Chương 72
Edit: Sweetie
Lý Thanh Lê tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa: “Chị nói cái gì cơ?”
Mai Ngâm Tuyết đan mười ngón vào nhau, ngồi thẳng lưng, nói:
“Đồng chí Lý Thanh Lê, cán sự Đỗ là cán bộ tuổi trẻ đầy hứa hẹn của nhà máy chúng tôi, nếu cô không thật lòng muốn yêu đương thì đừng làm lỡ dỡ, dừng lừa gạt cậu ấy nữa!”
Mai Ngâm Tuyết nói không nhanh không chậm, giọng điệu cũng không hề gay gắt, nhưng Lý Thanh Lê nghe xong chỉ cảm thấy hết sức chói tai.
Cô đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh, chống hai tay lên bàn chất vấn:
“Phó xưởng trưởng Mai, đề nghị chị nói cho rõ ràng, tôi lừa gạt hay làm lỡ dở Đỗ Văn Thanh lúc nào?”
Mai Ngâm Tuyết cũng không né tránh ánh mắt của cô:
“Nếu cô đang hẹn hò với cán sự Đỗ, tại sao lại đi xem phim điện ảnh cùng đồng chí khác, đã vậy còn không e dè mà gọi nhau là người yêu? Hành vi của cô không phải lừa gạt thì là cái gì? Tôi khuyên cô nên chủ động chia tay cán sự Đỗ, đừng để đến khi cậu ấy phát hiện ra thì không ai đẹp mặt đâu.”
Lý Thanh Lê tức đến bật cười, “Hóa ra phó xưởng trưởng Mai tìm tôi là vì Đỗ Văn Thanh à? Đúng là anh họ tôi từng giới thiệu cho chúng tôi quen nhau, nhưng bọn tôi mới gặp nhau tổng cộng hai lần, tôi cũng đã viết thư gửi cho anh ta, nói rõ chúng tôi không hợp. Cho nên tôi và Đỗ Văn Thanh chỉ quen sơ sơ, còn chẳng tính là bạn bè. Ai nói là đang tìm hiểu nhau chứ? Đúng là nực cười!”
Mai Ngâm Tuyết thấy Lý Thanh Lê nói đầy tự tin, không có chột dạ nào liền khựng lại, tiếp tục bình tĩnh nói:
“Tôi hỏi qua cán sự Đỗ, chính miệng cậu ấy thừa nhận hai người đang tìm hiểu nhau, tôi hiểu rõ cậu ấy không phải loại người bịa chuyện vô cớ.”
Lý Thanh Lê hừ lạnh:
“Chị hiểu anh ta, còn tôi thì hiểu rõ chính mình, tôi nói không phải chính là không phải. Khỏi phải nhiều lời vô ích, chị gọi Đỗ Văn Thanh đến đây đối chất với tôi, tôi không làm thì chẳng việc gì phải sợ! Nhưng mà tôi nói trước, dù là cấp trên của anh họ tôi, nhưng là chị trách oan tôi trước, còn bắt tôi đi một chuyến đến tận đây, nếu sự thật chứng minh tôi không nói dối, chị phải xin lỗi tôi! Còn phải trả phí vất vả cho tôi và anh trai tôi nữa!”
May là Điêu Mỹ Hán không ở đây, nếu nghe được Lý Thanh Lê nói với cấp trên của mình như vậy, có khi lại sốt ruột nhảy dựng lên, đỉnh đầu hói mở rộng thêm một mảng mất.
Mai Ngâm Tuyết thấy Lý Thanh Lê thản nhiên như vậy, trong lòng cũng rất nghi hoặc, cô ấy nhíu mày đứng dậy:
“Giờ tôi sẽ cho người đi gọi cán sự Đỗ tới, nếu việc này thật sự có hiểu lầm, tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí đi lại và xin lỗi cô.”
Tuy trong lòng Lý Thanh Lê khó chịu, nhưng thấy Mai Ngâm Tuyết xử lý quyết đoán dứt khoát, nhất thời cũng không ghét nổi người này, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi đợi trong văn phòng.
Đã thế trong lúc đợi Mai Ngâm Tuyết còn tự mình rót trà, lấy quýt xanh ra mời làm cô càng khó có ác cảm, dù sao người ta cũng mời cô ăn trái cây mà.
Nhà Đỗ Văn Thanh ở ngay trong ký túc xá của nhà máy, đợi chưa được bao lâu hắn đã tới văn phòng.
Đỗ Văn Thanh vừa gõ cửa bước vào liền cảm nhận được phía bên phải có một ánh mắt nóng cháy như muốn xuyên thấu, làm hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua.
“Tiểu Lê! Sao em lại tới đây!” Đỗ Văn Thanh vì quá vui sướng mà không chú ý tới ánh mắt lạnh lẽo của Lý Thanh Lê.
Vừa định bước tới chỗ cô mới nhận ra mình đang ở nơi nào, hắn vội thu chân, xấu hổ gãi đầu, cười ngốc nghếch với Mai Ngâm Tuyết, hỏi:
“Phó xưởng trưởng Mai gọi tôi tới là có chuyện gì sao?” Dù đang nói chuyện với cấp trên nhưng khóe mắt Đỗ Văn Thanh vẫn không tự chủ được mà liếc sang bên cạnh.
Lý Thanh Lê sải bước đến trước mặt hắn, lạnh giọng chất vấn:
“Đỗ Văn Thanh, tôi hỏi anh, tôi đã viết thư nói rõ với anh là chúng ta không hợp, sao anh lại nói với người khác là chúng ta đang tìm hiểu nhau? Ban đầu tôi còn thấy anh cũng khá tốt, hoá ra anh lại là loại người như vậy. Tôi nhìn lầm anh rồi!”
Trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt Đỗ Văn Thanh như bị sét đánh, ngây người không dám tin, phải mất một lúc mới hoàn hồn.
“… Tiểu Lê, em gửi bức thư ấy cho tôi lúc nào? Trước nay em vẫn viết thư cho tôi, còn hẹn khi nào đến huyện thành, tôi mời em xem phim điện ảnh, ăn giò heo thịt kho tàu mà. Em còn kể chuyện mình nuôi bồ câu nữa… Sao lại đột nhiên muốn cắt đứt?”
Đỗ Văn Thanh còn tưởng mình bị chia tay bất ngờ, mặc kệ nói chuyện này trong văn phòng phó xưởng trưởng có thích hợp không, tiến lại gần Lý Thanh Lê, hai mắt nhìn cô chăm chú
Lý Thanh Lê cũng nhìn lại chẳng né tránh, cau mày như muốn kẹp chết ruồi, “Ngay sau lần đầu tiên gặp mặt tôi đã viết thư từ chối, sau lần đó tôi không gửi thêm bức thư nào nữa! Đúng là tôi thích ăn giò heo và thịt kho tàu, nhưng chưa bao giờ viết vào thư gửi anh. Anh lấy đâu ra những bức thư đó?”
Nghe cô nói dõng dạc, trong lòng Đỗ Văn Thanh bắt đầu thấy bất an, đối diện với ánh mắt cố chấp kia càng khiến hắn lo lắng.
Cuối cùng hắn cúi đầu, nói lắp: “Có khi là... tôi hiểu lầm…”
Mai Ngâm Tuyết nghe thôi cũng thấy sốt ruột, hận không thể tiến lên nói chuyện thay.
Lý Thanh Lê vẫn nhìn Đỗ Văn Thanh không tha, sau đó nói:
“Đỗ Văn Thanh, thái độ của anh là sao? Cứ làm như tôi đang gây sự vô cớ vậy. Anh bảo tôi viết thư cho anh, vậy thư đâu rồi?”
Đỗ Văn Thanh ngẩng đầu lên, đuôi mắt hơi hơi phiếm hồng, thấy ánh mắt thúc giục của cô, đành phải nói: “Thư để ở nhà.”
Lý Thanh Lê vỗ mạnh lên vai hắn, “Giờ anh về nhà lấy thư đi, mang đến đây so với chữ viết tay của tôi là biết ngay thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có người giả mạo tôi lừa tình anh à?”
Giả danh lừa tình, đây lý do duy nhất Lý Thanh Lê có thể nghĩ đến.
Thái độ Lý Thanh Lê càng chân thành, tâm trạng Đỗ Văn Thanh càng như rơi xuống đáy vực, hắn lại lần nữa cụp mắt, gật gật đầu, “Được, tôi về lấy ngay đây.”
Thời gian chờ đợi luôn dài lê thê, Lý Thanh Lê cũng ngồi không yên, xoa xoa tay đi qua đi lại trong văn phòng, đủ loại giả thuyết và suy đoán nảy ra trong đầu.
Chuyến này Đỗ Văn Thanh đi rất nhanh, hắn cầm một xấp thư chạy hồng hộc vào văn phòng.
Lý Thanh Lê bước lên rút lấy một bức thư mở ra xem, mới lướt qua một giây đã nói: “Cái này không phải tôi viết, chữ tôi không giống vậy!”
Cô nhìn chằm chằm tờ giấy đọc nhanh như gió, lúc thì nhăn mặt như bị đau răng, lúc thì ngạc nhiên khó hiểu, dần dần càng đọc càng tức giận.
Chưa đọc hết thư, Lý Thanh Lê đã siết tay vo tròn mấy tờ giấy thành một cục, ném xuống đất hung hăng dẫm dẫm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có người dám giả mạo tôi!”
May là lần này Mai Ngâm Tuyết gọi cô đến, bằng không cô vẫn còn đang chẳng hay biết gì. Chờ ngày nào đó sự việc bại lộ, hậu quả thật sự không ai dám nghĩ đến.
Nhẹ nhất mất hết thanh danh, mang tiếng yêu đương mập mờ, lại còn là loại một chân đạp hai thuyền! Đỗ Văn Thanh nói có lý có cứ, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không ai tin.
Không chờ Đỗ Văn Thanh và Mai Ngâm Tuyết mở miệng, Lý Thanh Lê liền mở một bức thư khác, chạy vội đến bàn làm việc, cầm bút máy bắt đầu múa bút thành văn.
Viết xong một đoạn dài cô mới đưa hai tờ giấy cho Đỗ Văn Thanh và Mai Ngâm Tuyết xem.
“Thấy rõ chưa? Đây mới là chữ của tôi. Có người giả mạo tôi viết bức thư này, trên thực tế nó chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Đỗ Văn Thanh mở to hai mắt so sánh, vừa nãy hắn cũng tận mắt thấy Lý Thanh Lê viết chữ, cuối cùng không thể không chấp nhận một sự thật, bức thư này là giả, cả xấp thư kia là giả, “Lý Thanh Lê” mà hắn thích thật lòng cũng là giả nốt! Chỉ có hắn là kẻ ngốc thật!
Mai Ngâm Tuyết cũng lấy thư ra đối chiếu, vừa nhìn là hiểu.
Hiện tại cán sự Đỗ và đồng chí Lý Thanh Lê cũng coi như hai bị hại gặp mặt nhỉ?
Dáng vẻ Đỗ Văn Thanh trộm giương mắt nhìn Lý Thanh Lê, sau đó sau đó lại thất thần cúi đầu lọt vào mắt Mai Ngâm Tuyết, cô ấy liền quyết định ra tay xử lý;
“Đồng chí Lý Thanh Lê, hôm nay là tôi hồ đồ mạo phạm cô, tôi xin lỗi. Việc làm lãng phí thời gian của anh em cô, tôi sẽ bồi thường. Nhưng mà việc này vẫn chưa dừng ở đây được, tin trong thư rất đúng, chứng minh người viết rất có thể là người quen của cô. Dù chưa biết mục đích là gì, nhưng nguy hiểm cận kề như thế, cô thử nghĩ lại xem có ai khả nghi không?”
Từ lúc thấy thư giả thì Lý Thanh Lê đã có suy đoán rồi, nhưng vì lý do cá nhân nên cô tạm thời không muốn nói ra, chỉ lạnh mặt gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Lý Thanh Lê không muốn ở lại thêm, rút đại hai bức thư, cất vào trong túi xoay người rời khỏi văn phòng.
Chưa đến một phút sau, cô lại quay lại:
“Khụ khụ… Phó xưởng trưởng Mai, bồi thường hôm nay vẫn tính đủ đúng không?”
Phó xưởng trưởng Mai: “… Cô thấy đủ là được.”
Lý Thanh Lê dứt khoát trả lời: “Tôi thấy đủ rồi!”
Ba anh em Lý Thanh Lê ăn trưa luôn tại nhà máy phân hóa học, ăn xong liền quay về ký túc xá lấy đòn gánh bao tải, sau đó tức tốc chạy về nhà, ngay và luôn, bởi vì cô sợ mình sẽ nổ banh xác vì tức mất.
Trên đường chỉ có hai anh em, Lý lão tứ lại lần nữa hỏi Lý Thanh Lê phó xưởng trưởng Mai tìm cô làm gì, Lý Thanh Lê cũng không giấu giếm, kể lại hết chuyện của Đỗ Văn Thanh.
Nghe xong, Lý lão tứ hỏi: “… Người này rảnh quá hả? Sớm muộn gì cũng bị vạch trần, phí công vô ích làm gì không biết nữa?”
Lý Thanh Lê cũng rất muốn biết, kẻ đó rốt cuộc có ý đồ gì?
Hai anh em từ huyện thành về đến công xã, lại từ công xã trở lại đại đội, về nhà nhanh như bay.
Vừa vào sân, Lý Thanh Lê liền ném đồ xuống đất, chỉ cầm một cây đòn gánh chạy thẳng sang gian phòng phía Tây nơi Lý lão đại ở.
“Lý Đại Nha, mày ra đây cho cô!”
~⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip