vừa nhìn thấy cô, Lý Đại Nha liền giấu tay ra sau lưng sau, bị cô lườm mới bước đến cười nịnh nọt:
“Cô nhỏ, cô có thư đây này, là ông bác gửi cho cô đó.”
Lý Thanh Lê nhận thư, liếc Lý Đại Nha một cái rồi vào phòng mở ra xem.
Nội dung thư không nhiều, lướt qua là hết, đại khái là anh họ Điêu Mỹ Hán bảo cô vài ngày nữa tới trấn trên một chuyến, anh ấy có chuyện muốn nói.
Nếu là xem mắt, anh họ chắc chắn sẽ viết thẳng vào thư, nhưng đây lại không thấy nói gì, cho nên rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
Lý Thanh Lê nghĩ không ra, nhưng có một chuyện cô nhất định không thể quên.
Buổi chiều tan học, Lý Thanh Lê đứng ở cửa ôm cây đợi thỏ, vừa thấy Lý Tam Nha trở về liền kéo nó ra bờ sông, đến chỗ gốc cây liễu mới dừng lại.
Có thể là bản năng của trẻ con, Lý Tam Nha vừa thấy cô đã cười lấy lòng, làm cô nhìn thôi cũng thấy khó chịu.
“Lý Tam Nha, còn giả vờ cười cô đánh cho bây giờ!”
Lý Tam Nha nhanh chóng ngậm miệng, tỏ vẻ đáng thương :
“Cô nhỏ, dạo này cháu ngoan lắm mà, không chỉ cháu, tất cả bọn cháu đều rất ngoan luôn đó.”
Lý Thanh Lê giả vờ vừa lòng gật đầu:
“Tốt lắm, tiếp tục kiên trì. Mà lần trước cô bảo cháu để ý con bé Đại Nha, lâu thế mà chưa phát hiện ra gì à?”
Lý Tam Nha mặt ủ mày ê, “Thật sự không có, ngoại trừ…”
“Ngoại trừ cái gì?”
“Ngoại trừ dạo này chị ấy nhận được nhiều thư lắm, nhưng mỗi lần đọc xong đều đốt luôn, cháu muốn xem cũng không được.”
~⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip