Chương 7. Náo loạn
Edited by Olwen in Wattpad
3681 chữ
Chỗ này ngoài nồi chén bể ra thì cũng không có gì quý giá cần phải bảo vệ, cứ tùy tiện để Lưu Hồng Hoa đập vỡ, về sau liền bắt cô ta bồi thường gấp mười lần.
Nhưng Diêm Nhuận Chi thì không bỏ được, “Đây là đồ dùng ngày thường của chúng ta……”
“Bỏ đi mẹ. Những cái đồ dùng rách nát này thì có gì hiếm? Cô ta đã dám đuổi đến tận đây thì sao chúng ta có thể để cho bọn họ dễ dàng ra về thế được?” Sức Khương Lâm khá lớn, lôi kéo Diêm Nhuận Chi rời đi.
Ở đằng trước, Đại Bảo đã dắt Tiểu Bảo chạy nhanh như chớp tới trụ sở đại đội.
Khương Lâm nghe phía sau vang lên từng tiếng âm thanh đồ vật bị đập vỡ cũng mặt kệ, nhanh chóng kéo Diêm Nhuận Chi đến trụ sở đại đội.
Lúc này, mặt trời đã dần buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời phía Tây, ve sầu từ dưới tán cây bò ra, thỏa sức kêu ầm ĩ.
Trụ sở đại đội hiện nay vốn ban đầu là đại viện của nhà họ Trình, lúc này đang mở rộng cửa, trong viện trồng một cây ngô đồng lớn, trên cành treo một chiếc chuông đồng cổ, thường ngày, đại đội làm công, mở họp hay báo giờ đều dùng chiếc chuông đồng này để thông báo.
Khương Lâm chạy tới nơi liền liên tục gõ vào chuông.
Diêm Nhuận Chi hoảng sợ, Trình Đại Bảo tròn mắt nhìn, còn nhóc con Tiểu Bảo thì chụm hai tay nhỏ hô ‘mẹ cố lên’.
“Có chuyện gì vậy?” Người đang trực ban trong trụ sở đại đội bộ chạy ra hỏi, lúc nhìn thấy Khương Lâm liền hơi sửng sốt, “Thanh niên trí thức Khương, không phải cô đã xin nghỉ phép để trở về thành phố thăm người thân rồi sao?”
Khương Lâm phớt lờ anh ta rồi tiếp tục rung chuông, cho đến khi vài cán bộ đại đội chạy đến hỏi thăm, cô mới dừng lại.
Thư ký đại đội Trình Phúc Quân, đại đội trưởng Trình Phúc Liên, chủ nhiệm hội phụ nữ Trình Ngọc Liên và chủ nhiệm trị an Vương Cương, rất nhanh sau đó còn có mấy đội trưởng đội sản xuất cũng đều tới.
“Con bà nó, cô gõ chuông nhiều như vậy làm gì?” Trình Như Hải phát hỏa nhìn Khương Lâm.
Vợ hắn đang yên ổn ở đó nghiền ngô, cô ta lại dẫn thằng ranh con Đại Bảo đến gây rối, còn dám ra tay đánh vợ hắn, bây giờ lại chạy đến đây kiếm chuyện, đúng là thiếu đòn mà.
Khương Lâm hừ nhẹ, nhỏ giọng châm chọc nói: “Giúp anh gõ chuông tang đấy, để anh mau thanh tỉnh lại.”
Sắc mặt Trình Như Hải xanh mét, lập tức gân cổ mắng: “Cô cái đồ độc phụ, đúng là thiếu đòn mà.” Vừa dứt lời hắn liền giơ tay muốn đánh vào mặt Khương Lâm.
Dễ gì Khương Lâm sẽ đứng im để cho hắn đánh? Cô nhanh nhẹn tránh ở phía sau nhóm cán bộ, “Đồng chí thư ký, ở đây có cán bộ ức hiếp dân lành này.”
Trình Phúc Quân là do lão thư ký Thương Vĩ Nghiệp lúc trước đề bạt lên, ông vẫn luôn ghi nhớ ông ấy đã nhiều lần nhắc nhở, muốn ông chiếu cố gia đình Trình Như Sơn một chút.
Chỉ là hiện nay Trình Như Hải dựa vào quan hệ ở công xã mà đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội sản xuất, còn Diêm Nhuận Chi đã quen chịu cảnh phê đấu và bị xem thường, nếu có thể tạm chấp nhận thì bà tuyệt đối sẽ không phản kháng. Về phần Khương Lâm lại đang lên kế hoạch trở về thành phố, nên căn bản càng không có ai đi trụ sở đại đội đòi công bằng. Nếu không ai yêu cầu thì bọn họ cũng không thể nhúng tay vào chuyện nhà của Trình Như Hải được.
Có đôi khi xé rách mặt là một bước đi khó khăn.
Nhưng bây giờ Trình Như Hải này lại ở ngay trước mặt ông mà đánh người thì tất nhiên là không thể được, ông ấy liếc nhìn Trình Như Hải một cái, “Có chuyện thì cứ nói, đừng động tay động chân.”
Khương Lâm lập tức nói: “Thưa đồng chí thư ký và đại đội trưởng, tôi muốn tố cáo Trình Như Hải tội ngược đãi mẹ kế, ngược đãi em dâu và cháu trai. Chưa chính thức phân gia mà anh ta đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, đây rõ ràng chính là hành vi thổ phỉ của phần tử xấu, tên súc sinh như vậy làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội sản xuất? Anh ta có tư cách gì?”
Trình Như Hải ngơ ngác, cô ta vậy mà lại dám trực tiếp nhằm vào hắn làm khó dễ, đúng là phản rồi!
“Cô cái đồ tiện phụ ham ăn biếng làm, năm đó vì lười biếng không muốn xuống ruộng làm việc mới một hai phải gả cho em trai tôi……”
“Phi phi phi!” Khương Lâm cắt lời hắn, “Em trai nào của anh? Anh có xem anh ấy là em trai sao? Em trai anh vừa có tin không lành truyền tới, anh liền đuổi mẹ cùng vợ con anh ấy ra khỏi nhà, có anh trai nào như anh không? Tôi thấy anh chính là cái đồ lòng dạ hiểm độc!”
Cô đem những lời Lưu Hồng Hoa mắng Đại Bảo, học đến đâu mà dùng đến đó mắng trả về, khiến Trình Như Hải tức giận đến đen mặt.
Hắn vừa muốn nói hắn không đuổi người, là bọn họ chịu không nổi một chút tức giận, liền tự mình dọn đi!
Khương Lâm lại không cho hắn cơ hội mở miệng, “Tôi là một chiến sĩ cán bộ noi theo gương các vị lãnh tụ vĩ đại, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng mà đến nông thôn xây dựng, anh thế này là đang bôi nhọ thanh danh chiến sĩ, làm việc bất chính chứng minh mình là phần tử xấu sao? Như vậy anh có tư cách gì mà đảm đương chức vụ đội trưởng đội sản xuất? Tôi muốn tố giác và cử báo anh!”
Trình Như Hải bị cô chọc giận đến mức sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, miệng lưỡi cô ta từ khi nào mà nhanh nhẹn như vậy? Lời phản bác đến bên miệng liền đảo quanh nơi đầu lưỡi, cuối cùng cũng không có cơ hội nói ra, thật là nghẹn chết hắn!
Không chỉ Trình Như Hải ngơ ngác, mà những người khác cũng đều sửng sốt nhìn Khương Lâm, không rõ tại sao cô lại đột nhiên đanh đá đến vậy.
Khương Lâm tiếp tục không cho bọn họ cơ hội phản ứng, nói: “Vốn dĩ tôi đã xin nghỉ để trở về thành phố thăm người thân, nhưng lúc đi đến Cục Công An huyện, tôi lại đột nhiên nhớ đến mẹ chồng đang ở nhà một mình, lại sợ tên khốn Trình Như Hải kia đến ức hiếp bà. Làm sao tôi có thể mặc kệ được? Chúng tôi chính là người một nhà! Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn hai vợ chồng hỗn đản bọn họ ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối như bà ấy?”
Sở dĩ bọn họ dọn ra khỏi nhà là bởi vì Lưu Hồng Hoa cả ngày chỉ cây dâu mắng cây hòe, lại cắt xén phần ăn của Đại Bảo Tiểu Bảo, còn sai bảo anh chị họ ức hiếp hai đứa bé. Mà nguyên chủ thì chỉ một lòng muốn trở về thành phố, đối với những chuyện này, cô ta làm như không thấy. Diêm Nhuận Chi nhìn tình hình, vì không để cho Đại Bảo Tiểu Bảo khổ sở, bà chỉ dành dọn ra khỏi nhà. Tự nhiên là không có công chứng mà phân gia.
Diêm Nhuận Chi nghe Khương Lâm nói tới đây, liền che mặt khóc lên, bà lên án Trình Như Hải, “Năm đó ở nông trường, người khác khi dễ anh, đều là tôi che chở. Về sau từ nông trường trở về, trong nhà không đủ đồ ăn thức uống, đồ ăn tiết kiệm được bao nhiêu, tôi cũng đều dùng để bồi bổ cho các anh, còn tôi thì đói đến mức buổi tối phải bò dậy uống nước lạnh. Người khác nhục mạ khi dễ các anh, là tôi cùng Đông Sinh che chở không để các anh bị đánh. Thằng cả à, sao anh lại không có lương tâm như vậy chứ? Anh chưa từng gọi tôi một tiếng 'mẹ', nhưng tôi cũng đã nuôi anh lớn lên, lại còn lấy vợ cho anh nữa. Tôi thấy anh như vậy là còn chưa cải tạo tốt, tôi muốn tố giác anh với Chính phủ……”
Bà đã trải qua quá nhiều lần biến động, các loại kịch bản đều hiểu rõ, nên nhẫn nhịn hay kêu oan, bà đều có trực giác. Những năm gần đây, cuộc vận động đấu tranh chống địa chủ đã giảm bớt, chỉ còn tập trung vào đàn áp phe cánh hữu theo chủ nghĩa xét lại của Liên Xô, hiện tại từ trên xuống dưới đều chú trọng tăng gia sản xuất.
Không có người chống lưng, bà chỉ biết thu mình lại mà sống, bây giờ con dâu muốn náo loạn, bà nhất định sẽ hỗ trợ hết mình.
Bà cực lực phối hợp với Khương Lâm, còn lên kế hoạch cho hai đứa cháu nội cùng khóc lóc thảm thương.
Đại Bảo tất nhiên là không thể khóc được, nhưng nhóc con Tiểu Bảo mà khóc lên thì chính là kinh thiên động địa.
Người ngoài vừa nhìn thấy cảnh này, đúng là thảm kịch nhân gian.
“Trình Như Hải này thật quá đáng, đã ăn thịt người còn nuốt cả xương!” Có người lên tiếng bênh vực Khương Lâm.
Khương Lâm quay đầu nhìn qua, vậy mà lại là thanh niên trí thức Tôn Thanh Huy. Nguyên chủ cùng nhóm thanh niên trí thức quan hệ không được tốt lắm, ngoại trừ Mạnh Y Y, cô ta không có người bạn tốt nào cả, ai cũng đều bị cô ta ghét bỏ.
Thế nên Khương Lâm không nghĩ tới đám người Tôn Thanh Huy vậy mà còn chịu đến hỗ trợ cho cô.
Tôn Thanh Huy vẫy tay với Khương Lâm, “Khương Lâm, cô không cần phải sợ, thanh niên trí thức chúng ta là người một nhà, ai khi dễ chúng ta, chúng ta liền đánh trả lại!”
Cho dù bên trong nhóm thanh niên trí thức có xảy ra mâu thuẫn, nhưng khi nhìn thấy có người ức hiếp thanh niên trí thức, bọn họ vẫn sẽ đoàn kết cùng nhau ra mặt. Bởi vì nếu ngươi không đứng ra, chờ đến khi ngươi bị người khác khi dễ, sẽ không có ai giúp ngươi ra mặt.
Đương nhiên, bước đầu tiên vẫn là ngươi phải tự mình đứng lên, nếu như bản thân còn không có nghị lực và quyết tâm, những người khác tất nhiên sẽ không lo chuyện bao đồng.
Tôn Thanh Huy vừa lên tiếng, các thanh niên trí thức khác cũng sôi nổi hỗ trợ.
“Chúng ta viết đơn tố cáo anh ta đi!”
“Trình Như Hải dám giở chiêu trò trong công xã, bò lên được chức đội trưởng đội sản xuất, chúng ta đi lên huyện cử báo anh ta!”
“Nếu trong huyện không được thì chúng ta lên tỉnh, tôi không tin một người dám đi đường ngang ngõ tắt bò lên tới chức đội trưởng đội sản xuất như anh ta lại còn dám khi dễ thanh niên trí thức đến từ thành phố!”
Chuyện Trình Như Hải dùng chiêu trò đút lút công xã, trong thôn không ai là không biết.
Thôn Thủy Hòe là thôn lớn, một đội sản xuất có từ sáu đến mười hai thanh niên trí thức, tổng cộng có hơn hai mươi người. Chỉ cần hơn một nửa người lên tiếng tố cáo hắn ta, cũng đủ khiến Trình Như Hải ngã ngựa.
Từ sau lần điều chỉnh chính sách vào năm 1974, địa vị của thanh niên trí thức ở nông thôn trở nên cao hơn, cán bộ địa phương cùng với xã viên không được chia bè kết phái ức hiếp thanh niên trí thức, càng không được ép buộc thanh niên trí thức gả chồng, không được tùy ý cắt xén đồ ăn của họ. Mà bởi vì thanh niên trí thức có văn hóa, nếu xảy ra chuyện, họ có thể đến Cục Công An trong huyện, hoặc liên lạc với Hội Cách Ủy, do đó có rất nhiều nhóm xã viên kiêng kị bọn họ.
Lúc này, thấy có người thay mặt Khương Lâm lên tiếng, thư ký đại đội Trình Phúc Quân và đại đội trưởng Trình Phúc Liên cũng muốn nhân đó mà chặt đứt khí thế của Trình Như Hải, miễn hắn ta cho rằng, bò lên được quan hệ với công xã là có thể kiêu ngạo.
Trình Phúc Quân lớn tiếng nói: “Nhóm thanh niên trí thức đừng kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói.”
Tôn Thanh Huy hô: “Đồng chí thư ký, chuyện này thì có gì mà phải nói nữa? Đội trưởng đội ba khinh người quá đáng, tin tức của em trai anh ta vừa mới truyền tới, Chính phủ còn chưa nói gì đâu, anh ta thì hay rồi, lập tức đem mẹ cùng vợ con người ta đuổi đi, đây chính là chuyện con người sẽ làm sao? Đảng và Chính phủ của chúng ta sao có thể để cho loại người có đạo đức bại hoại như vậy làm cán bộ? Đây không phải là đang bôi đen Chính phủ sao? Ý đồ thật đáng chết!”
Chuyện Trình Như Sơn bị Cục Công An mang đi, thật ra không một ai biết được tình huống cụ thể, phía Chính phủ cũng phong ấn tin tức. Chỉ là có người âm thầm đồn rằng, Trình Như Sơn tham gia phản động hay hoạt động gì đó nên bị người khác cử báo, bắt đi tù.
Mà hiện giờ, Trình Như Hải lại lan truyền tin tức nói Trình Như Sơn ở trong ngục giam xảy ra chuyện, vẫn là lời nói đến từ một phía, cũng không có văn bản chính thức nào của phía Chính phủ. Nhóm xã viên không có văn hóa nên không hiểu được, chỉ nghĩ đó là chuyện bát quái bình thường, nghe gió nói thành bão, nhưng nhóm thanh niên trí thức lại không dễ dàng bị lừa gạt, nếu suy nghĩ cẩn thận sẽ biết mọi chuyện không thể qua loa như vậy được.
Vốn dĩ phần lớn người trong nhóm thanh niên trí thức đều coi thường Khương Lâm vì trốn tránh lao động mà chấp nhận gả cho người nhà quê, nhưng lúc này cô lại dám đứng lên vì mẹ chồng, bọn họ liền cảm thấy tôn trọng cô vài phần.
Trình Như Hải: “Bậy bạ, ai đuổi bọn họ, là bọn họ tự dọn đi.”
Nhưng không ai thèm tin lời hắn.
Đúng lúc này, Lưu Hồng Hoa mang theo con cùng chạy tới, cô ta tức muốn hộc máu, “Khương Lâm, cô làm gì đấy? Muốn tạo phản sao?”
Khương Lâm khinh thường nói: “Các người đập nát nơi ở của chúng tôi, rất uy phong nha. Quả thực là so với quỷ Nhật Bản vào thôn càn quét còn uy phong hơn!”
Có đứa bé đuổi theo chạy tới, hô lớn: “Túp lều bị phá nát rồi, xong đời, không thể nào sống nữa rồi.”
Mười mấy thanh niên trí thức lập tức phẫn nộ bước lên, đặc biệt có vài người lúc trước cũng từng bị ức hiếp, giờ đây lại càng thêm đồng cảm như chính bản thân mình bị.
“Thật quá đáng! Cần phải nghiêm khắc trừng trị! Nếu không đưa ra lời giải thích chính đáng, chúng ta liền đi Cục Công An huyện cáo trạng!”
Hai vợ chồng Trình Như Hải lập tức sợ hãi.
Thanh niên trí thức mà nháo lên sẽ không còn là chuyện nhỏ.
Lúc trước, đại đội Miếu Tử cầm tiền trợ cấp của thanh niên trí thức xuống nông thôn, lại không cung cấp nhà ở cho bọn họ, chỉ an bài họ ở trong túp lều hoặc là ở nhờ nhà xã viên, kết quả có lưu manh cưỡng gian nữ thanh niên trí thức rồi ép gả, làm hại nữ thanh niên trí thức này nhảy sông tự sát. Nhóm thanh niên trí thức lập tức đoàn kết cùng nhau tố cáo, cuối cùng chẳng những cán bộ của đại đội chịu xử phạt, mà đám lưu manh phạm tội cũng bị bắn chết. Phía trên còn ban hành chính sách mới, yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho thanh niên trí thức, lúc này mới ngăn chặn được một số tệ nạn.
Trình Phúc Quân cùng Trình Phúc Liên trao đổi ánh mắt, lần này Diêm Nhuận Chi và Khương Lâm đã tìm đến cán bộ chủ trì công đạo, chuyện nhà lập tức biến thành việc công, bọn họ cũng có thể danh chính ngôn thuận mà xử lý.
Trình Phúc Quân nói: “Nếu đã có ý kiến thì hãy chính thức chia nhà lại một lần nữa.”
Khương Lâm: “Cảm tạ đồng chí thư ký đã nói lời công bằng, nhưng những thứ Lưu Hồng Hoa đập phá đều phải tính cho cô ta, chúng tôi sẽ không chấp nhận bỏ qua như vậy.” Cô lấy ra tờ danh sách, “Đây là danh sách gồm những món tài sản trong nhà chúng tôi.”
Trình Phúc Quân nhận lấy, đưa cho kế toán đại đội cầm.
Lưu Hồng Hoa: “Con mẹ mày, đồ chó thối tha…… A ——”
Khương Lâm nghe từ miệng Lưu Hồng Hoa phát ra những lời bẩn thỉu liền bất thình lình mà đá vào chân cô ta một cái, chờ Lưu Hồng Hoa phục hồi tinh thần muốn đuổi đánh, Khương Lâm đã tránh xa ở một bên.
Lưu Hồng Hoa tức giận đến dậm chân.
Khương Lâm: “Cô đừng có mà phát điên. Muốn đánh chết tôi à? Cô đánh thử xem!”
Lưu Hồng Hoa tức giận đến trợn trắng mắt.
Trình Phúc Quân: “Ăn cơm xong thì đi chia nhà.”
Khương Lâm: “Nhà của chúng tôi đều bị chị ta đập phá, lương thực cũng bị cướp mất, hiện tại không có cơm ăn.”
Trình Đại Bảo vẫn luôn nắm tay Tiểu Bảo đứng ở một bên nhìn chằm chằm Khương Lâm, nghe mẹ nói vậy, cậu nhóc liền duỗi ngón tay chỉ vào Lưu Hồng Hoa, tức giận nói: “Trước kia bác ấy mỗi ngày đều không cho cháu cùng Tiểu Bảo ăn no, bây giờ lại còn trộm lương thực của nhà cháu nữa!”
Lưu Hồng Hoa: “Tao……”
“Chính là chị!” Khương Lâm lập tức chỉ trích Lưu Hồng Hoa: “Ngày trước lúc đuổi chúng tôi đi đã không cho bao nhiêu lương thực, tôi cố gắng mang đổi được một ít phiếu gạo, dư lại trong lu còn bao mươi cân gạo cùng năm mươi cân bột ngô đều bị các người cướp đi mất!”
Lưu Hồng Hoa tức giận đến cả người run lên, nói không nên lời, “Mày…… Mày……”
Trình Như Hải vội vàng quát: “Tụi tao không có lấy lương thực!”
Con trai lớn nhà hắn, Trình Thiết Cương cũng hô theo: “Chúng tôi chỉ đập phá chén bát thôi, tuyệt đối không lấy lương thực.”
Trong đám người liền vang lên một trận cười mỉa mai, đập phá chén bát nhà người ta thì có gì đáng tự hào?
“Các người ngay cả túp lều cũng phá sập, bây giờ lương thực không còn, vậy thì ai trộm?” Khương Lâm cười lạnh, trong lu chỉ còn thấy đáy, nhưng hôm nay cô đem chuyện này ra chính là muốn dọa chết bọn họ!
Cô nói tiếp: “Các người không nhận cũng không sao, tôi suốt đêm đi Cục Công An huyện cáo trạng, mời công an tới phá án!”
Nói rồi cô cúi đầu với nhóm thanh niên trí thức, lại lau lau nước mắt không tồn tại, “Các bạn học, hôm nay cảm ơn các cậu đã trượng nghĩa tương trợ, trước kia đều là do tôi không hiểu chuyện, có chỗ nào không đúng, hôm nay tôi cúi đầu xin lỗi các cậu.”
Cô vốn dĩ lớn lên xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt trong suốt lúc này nước mắt lưng tròng, nhưng ánh mắt lại quật cường kiên định, nháy mắt liền kích phát tinh thần trượng nghĩa của mọi người.
Cho dù trước đây ai có ý kiến với Khương Lâm, cũng vứt bỏ hiềm khích muốn giúp cô, rốt cuộc trước kia, cô đối với nhóm thanh niên trí thức bọn họ cũng không có gì quá đáng.
Khương Lâm thấy phần lớn thanh niên trí thức đều ủng hộ mình, biết chuyện này đã thành công, nhưng lại cố ý thêm dầu vào lửa, “Tôi không thể để cho đồng chí thư ký và đại đội trưởng khó xử được, tôi sẽ đi vào huyện tố cáo Trình Như Hải!”
Cô nhấc chân rời đi, Trình Đại Bảo liền chạy chậm bước theo cô, Trình Tiểu Bảo cũng chạy tới nắm tay mẹ.
Trình Phúc Quân thấy vậy liền đưa ra quyết định: “Lưu Hồng Hoa dẫn người đến đập phá, phạt các người bồi thường lương thực cho thanh niên trí thức Khương, nếu không, sẽ mở đại hội công khai nghiêm khắc phê bình!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip