Chương 75
Edit: Sweetie
Buổi trưa, trước cổng nhà Lý Khánh Sơn ở công xã Xuân Thủy chen chúc đầy người. Cha mẹ của Triệu mặt rỗ cùng một đám người Triệu gia che chở Triệu Học Binh mặt mũi bầm dập hùng hổ kéo đến Lý gia.
“Lý Thành Phát, Giang Huệ Lan, mau ra đây cho ông!” Triệu mặt rỗ chống hông kêu gào, nước miếng văng tung tóe.
Tiếng kêu vừa dứt thì cửa mở ra, đại gia đình Lý gia lũ lượt kéo ra ngoài, hơn hai mươi người đứng chật kín trước cổng.
Triệu mặt rỗ thấy ai nấy vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không có ý mở miệng, chỉ đành tự nói tiếp.
Ông ta chỉ vào cái đầu heo của Triệu Học Binh chất vấn:
“Nhìn xem chuyện tốt mấy người làm này, đánh cháu trai tôi thành cái dạng gì đây? Khinh Học Binh không cha phải không? Cha nó không còn nhưng chú nó vẫn chưa chết đâu.”
Lý lão tam biết tính tình anh cả nhà mình không hợp xử lý việc này, liền nghển cổ đánh giá Triệu Học Binh, nói:
“Úi chà, không nhìn kỹ tôi còn tưởng đầu heo mọc trên thân người đấy, giật hết cả mình. Sao, làm chuyện thất đức gì mà bị người ta đánh thế? Bị đánh thì tìm người đánh cậu mà đòi công bằng chứ, tới Lý gia làm gì?”
Mặt Triệu mặt rỗ đỏ gay, hét lên:
“Hèn hạ dám làm mà không dám nhận à! Ai đánh Học Binh chẳng lẽ Lý gia mấy người không biết hay sao?”
Lý lão tam nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt vô tội, “Là sao? Đang yên đang lành chúng tôi đánh cháu trai anh làm gì?”
Triệu mặt rỗ tính toán đủ đường cũng không lường trước được Lý gia sẽ phủi sạch trách nhiệm, không có chỗ nào để bấu víu, ông ta liền nhìn sang Triệu Học Binh, “Học Binh, cháu nói đi!”
Đối mặt với người nhà họ Lý ngoài cười trong không cười, Triệu Học Binh quả thật sợ chết khiếp. Nhưng xung quanh có rất nhiều người, hắn như được tiếp thêm dũng khí, nén đau trả lời:
“Còn phải hỏi hay sao? Các người cho rằng tôi xúi Lý Đại Nha viết thư giả cho cán sự Đỗ để trục lợi, cho nên hận tôi, muốn trả thù tôi!”
Lý lão tam híp mắt mỉm cười: “Vậy cậu có làm không?”
Triệu Học Binh cảnh giác, liên tục phủ nhận:
“Đương nhiên là không làm, tôi vô tội! Tôi và Lý Đại Nha cũng đâu quen biết nhau!”
Lý lão tam đi qua vỗ vỗ vai Triệu Học Binh, giả bộ an ủi:
“Người ta nói cha nào con nấy, tôi biết con trai anh Nhị Cẩu không phải là cái loại mặt người dạ thú, lòng dạ hiểm độc, sinh con trai không có ***, kiếp sau đầu thai thành súc sinh mà. Tốt lắm, cả nhà tôi đều tin cậu vô tội! Ha ha ha…”
Triệu Học Binh ngơ ngác chưa hiểu, lúc sau mặt nhăn nhó như bị nhét phân vào mồm.
Lý lão tam thu tay cười ha hả:
“Thật ra chuyện của Đại Nha chỉ là hiểu lầm thôi. Mà đã là hiểu lầm thì chúng tôi càng không thể đánh cháu trai Học Binh được. Còn về việc ai là người ra tay, thứ lỗi tôi cũng không biết.”
Đây là kết quả mà cả nhà đã bàn bạc kỹ lưỡng.
Nếu sự việc bị bại lộ ở huyện thì không có gì phải lo, vì ở đó chẳng ai quen biết Lý gia cả. Nhưng nếu nhận là mình làm, để người trong đội sản xuất biết được sẽ tổn hại đến thanh danh của Đại Nha.
Vả lại Triệu Học Binh chết không thừa nhận, trong tay họ lại không có chứng cứ, chi bằng thuận nước đẩy thuyền nói không có việc này là tốt nhất.
Đương nhiên, chuyện giả danh có thể coi như chưa từng xảy ra, nhưng dạy dỗ Triệu Học Binh thì không thể thiếu.
Lý gia cái gì cũng có thể nhịn, riêng thiệt thòi thì không!
Lý lão tam dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, chọc cho đám người Triệu Học Binh tức nổ phổi.
Lý tam tẩu thấy ánh mắt tên Triệu Học Binh kia nhìn chồng mình như muốn ăn tươi nuốt sống, lập tức khó chịu phun vỏ hạt dưa xuống đất, tay chống bụng bầu quát:
“Mày lườm cái gì? Muốn so xem mắt ai to hơn à? Hay là mày vẫn nghĩ là nhà tao đánh? Mày có chứng cứ không? Không có thì cút! Còn dám lườm nữa, bà đây móc mắt mày xuống làm bóng đá bây giờ!”
Lý lão tam giữ chặt vợ lại, vẻ mặt ôn hoà:
“Vợ tôi có bầu, dạo này hay cáu gắt lắm, anh mặt rỗ thông cảm nhé. Nhưng mà việc này thật sự không liên quan gì đến chúng tôi cả, thế này đi, sau này bắt được thủ phạm, nếu cần đánh nhau thì cứ gọi chúng tôi tham gia, năm anh em tôi bảo đảm đánh hắn quỳ bò mới thôi!”
Lúc này Lý Thành Năng mới ra mặt hoà giải, một tay kéo Triệu mặt rỗ, một tay kéo Lý lão tam:
“Thôi thôi, đều là người trong nhà, đừng vì mấy việc nhỏ này mà cãi nhau làm gì. Nhưng mà tôi nói mặt rỗ này, không có lửa làm sao có khói, chắc là Học Binh sai nên mới bị người ta đánh đấy! Cậu là chú nhất định phải dạy dỗ nó cho tốt, làm người phải biết điều, đừng có suốt ngày đi gây sự, không chừng ngày nào đó bị người ta ném xuống sông thì khổ!”
Lý Thành Năng nói thẳng không chút nể mặt, Triệu Học Binh nghe xong tức trợn trắng mắt, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Lý gia thì mặt dày không thừa nhận, Triệu gia thì không có chứng cứ, còn đại đội trưởng lại là họ hàng của Lý gia, việc này có làm ầm ĩ nữa cũng không thu được kết quả.
Cảm giác của Triệu Học Binh lúc này chỉ có thể miêu tả bằng một câu: như bị người ta nhét một đống phân vào miệng, hắn biết là ai làm nhưng lại không có chứng cứ, chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống, ấm ức không có chỗ nói.
Giằng co một hồi, Triệu mặt rỗ giận đùng đùng mà đến, mất mặt mà đi.
Nhìn theo bóng đám người Triệu gia rời đi, Lý Thanh Lê khoanh tay cười thầm, bàn về khoản không biết xấu hổ, Lý gia nhà cô chưa bao giờ thua!
Người tan cổng đóng, Lý Thanh Lê nói với Lý Đại Nha đang ủ rũ cụp đuôi ngồi dưới mái hiên:
“Giờ đã tin Đỗ Văn Thanh không nói dối chưa? Chính miệng Triệu Học Binh nói không quen cháu đấy! Lần sau nhớ mở to mắt ra mà nhìn người, đừng để bị lừa như đứa ngu nữa!”
Lý Đại Nha gục đầu, ôm chặt cánh tay đến mức khớp xương trắng bệch.
Từ góc độ của Lý Thanh Lê chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh và mấy giọt nước mắt dưới mặt đất.
––––––––––
Triệu Học Binh ở lại Triệu gia nghỉ ngơi một đêm, thanh niên trẻ tuổi hồi phục nhanh, giữa trưa hôm sau cơm nước xong xuôi liền lên đường trở về thành.
Triệu gia hiếm lắm mới có một người được ăn lương nhà nước, dĩ nhiên coi trọng vô cùng, túm năm tụm ba tiễn hắn đến tận công xã mới trở về.
Tuy nói là công xã nhưng xung quanh vẫn là núi rừng, Triệu Học Binh vừa xách bao đi được một đoạn thì đột nhiên sau lưng có luồng gió lạnh quét tới.
Chờ đến khi hắn kịp phản ứng thì bao tải đã trùm qua đầu, tay bị khoá ở sau lưng. Eo hắn bị đá một cái, đau đến độ rớt nước mắt nhưng lại không thể phát ra tiếng, bởi vì miệng hắn cũng bị bịt kín rồi.
Tay đánh quen thuộc, chân đá quen thuộc, nước mắt quen thuộc…
Khoảnh khắc ấy, Triệu Học Binh thật sự hối hận rồi.
Mẹ kiếp, người nhà Lý Đại Nha đúng là quá hiểm độc! Lúc đến đánh hắn một trận còn chưa đủ, khi về lại đánh thêm trận nữa, mẹ nó tưởng đang quay phim truyền hình đấy à, lại còn chia tập nữa?
Sớm biết thế này, hắn thà mất việc còn hơn dây vào Lý Đại Nha.
Đám người nhà này không có tinh thần võ thuật gì cả! Đen đủi hết sức!
Triệu Học Binh cứ tưởng đây đã là cực hạn, lại không biết người nhà họ Lý còn vô sỉ, ác độc hơn, không chỉ đánh mà còn xé quần áo giày dép của hắn rách tung toé.
Đợi đến khi hắn trăm cay ngàn đắng bò được lên đến xe buýt về huyện thành, cả xe đều dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, cứ như thể hắn vừa mới bị tra tấn hành hình vậy.
Không ít người qua đường tốt bụng hỏi hắn bị làm sao, hắn biết trả lời sao đây? Chỉ hy vọng về sau cách Lý gia càng xa càng tốt, cả nhà bọn họ đều có độc, nhẹ thì gãy tay què chân, nặng thì mất mạng đấy!
––––––––––
Trong năm anh em nhà họ Lý, trừ Lý lão ngũ ra thì bốn người còn lại đều tham gia vào cuộc ẩu đả, đánh cho đã tay rồi mới quay về nhà.
Lý Thanh Lê thấy bốn anh trai trở về thì hớn hở chạy ra hỏi Lý lão tứ:
“Anh tư, Triệu Học Binh bị đánh có thảm không? Có giống con chó chết không?”
Lý lão tứ nhếch môi cười gian, “Còn phải hỏi à? Bọn anh không chỉ đánh, còn xé rách quần áo, vứt giày của nó luôn. Trông cứ như con chó chết rơi xuống sông ấy!”
Nghe được đáp án vừa lòng, Lý Thanh Lê sảng khoái muốn chết.
Buổi tối cô lò dò bước lại gần chỗ Lý Thành Dương đang rửa tay, hỏi, “Anh năm, dạo này anh dạy dỗ Đại Nha đến đâu rồi?”
Lý Thành Dương hất hất cằm về phía nhà bếp, “Em tự xem đi.”
Lý Thanh Lê đứng bên ngoài bếp, chỉ nghe thấy Lý Đại Nha khóc nức nở cầu xin:
“Mẹ ơi, con thật sự biết sai rồi, sau này con tuyệt đối nghe lời mẹ, mẹ bảo làm gì con sẽ làm đó, mẹ đừng mặc kệ con mà.”
Thế nhưng Lý đại tẩu vẫn bất động, cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái.
Lý Đại Nha quay đầu cầu cứu Lý Tam Nha:
“Tam Nha, chị cho em ăn bao nhiêu là kẹo, em nói giúp chị đi!”
Lý Tam Nha định mở miệng, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của mẹ, nó chỉ đành ngậm miệng giả điếc.
Lý Đại Nha vừa giận vừa hoảng, cảm giác bị người thân vứt bỏ tràn lan trong lòng, sợ hãi bật khóc nức nở.
Nó cứ đứng trong nhà bếp không nhúc nhích, cố chấp đợi mẹ và em gái đáp lại.
Lý đại tẩu lén nhìn một cái, trong lòng đau như dao cắt, nhưng nghĩ đến việc Đại Nha dám có ý đồ với cô em chồng, chị lại nhịn xuống.
Lần này mẹ chồng giận đến mức muốn đánh chết Đại Nha, mấy lần phải cần đến hai vợ chồng chị mới ngăn cản được, bà còn dọa, nếu vợ chồng chị dám dễ dàng bỏ qua cho Đại Nha thì đại phòng lập tức dọn ra riêng, một mảnh ngói cũng đừng hòng được chia, chị dám mềm lòng không?
Lý Đại Nha đứng một hồi lâu, lệ rơi đầy mặt nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Với một người được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn, chuyện này không khác gì bị dao đâm vào tim, nó không chịu được khóc oà thành tiếng, bụm mặt chạy ra khỏi phòng bếp.
Lý lão đại gánh nước trở về thì bị Lý Đại Nha đụng phải, thùng nước sóng sánh tràn một ít ra ngoài, anh lạnh mặt quát lớn: “Lý Đại Nha!”
Lý Đại Nha đối mặt với cha, ngọn lửa hy vọng lại bùng lên, “Cha, cha và mẹ tha thứ cho con được không? Con thật sự biết sai rồi, con…”
Lý lão đại ngắt lời, “Có phải con thấy mệt, không muốn huấn luyện cùng chú năm nữa nên mới đến xin tha không? Cha nói cho con biết, trước đây con gây chuyện cha mẹ còn chiều được, nhưng con ngàn không nên, vạn không nên vì giúp người ngoài mà hại cô ruột mình. Con còn nhỏ đã máu lạnh như vậy, không biết lớn lên sẽ vô tình đến mức nào. Giờ phải cho con bài học thật đau con mới nhớ được!”
Mấy ngày hôm bà Điêu kéo Lý lão đại lại nói hết nỗi lòng, thứ nhất anh là người nghe lời mẹ nhất, thứ hai anh cũng biết lúc này mình cần nghiêm khắc dạy dỗ Đại Nha, nếu không nó sẽ mãi mãi không hiểu chuyện, tương lai không biết còn gây tai hoạ gì nữa!
Sợ mình sẽ mềm lòng, Lý lão đại dứt khoát đẩy Lý Đại Nha ra, gánh nước vào phòng bếp.
Lý Đại Bảo chẻ củi ngoài sân chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi, nhưng vì cha mẹ đã dặn nên nó cũng không lên tiếng an ủi.
Cha mẹ trước giờ luôn ôn hoà, hiếm khi nào nghiêm khắc như lần này, nhưng chính vì hiếm nên Lý Đại Bảo và Lý Tam Nha càng không dám cãi lời.
Đối mặt với Lý Đại Nha suy sụp như bị cả thế giới vứt bỏ, Lý Đại Bảo cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Lý Đại Nha đứng giữa sân, bên tai là tiếng gió lạnh gào thét, cả người như rơi xuống dòng sông băng lạnh lẽo, buốt thấu tim gan, hít thở thôi cũng thấy đau đớn, khó chịu.
Chính tại khoảnh khắc ấy, lòng Lý Đại Nha đột nhiên trào dâng nỗi hối hận vô hạn. Nó không muốn bị người nhà lạnh nhạt xa lánh như vậy.
Cảm giác ấy, thật quá khủng khiếp.
~⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip